Tình yêu với anh – Chương 105

Chương 105: (Ngoại truyện 1): Cá Con chào đời.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Tuyết rơi cả đêm, đến trưa nay cuối cùng cũng dừng lại.

Mặt hồ bị đóng băng, những cây cối ven hồ tuyết rơi xuống đầy cành. Nhìn từ xa giống như băng sương, yểu điệu mềm mại.

Du Khuynh đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra xa một lúc, sau đó ngồi xuống bắt đầu viết nhật ký. Nghiêm túc mà nói cũng không tính là nhật ký, từ khi Cá Con ra đời cô chỉ ghi chép gián đoạn những ngày thường.

Hôm nay là ngày 66 Cá Con ra đời, cũng được xem là một ngày có chút nghi thức, cô định viết một chút.

Mỗi lần trước khi viết cô đều lật lại xem nội dung viết trước đó.

【Con trai yêu dấu, chào mừng con đến với thế giới này. Hôm nay là ngày thứ ba con chào đời mẹ mới có thời gian viết nhật ký. Con rất ngoan, dù là ngày hay đêm cũng chẳng bao giờ quấy khóc, chỉ có lúc đói mới oe oe hai tiếng.】

【Hôm nay bà ngoại của con cũng chính là mẹ của mẹ đến bệnh viện thăm con rồi. Sau gần hai mươi lăm năm đây là lần thứ hai bà ngoại đến Bắc Kinh, chỉ để gặp con. Có lẽ cũng để gặp mẹ, có lẽ là đến thăm hai mẹ con chúng ta. Mẹ muốn nói chuyện với bà ấy nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Bọn mẹ rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, thỉnh thoảng bà ấy sẽ trêu con.】

【Hôm nay là ngày thứ sáu con chào đời, bà ngoại về rồi. Trước khi đi bà ấy nói rảnh lại đến thăm con. Bà ngoại không giống trước kia nữa, đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Rất mong chờ lần thứ ba bà ấy đến Bắc Kinh.】

【Con trai yêu dấu, hôm nay con đẹp trai hơn rồi, không còn nhăn nheo như lúc mới sinh nữa. Chỉ mới một tuần trôi qua thôi mà con dường như đã khác hẳn.】

Du Khuynh xem lại một lượt mấy trang trước đó, sau đó xem những ghi chép hàng ngày của Phó Ký Trầm.

【Mấy ngày nay Phó Ký Trầm vô cùng bận rộn, vừa phải chăm sóc mẹ vừa phải chăm sóc Cá Con. Ngay cả việc tắm rửa, thay quần áo cho Cá Con anh cũng đích thân làm.

Cô chăm trẻ khen anh nói cái gì anh cũng biết làm, học một lần là làm được ngay.】

【Lúc Cá Con ngủ có lúc sẽ giơ hai cánh tay nhỏ xíu lên hai bên đầu giống tư thế ‘đầu hàng’, Phó Ký Trầm sợ Cá Con mệt nên cố gắng để tay của Cá Con thẳng trên giường. Nhưng dù anh có dùng cách gì thì Cá Con cũng không phối hợp theo.

Phó Ký Trầm còn cắt móng tay cho Cá Con nữa, nghiêm túc lại cẩn thận. Sau khi cắt cho Cá Con xong anh ấy lại cắt móng tay cho mình, nói anh cắt nghiêm túc giống như đang duyệt chi phí anh còn liếc mình nữa chứ.

Đàn ông ấy à, lâu không dạy dỗ là chẳng chịu yên.】

【Hôm nay mẹ chồng qua đây, mang theo cả ảnh hồi bé xíu của Phó Ký Trầm. Cá Con và Phó Ký Trầm lúc nhỏ như đúc từ một khuôn. Mắt, mũi, miệng, đều cực kỳ giống nhau.

Trước đó sau khi mẹ nhìn thấy Cá Con cũng nói Cá Con giống mình lúc còn nhỏ, nhưng mà bà không mang theo ảnh hồi nhỏ của mình bên người nên cũng không biết chính xác.

Sinh mệnh, di truyền, huyết thống thật là thần kỳ.】

Đọc xong mấy bài gần đây Du Khuynh cầm bút viết, mới viết được một ngày trong sân có xe đi vào. Phó Ký Trầm từ công ty về.

Từ khi có Cá Con, bây giờ mỗi cuối tuần anh chỉ tăng ca buổi sáng.

Du Khuynh đóng sổ nhật ký để vào trong ngăn kéo, xuống nhà đi tìm Phó Ký Trầm.

Vào cùng Phó Ký Trầm còn có Du Cảnh Trạch, anh bế cục cưng trong lòng.

Du Khuynh nhìn Du Cảnh Trạch: “Anh về lúc nào thế?” Du Cảnh Trạch đi công tác hơn một tháng, tham gia tiệc đầy tháng của Cá Con xong là anh vội vàng ra sân bay.

Chi nhánh bên nước ngoài của Ngân hàng Du Thị có dự án đích thân anh phải chỉ đạo, trong thời gian đó cũng không về.

Du Cảnh Trạch: “Sáng sớm.” Anh định ở nhà nghỉ ngơi một ngày.

Du Khuynh hỏi: “Cần phải qua đó nữa không?”

“Có.” Du Cảnh Trạch về tham gia đại hội cổ đông nên chỉ ở Bắc Kinh một tuần, lần sau trở về có lẽ phải đợi Tết.

Cục cưng chờ sốt ruột: “Cậu ơi, chúng ta đi xem em trai.” Lần nào tới đây cậu nhóc cũng tìm Cá Con chơi.

“Được, cậu đưa con đi.” Du Cảnh Trạch bế cục cưng lên phòng em bé ở trên tầng.

Phó Ký Trầm cởi áo khoác gió: “Cá Con ngủ chưa em?”

“Ngủ rồi, chắc lát nữa mới dậy.”

Phó Ký Trầm kéo cô vào lòng, trùm áo khoác gió lên người cô: “Em đợi anh, anh đi xem Cá Con rồi lát nữa chúng ta ra sân đắp người tuyết. Lần này tuyết dày, có thể đắp một người thật to.”

Trong phòng em bé, Cá Con ngủ rất ngon. Cục cưng nhẹ nhàng móc tay của Cá Con, sau đó quay mặt nói với Du Cảnh Trạch: “Cậu ơi, con muốn ôm em trai về nhà.”

Du Cảnh Trạch trêu cậu nhóc: “Nhưng dượng con không cho.”

Cục cưng suy nghĩ: “Đợi dượng đến công xi chúng ta ôm em trai về, dượng sẽ không thấy.”

(Đoạn này phải là công ty nhưng mà cục cưng nói ngọng phát âm 公司:gōngsī thành 公狮:gōngshī)

Du Cảnh Trạch: “Con thông minh hơn bố con.”

Cục cưng rất vui vì cậu khen nhóc thông minh: “Cảm ơn cậu.”

Đúng lúc Phó Ký Trầm đi vào: “Dượng không đi làm con làm thế nào?”

Cục cưng chớp chớp mắt, nghĩ một lúc: “Con có…” Cậu nhóc nghĩ tới cái thẻ mà dượng hay nói, “con có thẻ vạn năng.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Không ngờ có ngày bị một đứa trẻ một tuổi rưỡi làm nghẹn họng.

Sợ làm ồn Cá Con ngủ nên Du Cảnh Trạch bế cục cưng ra sân nghịch tuyết.

Phó Ký Trầm đứng bên cũi, nhìn đi nhìn lại con trai. Anh cảm thấy con trai giống Du Khuynh, mắt mày đều có dáng vẻ của Du Khuynh.

Du Khuynh vẫn ở dưới nhà đợi anh đi đắp người tuyết, anh nói với người chăm trẻ: “Sau khi Cá Con dậy, cô gọi cháu với Du Khuynh nhé. Bọn cháu ở trong sân.”

“Được.”

Phó Ký Trầm sải bước xuống nhà.

Trong sân, Du Khuynh đang ném tuyết với cục cưng.

Trên người cục cưng toàn tuyết là tuyết, trên mũi cũng có.

Du Khuynh giả vờ đuổi theo cậu nhóc, lúc cục cưng chạy không cẩn thận bị vấp ngã. Cậu nhóc cười khanh khách nhưng không đứng dậy mà còn nhân cơ hội này lăn vào trong tuyết, lăn mấy vòng liền.

Du Cảnh Trạch xách cậu nhóc lên: “Không được lăn trên tuyết, lạnh.”

Phó Ký Trầm cầm dụng cụ ra, chuẩn bị đắp người tuyết.

Cục cưng chạy qua: “Dượng út ơi, dượng làm gì thế?” Cậu nhóc cũng muốn lấy bộ dụng cụ, “Con làm giúp dượng.”

Phó Ký Trầm: “Dượng muốn đắp người tuyết, con có thể chuyển tuyết qua đây giúp dượng.”

Cục cưng nghiêm túc gật đầu, cậu nhóc nói: “Nhà con cũng có. Bố đắp ạ.”

Cậu nhóc giơ đầu ngón tay ra, “Hai cái. To lắm, bố còn làm mũi cho người tuyết nữa.”

Phó Ký Trầm nghe thấy Quý Thanh Viễn đắp hai người tuyết lớn liền nghĩ hình như anh không cần đắp nữa. Lát nữa sẽ sang bên đó mượn một cái qua đây, đặt ở trong sân ngắm là được.

Anh hỏi Du Cảnh Trạch: “Quý Thanh Viễn đắp thế nào?”

Du Cảnh Trạch đánh giá thẳng thắn: “Khá đẹp, quả cầu tuyết lăn tròn đều.”

Phó Ký Trầm nhìn về phía Du Khuynh: “Anh ra sân sau bê một cái qua đây, lần trước Quý Thanh Viễn tiện tay mang đi mấy người tuyết nhỏ anh đắp rồi.”

Trận tuyết hôm qua là trận tuyết thứ hai của mùa đông năm nay.

Du Khuynh dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc trên nền tuyết trắng xóa, vẽ một chú mèo đơn giản: “Lần trước anh rể chỉ bê người tuyết nhỏ xíu đi, anh nỡ lòng nào bê một con to đùng như vậy về?”

Phó Ký Trầm: “Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, không tính lãi sao?”

Du Khuynh: “…..”

Cục cưng chạy qua, nằm lên lưng cô: “Dì út ơi, dì vẽ gì thế?”

Bị cục cưng chuyển chủ đề, Du Khuynh không quan tâm Phó Ký Trầm nữa.

Phó Ký Trầm hỏi cục cưng: “Bố con đâu? Có ở nhà không? Hay đến công xi rồi?”

Cục cưng không biết, bố và mẹ cùng nhau ra ngoài: “Đến công xi rồi ạ.”

Phó Ký Trầm yên tâm đi đến căn biệt thự phía sau, anh hỏi mượn quản gia xe đẩy. Bình thường xe đẩy chỉ để dùng chuyển cây cảnh nên rất ít khi sử dụng, hôm nay được phát huy tác dụng.

Quản gia hỏi: “Dùng làm gì thế? Cần bác giúp đỡ không?”

Phó Ký Trầm chỉ người tuyết trong sân, “Cháu chuyển một con ra phía trước cho Du Khuynh ngắm.”

Quản gia nghe Du Khuynh muốn ngắm thì không nói thêm lời nào, lập tức chuyển cùng anh.

Người tuyết được tạo thành từ hai quả cầu tuyết lớn chắc chắn nhưng cũng phải cẩn thận, trên xe đẩy còn lót một chiếc đệm dày để chống xóc.

Cũng may từ đây đến biệt thự không xa, đoạn đường cũng bằng phẳng.

Quản gia muốn đẩy qua giúp nhưng Phó Ký Trầm không cho, anh tự đẩy về. Vừa ra đến cổng biệt thự xe của Quý Thanh Viễn chạy từ phía đối diện tới.

Hôm nay Quý Thanh Viễn tự mình lái xe, sáng nay đưa Du Cảnh Hâm đi xem phim nào ngờ bắt gặp Phó Ký Trầm đến trộm người tuyết.

Cũng may Du Cảnh Hâm không muốn ăn cơm ở bên ngoài nếu không người tuyết của anh ta một đi không trở lai.

Anh ta chặn ở cổng, không cho xe đẩy của Phó Ký Trầm đi qua.

Hạ cửa sổ xuống, Quý Thanh Viễn thò đầu ra ngoài: “Phó Ký Trầm, cậu làm gì đấy?”

Phó Ký Trầm đặt tay lên tay cầm xe đẩy: “Dẫn người tuyết nhà anh đi thăm họ hàng.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Du Khuynh nhìn trái ngó phải, kết quả Phó Ký Trầm về tay không.

“Người tuyết đâu?” Cô hỏi.

Phó Ký Trầm không nói thật: “Đắp cũng thường thôi, không hợp với cảnh trong sân nhà chúng ta. Anh tự đắp.”

Du Khuynh ghé sát anh: “Có phải anh bị Quý Thanh Viễn bắt quả tang không?”

Phó Ký Trầm: “…..”

Anh không nhịn được bật cười.

Du Khuynh hôn anh một cái, chỉ về phía sau bên trái anh: “Anh nhìn xem tranh gì kìa.”

Phó Ký Trầm đi qua, là một con cá đang cõng một con mèo trên lưng, vẽ khá đẹp.

Anh lấy điện thoại ra chụp, đăng lên vòng bạn bè.

Cất điện thoại, Phó Ký Trầm xắn tay áo định đắp một người tuyết cỡ lớn cho Du Khuynh.

Đến giờ ăn trưa Du Cảnh Trạch dẫn cục cưng về.

Người tuyết của Phó Ký Trầm vẫn chưa đắp xong. Cá Con đã dậy, anh và Du Khuynh đi lên tầng.

Lên đến nơi Phó Ký Trầm thay quần áo mặc ở nhà trước sau đó mới đi bế Cá Con. Dù Cá Con có nghe hiểu hay không nhưng anh vẫn nói với bé con: “Bố là bố con, tên Phó Ký Trầm.”

Cá Con chu chu miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Phó Ký Trầm hôn lên trán Cá Con, có mùi sữa thoang thoảng. Anh hỏi Du Khuynh: “Bao giờ bé con biết gọi bố thế em?”

Du Khuynh: “Không biết nữa, có bé biết nói sớm nhưng có bé lại nói muộn.”

Cá Con vừa bú sữa xong, Phó Ký Trầm và Du Khuynh chơi với cậu nhóc thêm một lúc nữa.

Chơi mệt Cá Con bắt đầu buồn ngủ.

Cá Con ngủ rất ngoan, chỉ cần Du Khuynh bế trong lòng rất nhanh cậu nhóc đã vào giấc.

Du Khuynh định ngủ trưa một lúc: “Anh thì sao, chiều nay có sắp xếp gì khác không?” Cô nhìn về phía Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm: “Có cuộc họp video nửa tiếng, ngoài ra không có gì khác.”

Du Khuynh vòng tay ôm lấy cổ anh: “Vậy lát nữa anh dỗ em ngủ nhé.”

Phó Ký Trầm hôn cô: “Được, xong việc anh đi tìm em.”

Du Khuynh quay về phòng ngủ ngâm mình trong bồn nước ấm rồi làm mấy bước dưỡng da cơ bản. Cô sấy khô tóc rồi buộc tóc lên, đi vào phòng thay đồ chọn một chiếc váy hai dây ít vải.

Hai tháng qua, cô nghiêm túc ăn theo thực đơn chuyên gia dinh dưỡng đề ra nên chỉ tăng đúng hơn hai cân so với trước khi mang thai. Không vượt quá năm mươi ký nên cô thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau Phó Ký Trầm đi vào phòng ngủ: “Du Khuynh?” Không nhìn thấy cô, anh gọi.

“Tới đây.” Du Khuynh đi chân trần ra khỏi phòng thay đồ.

Chiếc váy hai dây kiểu ngắn lay động theo từng nhịp bước chân của cô, tà váy nhẹ nhàng bay lên.

Du Khuynh búi mái tóc dài của mình lên, chỉ thả vài lọn buông tự nhiên ở bên tai.

Phó Ký Trầm hơi khựng lại, bình thường cô chỉ mặc quần áo ở nhà rộng rãi, rất lâu rồi chưa thấy cô mặc quần áo ôm dáng như này. Anh đi qua ôm cô.

Du Khuynh bật cười, vòng tay ôm lấy eo anh.

Phó Ký Trầm hỏi cô: “Bây giờ có thể rồi sao?”

Du Khuynh gật đầu: “Hồi phục rồi.” Cô cười, “Eo cũng không còn thịt nữa.”

Rèm cửa sổ buông xuống, khóa trái cửa.

Phòng ngủ có cách âm, gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Phó Ký Trầm hỏi cô: “Khoảng mấy giờ Cá Con dậy thế em?”

“Còn lâu lắm, chắc phải ngủ hơn ba tiếng.”

“Bù hai lần cho em.”

Cuối cùng không cần phải nằm trên giường để vận động nữa, hai người có thể gần gũi không khoảng cách. Phó Ký Trầm dùng sức siết chặt eo cô, kéo cô về phía mình.

Bụng của hai người dán sát vào nhau, có hơi lạnh nhưng lại có chút ấm áp.

Sau khi kết thúc, thể lực của Du Khuynh gần như cạn kiệt.

Phó Ký Trầm đặt cô lên giường, hôn lên sau lưng cô: “Còn một lần nữa để buổi tối nhé.”

Du Khuynh buồn ngủ, cô vỗ lên giường: “Phó Ký Trầm, anh qua đây đi, để rốn của hai chúng ta liên lạc tình cảm với nhau.”

Phó Ký Trầm: “Đợi chút, anh muốn bế Cá Con qua đây. Chúng ta cùng ngắm con ngủ, được không em?”

Du Khuynh gật đầu: “Được.”

Phó Ký Trầm đến phòng em bé, bế con trai qua. Suốt quá trình anh vô cùng cẩn thận, sợ đánh thức Cá Con.

Anh đặt con trai ở bên cạnh mình, đắp chăn em bé cho con.

Du Khuynh cúi đầu, dụi mũi mình vào mũi con trai.

Phó Ký Trầm lên giường, lấy gối dựa lên đầu giường, tựa người nằm xuống.

Du Khuynh đặt gối lên ngực anh, để rốn hai người chạm nhau, cô nằm sấp trên người anh.

Phó Ký Trầm kéo chăn, đắp kỹ.

Du Khuynh nghiêng mặt, đối diện con trai đang ngủ.

Phó Ký Trầm tắt đèn, chả mấy chốc Du Khuynh đã ngủ.

Một tay anh đặt lên lưng Du Khuynh, tay còn lại làm đệm dưới bàn tay nhỏ xíu của con trai. Hai mẹ con ngủ rất ngon.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *