Chương 104: Hồi kết (2)
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Hai tiếng sau Du Khuynh mới nhìn thấy bài đăng của Phó Ký Trầm trên vòng bạn bè. Sau khi trao đổi xong với Vu Phỉ, bàn bạc xem nên tìm chứng cứ từ đâu mới cô mới có thời gian xem điện thoại.
Trong nhóm chat theo đuổi thần tượng đã có đến 92 tin nhắn.
Còn có một tin nhắn @cô.
Cô tưởng chị gái và Trâu Nhạc Tiêu quan tâm xem tâm trạng hiện giờ của cô như thế nào, kết quả lúc mở ra lại là ảnh chụp vòng bạn bè của Phó Ký Trầm.
Xem xong cô hít thở sâu.
Không biết có phải Cá Con trong bụng đã lớn nên cô có hơi thiếu oxy.
Cô xem ảnh chụp màn hình hai lần, đánh dấu lưu về album ảnh.
Trâu Nhạc Tiêu:【Hôm nay bị anh hai làm cảm động khóc luôn. Mặc dù chẳng liên quan chút nào đến tôi nhưng tôi hy vọng sau này có thể gặp được người đàn ông tốt như vậy.】
Du Cảnh Hâm:【Sẽ có thôi. Cái khác Du Khuynh không có chứ có nhiều anh trai lắm, đủ các loại anh trai luôn, đếm năm đầu ngón tay cũng không hết. Em vẫn còn rất nhiều cơ hội để làm chị dâu em ấy :)】
Trâu Nhạc Tiêu bị chọc cười:【Hy vọng có ngày này.】
Lúc kết hôn phải gửi thiệp cưới cho Du Cảnh Trạch…
Hai người nói đùa một hồi, Trâu Nhạc Tiêu @Du Khuynh:【Chuyện này cô định xử lý thế nào? Cảm giác không đơn giản đâu. Người gây ra mọi rắc rối là ai, cô có manh mối không?】
Du Khuynh:【Khoanh vùng được một người, tạm thời không có hướng nào khác. Đã giao cho cô giáo của cô xử lý vụ án này rồi.】
Trâu Nhạc Tiêu:【Cô định đi theo hướng pháp luật à?】
Du Khuynh:【Ừ, khá nhiều chuyện liên quan.】
Trâu Nhạc Tiêu nói ra lời thật lòng,【Tôi đoán bừa thôi, có phải là Chu Tư Nguyên không? Đây cũng có thể là một hướng suy nghĩ.】
Du Khuynh:【Rất có khả năng là cô ta. Nếu như không phải sẽ tính kế lâu dài. Dù sao cũng phải giải quyết triệt để trước đêm nhạc hội.】Cách buổi nhạc hội chưa đến ba mươi ngày.
Thời gian còn lại cho cô không nhiều.
Cái nhóm nhỏ đó của Chu Tư Nguyên, Trâu Nhạc Tiêu vô cùng quen thuộc. Cô ấy và Chu Tư Nguyên đấu đá công khai và ngấm ngầm, châm chọc mỉa mai bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Cô ấy chủ động xin đảm nhiệm:【Lát nữa tôi sẽ tìm cô giáo của tôi tăng ca cùng, tôi biết phải tìm điểm đột phá từ đâu.】
Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, “Anh có thể vào không?”
Ngoài cửa, tiếng Phó Ký Trầm truyền tới.
Du Khuynh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em còn bí mật gì với anh sao?”
Cửa đẩy ra, Phó Ký Trầm mang cho cô cốc nước ép vào: “Xử lý xong rồi sao?”
Du Khuynh không có tâm trạng uống nước ép, ôm lấy anh: “Cảm ơn chồng.” Đột nhiên cô reo lên, “Cá Con động rồi, thằng nhóc đá em!”
Phó Ký Trầm lập tức quỳ xuống, vén gấu áo cô lên. Chỗ da bụng nhô lên giống như một nắm đấm nhỏ, anh vội vàng hôn xuống.
Du Khuynh cũng cúi xuống nhìn: “Chắc chắn Cá Con biết hôm nay bố dũng cảm bảo vệ mẹ.”
Mỗi lần lại đạp ở một vị trí khác nhau, Phó Ký Trầm dõi theo từng cú đấm, từng cú đạp của Cá Con. Anh hôn mãi cho đến khi Cá Con mệt, ngoan ngoãn im lặng trở lại.
Du Khuynh khẽ nâng mặt Phó Ký Trầm, cúi người xuống hôn anh.
Tình yêu anh dành cho cô, cô đều cảm nhận được.
–
Chuyện tin đồn, sau lời giải thích của Phó Ký Trầm cũng dần dần lắng xuống.
Thỉnh thoảng cũng trở thành đề tài tán gẫu của một số người.
Vào một buổi chiều ba tuần sau đó, Du Khuynh vừa họp xong quay lại văn phòng thì nhận được điện thoại của Chu Tư Nguyên. Bất ngờ nhưng lại nằm trong dự đoán.
Chu Tư Nguyên đi thẳng vào vấn đề: “Hòa giải riêng đi. Điều kiện của cô là gì?”
Du Khuynh: “Cô biết điều kiện của tôi.”
Chu Tư Nguyên khoanh tay, bóp mạnh vai mình.
Cô ta biết, điều kiện của Du Khuynh là muốn cô ta công khai xin lỗi trong vòng bạn bè, còn về chi phí bồi thường đó Du Khuynh hoàn toàn không để vào mắt.
“Tôi viết giấy cam kết với cô, sau này sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa.” Cô ta cắn môi: “Buổi hòa nhạc Lạc Mông cũng sẽ không gặp rắc rối gì thêm. Phí bồi thường cô muốn bao nhiêu cũng được.”
Du Khuynh: “Xin lỗi, tôi từ chối hòa giải.”
Trong điện thoại im lặng.
Chu Tư Nguyên không để ý mấy chữ xin lỗi, nhưng một khi cô ta xin lỗi sau này không biết Lãnh Văn Nghi còn giẫm cô ta như nào nữa, cô ta hoàn toàn trở thành trò cười của Lãnh Văn Nghi.
Du Khuynh nắm được điểm yếu này của cô ta, đánh trúng chỗ hiểm.
Cô ta nheo mắt lại chẳng buồn quan tâm đến thể diện nữa, cố gắng thương lượng với Du Khuynh: “Nể mặt Du Cảnh Trạch…”
Du Khuynh ngắt lời: “Chính vì nể mặt anh ấy tôi mới đồng ý hòa giải riêng. Nếu như cô không làm được đừng lãng phí thời gian nữa.”
Chu Tư Nguyên không còn đường nào chọn, cô ta lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy mà vẫn bị lần ra manh mối. Cô ta loại trừ mọi khả năng, vậy mà lại bỏ quên Trâu Nhạc Tiêu.
Cô ta vốn định để tin này lan truyền khắp giới khiến Du Khuynh chẳng điều tra được gì. Đợi còn vài ngày trước buổi hòa nhạc của Lạc Mông sẽ lấy danh nghĩa người trong giới truyền ra.
Nếu như thật sự động vào Du Khuynh, đến lúc đó Cổ phần Tư Nguyên cũng xong đời. Bây giờ Du Cảnh Trạch cũng tỏ rõ thái độ không tham dự vào chuyện công việc nữa.
Sau này Cổ phần Tư Nguyên chỉ có thể dựa vào chính mình, không chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa.
Bây giờ cuối cùng cô ta cũng hiểu tâm trạng bất lực năm xưa của Lãnh Văn Nghi, chỉ cần công ty không phá sản thì chẳng cần quan tâm đến thể diện gì nữa.
“Du Khuynh, rốt cuộc cô có thái độ gì vậy? Không muốn thấy tôi thân thiết với Du Cảnh Trạch nên nghĩ mọi cách gây khó dễ tôi, chia rẽ chúng tôi. Tốt rồi, giờ cô được như ý nguyện rồi, cẩn thận bị báo ứng đấy.”
Du Khuynh: “Có lẽ cô không biết trước khi thu mua sáp nhập SZ tôi còn không biết cô là ai, càng chẳng buồn quan tâm.”
Cô khẽ hỏi ngược lại: “Không phải cô nên hỏi lại chính mình rốt cuộc cô có thái độ gì hay sao? Ngoại trừ bản thân ra, chẳng ai rảnh rỗi ngày nào cũng quan tâm rốt cuộc cô có gì, không có gì. Những năm qua cô sống chỉ để gây phiền phức cho người khác, cô thấy như thế có ý nghĩa gì không?”
Cô lại nói thêm mấy câu: “Lần này tìm chứng cứ vậy mà tôi lại phát hiện được một số chuyện ngoài ý muốn. Nếu như trí nhớ của cô tốt, lúc Du Cảnh Hâm mới kết hôn xong bị nhiều người xem thành trò cười như vậy, trong đó có một nửa công lao là của cô đấy. Mặc dù lâu rồi, chứng cứ hợp pháp không thể tìm ra được nhưng cô đã làm gì trong lòng cô rõ hơn ai hết. Người nên lo bị báo ứng không phải là cô sao?”
Sắc mặt Chu Tư Nguyên cứng đờ.
Du Khuynh không phí lời nữa: “Giao tiếp với loại người như cô lãng phí thời gian, còn chẳng có cảm giác thành tựu. Điều kiện hòa giải chỉ có một, không làm được thì đừng có làm phiền tôi nữa.”
Cô cúp điện thoại.
Còn một tuần nữa là đến buổi nhạc hội, công việc của cô bây giờ bận hơn trước nhiều, không rảnh phí lời với Chu Tư Nguyên.
Hôm sau Chu Tư Nguyên đăng xin lỗi trên vòng bạn bè, cài chế độ tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Lãnh Văn Nghi cố ý bình luận:【Ồ, lời xin lỗi này là sao đây? Bị hack nick rồi sao? Có điều xác suất này gần như bằng không. Hihi.】
–
Hôm diễn ra buổi hòa nhạc Du Khuynh hơi mất ngủ, hơn năm giờ sáng cô đã tỉnh.
Phó Ký Trầm cảm nhận được người trong lòng đang cử động, anh mở mắt nhẹ nhàng vuốt bụng cô: “Có phải không thoải mái không?”
Du Khuynh lắc đầu, “Em tỉnh rồi.”
Phó Ký Trầm hôn xuống tai cô: “Không cần lo lắng, hiệu quả buổi biểu diễn còn chấn động hơn em tưởng tượng.”
Hôm nay anh cũng đến xem, chỗ ngồi ở ngay đằng sau cô.
Không chỉ Du Khuynh mà hôm nay Trâu Nhạc Tiêu cũng mất ngủ. Hiếm hoi sáng nay không cần chuông báo thức mà cô đã tự tỉnh. Lăn lộn mấy vòng ở trên giường mà vẫn không ngủ được, chỉ đành ngồi dậy.
Hôm nay sẽ được gặp Cố Hằng nên cô mới kích động như vậy.
Ừ, là như vậy.
Trên đường đến công ty luật, trong đầu cô ấy thỉnh thoảng lại hiện lên câu nói trong nhóm chat. Du Cảnh Hâm:【Anh chị ngồi ở đằng sau em.】
Ngay sau thì ngay sau thôi, có gì to tát đâu.
Cô ấy có thể kiêu ngạo dẫm nổ bóng bay, còn sợ một cái ghế ngồi sao.
Trâu Nhạc Tiêu, anh ấy không yêu mày, ngay cả việc lợi dụng cũng qua loa như vậy.
Mày tỉnh táo lại đi.
Chẳng qua anh ấy bị mày xóa nên mới không cam lòng thôi.
Cô ấy tự nhủ trong đầu như vậy.
Những gợn sóng nhỏ bé trong lòng kéo dài suốt đến mãi tận chiều tối, cô bước vào sân vận động ngồi xuống.
Lệ Viêm Trác còn đến sớm hơn cả cô ấy, mặc dù là sếp nhưng có đội ngũ lo liệu mọi thứ nên anh ấy có thể yên tâm ngồi ở dưới xem buổi hòa nhạc.
Chỗ ngồi của cô ấy và Lệ Viêm Trác cách nhau hai người, là Du Khuynh và Du Cảnh Hâm.
“Anh họ, lâu rồi không gặp.”
Lệ Viêm Trác nghiêng mặt nhìn sang, lúc này mới nhìn thấy cô. Anh cười: “Lâu rồi không gặp.”
Ở giữa có hai ghế trống nên lúc nói chuyện không được tự nhiên, Trâu Nhạc Tiêu dịch sang hai ghế.
“Cảm ơn anh đã giữ cho bọn em chỗ ngồi đẹp thế này.”
Lệ Viêm Trác nói đùa: “Không cần khách sáo, dù sao bọn em cũng bỏ tiền ra mà.”
Nói chuyện một lúc, khán giả lần lượt ngồi vào chỗ ngồi.
Du Cảnh Trạch còn chưa đi đến chỗ ngồi đã nhìn thấy Trâu Nhạc Tiêu và Lệ Viêm Trác nói chuyện cười đùa với nhau. Không biết Lệ Viêm Trác nói gì mà cô còn vui vẻ lắc lắc cây lightstick trong tay.
Du Khuynh đi nhanh hơn mấy bước, chắn tầm nhìn của anh.
“Đến sớm vậy sao.” Cô xoa đầu Trâu Nhạc Tiêu.
“Vừa đến thôi, nói chuyện với anh họ về Cố Hằng. Hôm nay anh ấy hát mở màn, song ca hai bài với người đại diện của Lạc Mông, còn có ba,” Chữ ba còn chưa kịp nói ra cô ấy đã nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa: “Còn hát đơn hai bài nữa.”
Du Khuynh: “Không phải danh sách chương trình có sao? Cô không xem à?”
“Không phải do tôi kích động quá sao.” Trâu Nhạc Tiêu cười hihi haha chuyển chủ đề.
Du Cảnh Hâm nói với cô ấy: “Đứng dậy đi, đây là chỗ của chị.”
Ánh mắt Trâu Nhạc Tiêu cầu khẩn, cô ấy muốn đổi chỗ ngồi.
Du Cảnh Hâm: “Em quên lời nguyền đổi chỗ rồi sao?”
Trâu Nhạc Tiêu nhớ, nếu ngồi theo số ghế sắp xếp sẽ hạnh phúc lâu dài, nếu không ngồi theo chỗ ngồi sắp xếp sẽ mất đi tình yêu đích thực. Tàn nhẫn quá đi.
Không biết người nào xếp chỗ ngồi như vậy.
Cô ấy chỉ đành miễn cưỡng đứng lên, đi đến chỗ ngồi của mình.
Hàng trước ngồi bốn người, đằng sau bọn họ là ba người đàn ông.
Quý Thanh Viễn ngồi sau Du Cảnh Hâm, Phó Ký Trầm ngồi sau Du Khuynh, mà Du Cảnh Trạch…
Người phàn nàn còn có Quý Thanh Viễn, bởi vì Lệ Viêm Trác ngồi ngay bên cạnh Du Cảnh Hâm. Lúc lấy được vé Du Khuynh đã nói quy tắc chỗ ngồi ở trong nhóm chat gia đình.
Còn ai sắp xếp thì không ai biết.
Phó Ký Trầm đứng dậy, dặn Du Khuynh: “Lát nữa Cố Hằng xuất hiện, lúc bọn họ hô to em đừng hô theo, đừng kích động.”
Du Khuynh nói được, “Yên tâm, em nhớ rồi.”
Nhưng lúc đếm ngược đêm nhạc hội, sân khấu nâng lên, nhạc quen thuộc dần vang lên toàn bộ hội trường bùng nổ, tiếng hò hét liên tục.
Người xung quanh bọn họ đều gọi tên Cố Hằng.
Giọng nói trầm ấm, đầy sức hút từ trên sân khấu truyền đến, dần dần nhìn rõ người đang bước đến.
Trâu Nhạc Tiêu cũng không kiềm chế được, phấn khích vung tay múa chân: “Cố Hằng! Em yêu anh! Aaaaaaaa!” Cô ấy cũng hét theo.
Du Khuynh và Du Cảnh Hâm cũng bị bầu không khí náo nhiệt ở hội trường cuốn theo, mặc dù không hét em yêu anh nhưng cũng kích động hét theo.
Ba người đàn ông ở ghế sau gần như làm cùng một động tác, tay đỡ trán im lặng nhìn theo ba người bọn họ, không biết vì sao kích động như này.
Hai phút sau hội trường dần yên tĩnh lại, tiếp sau đó là một đợt cao trào khác. Ca khúc quen thuộc vang lên, cả hội trường không hẹn mà cùng nhau hát theo.
Hát thì hát, còn nhún nhảy nghiêng người theo điệu nhac.
Quý Thanh Viễn sợ Du Cảnh Hâm nghiêng người về bên trái quá sẽ chạm phải Lệ Viêm Trác, tiếp xúc cơ thể với Lệ Viêm Trác nên Quý Thanh Viễn nửa quỳ đằng sau Du Cảnh Hâm dùng cánh tay che chắn bảo vệ, ngăn cách cô và Lệ Viêm Trác.
Nhưng bầu không khí ở hội trường quá nhiệt, không ai chú ý anh ta đứng phía sau.
Lúc Quý Thanh Viễn quay đầu lại nhìn, Phó Ký Trầm và Du Cảnh Trạch đều đang cười.
Anh ta: “…..”
Hai bài hát kết thúc, tiếp theo là bài hát đơn của Cố Hằng. Du Cảnh Hâm không thuộc bài này, không hát theo được nên chỉ im lặng ngồi nghe.
Lúc này Quý Thanh Viễn mới yên tâm, ngồi lại chỗ của mình.
Du Khuynh muốn xoay người lại xem Phó Ký Trầm đang làm gì nhưng lúc quay mặt lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Đèn chiếu sáng chiếu rõ những đường nét trên khuôn mặt.
Phía sau bên phải, mẹ và chú Bàng cũng đến.
Lâu rồi không gặp, mẹ vẫn như lần gặp trước.
Mẹ ngồi bên cạnh chú Bàng. Chú Bàng nghiêng mặt cười, còn nắm lấy tay mẹ lắc lightstick trong tay thay mẹ, mẹ bật cười.
Lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm mẹ đến Bắc Kinh.
Mẹ và chú Bàng đều không nói với cô, có lẽ cũng không muốn gặp nhau. Nhưng cô đã rất mãn nguyện, mẹ đã đến ủng hộ đêm nhạc hội này.
Đối với mẹ lần quay lại này cần rất nhiều can đảm.
Trong lúc thất thần hai bài hát của Cố Hằng đã hát xong nhưng anh không rời khỏi sân khấu. Anh nói còn một bất ngờ nữa muốn dành tặng cho mọi người, tặng cho tất cả những người anh yêu.
Lúc giai điệu quen thuộc vang lên, đột nhiên mắt Du Khuynh phiếm hồng.
Cô vô thức nhìn về phía mẹ, ánh đèn trước đó đã chiếu sang chỗ khác nên cô không nhìn rõ được biểu cảm của mẹ nhưng có lẽ mẹ cũng có tâm trạng giống cô.
Ca khúc này là hồi ức của cô, cũng là của mẹ.
Còn có hồi ức của cô và Phó Ký Trầm, trong con ngõ nhỏ ở Thượng Hải Phó Ký Trầm đã hát cho cô nghe.
Lúc cô quay mặt lại Phó Ký Trầm đã quỳ xuống phía sau, nắm chặt lấy tay cô.
Anh ở bên cô, cùng cô hát bài hát đó.
“Thuở nhỏ khi tôi hay cãi cọ, ngang bướng…”
Du Khuynh nghẹn ngào, không hát tiếp được.
Chả trách trước đó Trâu Nhạc Tiêu nói được nửa chữ ‘ba’ đã lập tức sửa lời, hóa ra tất cả mọi người đều biết tối nay Cố Hằng hát ba hài, chỉ có cô bị giấu.
Đây là bất ngờ Phó Ký Trầm dành tặng cô.
Du Khuynh cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cùng Phó Ký Trầm hát nốt đoạn kết của bài hát cũng là đoạn cô thích nhất:
“Hóa ra những lời dạy của bà ngoại từ lâu đã được hát cho tôi nghe, dù trời có mưa cũng phải dũng cảm tiến về phía trước.”
“Tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống.”
“Bây giờ tôi rất muốn về nhà.”
– HOÀN CHÍNH VĂN –