Tình yêu với anh – Chương 103

Chương 103: Hồi kết (1)

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Cuối tháng bảy Du Khuynh chuyển sang căn biệt thự phía trước. Vốn dĩ định đợi thêm hai tháng nữa rồi chuyển nhưng để trang trí phòng sơ sinh cho Cá Con nên đã chuyển vào ở trước.

Chuyển sang nhà mới tự do hơn rất nhiều so với lúc ở nhà, một điều mà Du Khuynh rất thích chính là có thể hôn Phó Ký Trầm bất cứ lúc nào mà không cần phải suy nghĩ đây có phải khu vực chung trong nhà hay không.

Lượng công việc bây giờ của Du Khuynh giảm mạnh, chỉ đợi tổ chức thành công đại nhạc hội coi như hoàn thành xong đại sự, có thể yên tâm nghỉ thai sản.

Khoảng thời gian này không chỉ những quản lý cấp cao khác của Lạc Mông mà ngay cả cô cũng cảm thấy áp lực, sợ xảy ra chuyện ngoài dự kiến.

Hôm nay cuối tuần Du Khuynh nghỉ ngơi, Phó Ký Trầm cũng không đến công ty. Bây giờ mỗi tuần anh sẽ dành ít nhất nửa ngày đến một ngày để ở nhà cùng cô.

Mặc dù thời gian ở bên nhau không tính là nhiều nhưng đối với anh mà nói đây đã là tất cả thời gian anh có thể dành ra được cho cô.

Phó Ký Trầm dựa vào ghế sô pha đọc sách có liên quan đến thời kỳ mang thai, gần đây anh không mua thêm sách mới mà lấy mấy quyển sách mua trước đó đọc lại từ đầu.

Du Khuynh gối đầu lên đùi anh, nằm nghiêng.

Nhà mới của bọn họ nằm ở tầng thứ ba, độ cao vừa vặn.

Ngoài cửa sổ, toàn cảnh hồ hiện ra trước mắt.

Phó Ký Trầm nhìn trang giấy bị gập, không khỏi nhíu mày.

Phó Ký Trầm xoa má Du Khuynh, cúi đầu nhìn cô: “Sắp tới tháng cuối thai kỳ của Cá Con rồi, chúng ta không thể vận động nữa.”

Du Khuynh gật đầu: “Ừ, em biết mà.”

Ánh mắt cô dõi theo mặt hồ lấp lánh dưới cơn gió mùa hè.

Phó Ký Trầm đặt sách xuống, nói thêm: “Bây giờ vẫn được, có thể làm hai lần nữa.”

Du Khuynh: “…..”

Cô quay mặt, cười nhìn anh: “Anh cứ nói anh muốn…”

Chưa đợi cô nói hết, môi của Phó Ký Trầm đã áp xuống bao trọn lấy toàn bộ môi cô.

Trên sô pha, không biết điện thoại của ai cứ rung mãi.

Du Khuynh nhắc Phó Ký Trầm, bảo anh xem điện thoại.

Phó Ký Trầm không quan tâm, kéo rèm cửa sổ lại.

Chỉ có hai bọn họ ở nhà, có thể thoải mái làm mọi thứ.

Phó Ký Trầm dùng cách mà Du Khuynh thích nhất, hôn cô, cho cô.

Cô thích lúc hai người quấn quýt hôn nhau say đắm, khoảnh khắc đó như hoàn toàn thuộc về nhau. Nhưng bây giờ không được nữa bởi vì Cá Con đã xuất hiện.

Bây giờ Du Khuynh không hôn được anh, hai tay cô duỗi thẳng, mười ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn của anh. Cảm nhận trong ánh mắt anh chính là sự chiếm hữu mãnh liệt.

“Phó Ký Trầm.”

Bất chợt cô làm nũng gọi anh một tiếng.

Trận vận động cuối cùng cũng kết thúc, đầu hai người ướt sũng mồ hôi.

Phó Ký Trầm dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mắt cô, một nửa mồ hôi trên người cô là vì căng thẳng.

“Đây là lần cuối cùng trước khi sinh.”

Trong khoảng thời gian này anh không giày vò cô nữa.

Du Khuynh nhìn anh, nghĩ ra chuyện gì đó sau đó bật cười.

Phó Ký Trầm: “Em cười gì vậy?”

Du Khuynh: “Thật ra lúc chúng ta vừa bên nhau tuần nào cũng hẹn hò.” Chẳng qua không bao giờ ra ngoài, địa điểm hẹn hò không phải trên giường thì trên ghế sô pha.

Khi đó chỉ cần bọn họ ở nhà là sẽ ôm lấy nhau, có lúc anh tăng ca ở phòng làm việc cô sẽ dựa lên khung cửa huýt sáo với anh.

Anh không kiềm chế được.

Lúc ở bên cô, năng lực tự chủ của anh rất kém.

Mười lần thì có đến tám lần anh sẽ bỏ dở công việc đang làm, bế cô vào thẳng phòng tắm.

Phó Ký Trầm nghĩ một lúc, không nhớ được khi đó từng hẹn hò.

Anh hôn cô: “Dậy đi tắm nào.”

Rời khỏi cơ thể cô, anh cẩn thận bế cô lên.

Bên kia sô pha điện thoại lại bắt đầu kêu.

Du Khuynh cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm, nhắc anh: “Có phải có chuyện gì gấp không, anh xem thử xem.”

Phó Ký Trầm tắm rửa đơn giản rồi mặc áo choàng tắm đi ra. Bây giờ mới có thời gian xem điện thoại, có lẽ trong nhóm lại có chuyện gì đó, spam tràn màn hình.

Anh lấy điện thoại mở ra, không khỏi ngạc nhiên.

Cả một nhóm đều @anh, không chỉ trong nhóm anh còn nhận được hơn một trăm tin nhắn riêng, đến cả Tần Mặc Lĩnh cũng gửi tin nhắn hỏi anh:【Có chuyện gì thế?】

Kèm theo ảnh chụp màn hình những tin đồn ngày hôm nay.

Anh không ngờ hóng chuyện lại hóng đúng chuyện của mình.

Không biết tin đồn từ đâu truyền ra, lúc trước Du Khuynh làm việc ở bộ phận pháp chế của tập đoàn Phó Thị, ngay cả lúc ở bên anh cô cũng giấu thân phận thật của mình.

Không chỉ giấu thân phận, còn rất biết che giấu bản thân. Từ một người ăn tiêu thoải mái bỗng trở nên tiết kiệm đi đôi giày mấy trăm tệ, đi làm bằng tàu điện ngầm, không hão huyền không cầu kỳ.

Thời gian đó anh bị cô làm mê hoặc rung động, bảo vệ cô ở công ty.

Kết quả cuối cùng vẫn bị anh phát hiện.

Du Khuynh sợ anh nổi giận với nhà họ Du nên đã lên kế hoạch có thai.

Còn chiếc nhẫn anh dùng khăn giấy làm trong bữa tiệc cũng là Du Khuynh ép anh, bởi vì Du Khuynh nói nếu như anh không chủ động cô sẽ mang theo đứa trẻ kết hôn với Tần Mặc Lĩnh. Tần Mặc Lĩnh là đối thủ một mất một còn với anh, đương nhiên vui vẻ hợp tác.

Cuộc chiến dư luận lần trước của Lạc Mông và Đóa Tân cũng do Du Khuynh lên kế hoạch. Mục đích thực sự là muốn nhân cơ hội này phơi bày mối quan hệ của bọn họ, ép anh thừa nhận thân phận của cô.

Cô còn dùng đứa trẻ làm đòn bẩy, anh chỉ có thể thỏa hiệp.

Còn câu quảng cáo ‘Nhất kiến khuynh tâm’ của Đóa Tân cũng chả liên quan gì đến Du Khuynh, khi đó cô vẫn chưa về nước, anh cũng không quen cô.

Có không ít bạn bè không rõ sự thật gửi tin nhắn khuyên anh:

【Kể từ khi hai người công khai quan hệ, danh tiếng của Du Khuynh chúng tôi đều biết. Trong giới còn đặt cho cô ấy một biệt danh: Cô nàng tiết kiệm siêu hạng.】

【Người phụ nữ như này người có gia thế bình thường căn bản không cưới nổi. Cô ta tiếp cận cậu chắc chắn có ý đồ.】

【EQ Du Khuynh cao, lại xinh đẹp thông minh, đa số đàn ông đều bị cô ấy thu hút. Giờ cậu biết cô ấy mưu mô như vậy rồi, có phải nên cân nhắc lại chuyện kết hôn không?】

【Phó Nhị, hóa ra cậu và Du Khuynh còn có một màn như này à.】

【Trước đó tôi còn thắc mắc cậu khoa trương như vậy từ khi nào, còn công khai chuyện tình cảm nữa.】

【Người phụ nữ Du Khuynh này thật sự giống như bọn họ nói. Cho dù có con rồi cậu cũng không thể kết hôn, nếu không cuối cùng cậu sẽ bị tính kế chia một nửa Phó Thị cho cô ta đấy.】

Phó Ký Trầm lại mở tin nhắn thoại bạn gửi:

【Chả trách có con sáu, bảy tháng rồi cậu mới đăng ký kết hôn, hóa ra là bất đắc dĩ. Không phải tôi giở trò ly gián, cậu không nên đăng ký kết hôn. Hay là ông cụ Phó muốn bế chắt?】

Còn có cả trăm tin nhắn, anh không mở từng cái ra xem nhưng nội dung tương tự như nhau. Đều khuyên anh suy nghĩ lại, không nên lấy người phụ nữ như Du Khuynh.

Trong nhóm chat lớn bạn bè, tin nhắn liên tục spam đầy màn hình, có điều đều @Quý Thanh Viễn.

【Có phải bởi vì lần trước cậu đắc tội Lãnh Văn Nghi không?】

Quý Thanh Viễn:【Có lẽ không liên quan đến tôi, mấy chuyện đó qua lâu rồi】Anh ta @Phó Ký Trầm:【Trong lòng cậu cũng biết rõ đúng không?】

Phó Ký Trầm và Du Khuynh như nào, những người trong nhóm chat này đều biết rõ. Nhưng bây giờ dù có giải thích với bên ngoài như nào thì càng giải thích càng rối rắm.

Bởi vì anh và Du Khuynh đã đăng ký kết hôn, trong mắt người ngoài đây là một thể lợi ích. Anh lên tiếng giải thích mọi người đều cho rằng anh đang bảo vệ lợi ích chứ chưa chắc đã có tình cảm thật.

Tạm thời Phó Ký Trầm chưa đoán được người tung tin đồn kia rốt cuộc có ý gì.

Chỉ để trút giận hay có mục đích khác.

Làm kinh doanh không thể không đắc tội người khác.

Nhưng người biết Du Khuynh giấu thân phận ở bên anh vô cùng ít. Ngay cả chủ tịch Du cũng là người biết cuối cùng chứ đừng nói người khác.

Kể cả bạn anh đều tưởng Du Khuynh chỉ giấu thân phận thật của mình với những đồng nghiệp ở tập đoàn Phó Thị. Bọn họ vẫn luôn cho rằng anh biết Du Khuynh là ai.

Đột nhiên truyền ra tin đồn này, hơn nữa còn biết chính xác những chuyện trước đó.

“Sếp Phó.”

Du Khuynh lau tóc, tắm xong đi ra.

Phó Ký Trầm xoay người lại, anh do dự một lúc cuối cùng vẫn kể rõ mọi chuyện cho cô: “Không biết nhằm vào em hay nhằm vào anh. Hoặc có lẽ nhằm vào hai chúng ta.”

Du Khuynh dùng khăn khô nhẹ lau tóc, chớp mắt.

“Lúc đó những người biết em giấu thân phận ở bên anh, ngoại trừ Du Cảnh Trạch ra chính là Tần Mặc Lĩnh.”

Sau đó anh định công khai thân phật thật của cô, bố, chị gái và Quý Thanh Viễn mới biết. Đúng rồi, còn có Lục Sâm.

Ngoài những người đó ra, không ai biết cô giấu thân phận ở bên Phó Ký Trầm.

Sau cuộc chiến dư luận, Phó Ký Trầm công khai chuyện tình cảm.

Khi ấy mọi sự chú ý của mọi người dồn vào mối tình đối thủ cạnh tranh hóa người yêu của cô và Phó Ký Trầm chứ không ai chú ý cô và anh quen nhau như nào, sao lại ở bên nhau.

Phó Ký Trầm cầm lấy khăn trong tay cô, lau tóc cho cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Du Khuynh: “Người biết chuyện của em và anh chỉ có mấy người đó thôi, người nhà em sẽ không nói với người ngoài, người nhà anh lại càng không. Lục Sâm và Tần Mặc Lĩnh, em tin tưởng hai người họ.”

Vậy nên, rốt cuộc vấn đề ở đâu?

Phó Ký Trầm nhắc cuộc nói chuyện vừa rồi trong nhóm: “Bọn họ còn hỏi Quý Thanh Viễn có phải do Lãnh Văn Nghi không.”

Du Khuynh lắc đầu: “Lãnh Văn Nghi từng bị thiệt một lần, không dẫm lại vết xe đổ đâu. Có chuyện gì cô ta cũng phải chọc tức người khác công khai. Hơn nữa cô ta cũng không tra được những chuyện này.”

Tuy nhiên chuyện này xảy ra, những người biết chuyện tự nhiên sẽ nghĩ chuyện này có liên quan đến Lãnh Văn Nghi.

Dù sao mối quan hệ trước đó của Phó Ký Trầm và Lãnh Văn Nghi đều rất căng thẳng.

Mà giữa Lãnh Văn Nghi và Du Cảnh Hâm không đội trời chung, Lạc Mông còn từng chặn đường làm ăn của cô ta. Cô ta làm ra chuyện như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Du Khuynh nhìn về phía Phó Ký Trầm: “Trước đó em vẫn luôn nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra trong đêm nhạc hội Lạc Mông, cả việc Chu Tư Nguyên có thể xen vào nhưng chưa từng nghĩ cô ta sẽ dùng cách này để khiến em khó chịu. Giờ thì em hiểu rồi.”

Vừa có thể đổ tội cho Lãnh Văn Nghi lại có thể hủy hoại danh tiếng của cô, lại còn khiến buổi hòa nhạc của Lạc Mông dính tin tiêu cực, một mũi tên trúng ba đích.

Ngoại trừ Chu Tư Nguyên không người nào khác có thể nghĩ ra chuyện này.

Cô bước về phía sô pha, cầm điện thoại của mình gọi điện cho Du Cảnh Trạch.

Du Cảnh Trạch nhấn nghe: “Không cần để ý người khác nói gì cả.” Anh an ủi cô.

Du Khuynh hoàn toàn không để ý: “Mấy lời đó em không thèm để trong lòng.”

Cô lo lắng buổi hòa nhạc của Lạc Mông.

Bây giờ tin đồn này đang lan truyền trong giới, mục đích thật sự của người tung tin này là đợi đến ngày diễn ra đêm nhạc hội để tin này truyền ra ngoài. Đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng đến buổi hòa nhạc mà còn ảnh hưởng đến cả giá cổ phiếu.

“Mấy đồ uống đôi của Lạc Mông và Đóa Tân của chúng ta cũng bị ảnh hưởng.”

Nói nhiều như vậy, cô hỏi thẳng: “Anh, anh có từng nhắc với Chu Tư Nguyên ban đầu em và Phó Ký Trầm ở bên nhau anh ấy không biết thân phận thật sự của em không?”

Du Cảnh Trạch sững sờ, anh thẳng thắn: “Từng nhắc một lần.”

Du Khuynh: “…..”

Đúng là họa từ miệng mà ra.

Nếu như vậy thì chuyện này tám, chín phần là Chu Tư Nguyên làm.

Cô không hiểu: “Sao anh lại kể chuyện cá nhân của em cho cô ta? Rốt cuộc anh có phải anh em không đấy?”

Du Cảnh Trạch: “Không phải anh cố ý nói.”

Anh cố gắng nhớ lại: “Khi đó em vẫn còn làm việc ở bộ phận pháp chế của tập đoàn, có mâu thuẫn với Tiếu Dĩ Lâm. Sau đó Phó Ký Trầm công khai em là vợ chưa cưới của cậu ta trước cửa nhà ăn.”

Tin tức đó thật ra anh nghe được từ chỗ Chu Tư Nguyên.

Buổi trưa hôm đó Chu Tư Nguyên đến Ngân hàng Du Thị tìm anh ăn cơm, trong lúc nói chuyện có nhắc đến Du Khuynh, còn nói anh sắp có một người em rể họ Phó giàu có.

Anh không hiểu ý, hỏi Chu Tư Nguyên có ý gì.

Khi đó Chu Tư Nguyên còn oán trách anh: Anh đừng nói anh không biết nha, vậy mà còn giấu em. Em gái anh Du Khuynh đã đính hôn với Phó Ký Trầm rồi mà anh chẳng để lộ chút tin tức nào, còn coi em là người một nhà không đấy.

Sau đó anh lập tức gọi điện thoại cho Du Khuynh, kết quả cô lại dập máy nói đang ở văn phòng của Phó Ký Trầm, không tiện nghe máy.

Chu Tư Nguyên thắc mắc: Em gái anh không phải đính hôn với Tần Mặc Lĩnh sao, sao bây giờ lại ở bên Phó Ký Trầm? Còn là vợ chưa cưới của anh ta nữa.

Anh nói với Chu Tư Nguyên: Phó Ký Trầm vẫn chưa biết Du Khuynh là ai.

Sau đó anh lại dặn dò Chu Tư Nguyên đừng nói linh tinh. Lần này Du Khuynh chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Du Khuynh nghe xong đã hiểu: “Có lẽ là cô ta rồi. Những người khác trong giới ai nấy đều bận kiếm tiền, làm gì có ai rảnh rỗi làm mấy chuyện này.”

Không ai muốn làm căng với Ngân hàng Du Thị, càng không có ai dám cắt đứt hợp tác với tập đoàn Phó Thị.

Lãnh Văn Nghi có thể gạt bỏ sĩ diện đi tìm Lạc Mông, cô có thể vì lợi ích mà không so đo tính toán hợp tác với Lãnh Văn Nghi. Du Cảnh Hâm cũng có thể vì đại cục mà không hoàn toàn xé toạc quan hệ.

Những người làm ăn đều hiểu rõ một đạo lý, biết đâu ngày nào đó vì lợi ích mà trói buộc lại với nhau nên chuyện gì cũng để lại một đường lui, để sau này còn giả vờ khách sáo mà duy trì quan hệ.

Chu Tư Nguyên là ngoại lệ.

Nếu không bao nhiêu năm qua dựa vào nguồn lực và mối quan hệ nhà họ Du cô ta đã phải gây dựng cho mình một mối quan hệ riêng nhưng những người từng hợp tác với cô ta không ai muốn hợp tác lần thứ hai.

Chỉ biết nghĩ cách trục lợi, người khác đâu có ngu.

“Em cúp đây.” Du Khuynh vừa định cúp máy, Du Cảnh Trạch lại nói: “Đợi chút.”

“Sao vậy?” Du Khuynh hỏi.

“Em chuẩn bị xử lý như nào?”

Du Khuynh bảo anh yên tâm, “Em sẽ không làm liên lụy đến công ty Cổ phần Tư Nguyên, sẽ không khiến công ty họ càng thêm khó khăn. Em biết cho dù dì Lan làm gì cuối cùng dì ấy vẫn là mẹ anh và chị. Còn về Chu Tư Nguyên, tính cách cực đoan của cô ta cũng chịu ảnh hưởng từ cuộc ly hôn của bố mẹ. Dù là dì Lan hay Chu Tư Nguyên.”

Cô dừng lại, “Bản tính con người vốn luôn rất phức tạp.”

Cô kể lại cuộc trò chuyện Bàng Lâm Bân từng kể với mình: “Trong lễ tốt nghiệp của em chú Bàng từng chia sẻ cho em một câu chuyện. Hồi còn trẻ chú ấy từng sống ở khu ổ chuột, có lần mấy thanh niên đánh nhau mặt toàn là máu, cả người đằng đằng sát khí. Lúc đó có một đứa trẻ đi qua ngã bên cạnh bọn họ, một trong số những thanh niên đó đã đỡ đứa trẻ đó dậy, còn xoa đầu đứa trẻ ấy.”

“Mãi đến sau này em mới dần dần hiểu được câu chuyện đó.”

Cô quay lại chuyện chính: “Còn chuyện này xử lý như nào, trước giờ em đều cân nhắc đến lợi ích, làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất dựa trên chi phí nhỏ nhất.”

Du Cảnh Trạch bày tỏ thái độ: “Anh cũng sẽ không để bất cứ người nào bắt nạt em.”

Du Khuynh cười: “Có câu này của anh là đủ rồi.”

Du Cảnh Trạch quan tâm: “Vậy em tính xử lý thế nào? Anh có thể giúp gì được cho em không?”

Du Khuynh từ chối: “Không cần bất cứ người nào giúp đỡ. Anh đừng quên em là luật sư.”

Cô sẽ không giải thích, lãng phí lời nói, lãng phí thời gian.

Người khác có tin hay không đều chẳng quan trọng.

Hơn nữa cho dù giải thích, cuối cùng càng dung túng cho những kẻ tung tin đồn, không thể nào giải quyết được nguy cơ khủng hoảng dư luận mà buổi hòa nhạc Lạc Mông sắp phải đối mặt.

“Nếu như thật sự là Chu Tư Nguyên, sau khi lấy được bằng chứng em sẽ khởi kiện cô ta để cô ta xin lỗi em trước mặt mọi người bồi thường cho em phí tổn thất tinh thần, khiến cô ta sau này không dám tùy tiện bịa đặt, vu khống người khác nữa.”

Chỉ có như vậy mới đảm bảo chặn đứng gốc rễ Chu Tư Nguyên nhắm vào buổi hòa nhạc của Lạc Mông.

Du Cảnh Trạch: “Như vậy cũng tốt. Cho Chu Tư Nguyên một lời cảnh tỉnh, nếu không cô ấy ngày càng lầm đường lạc lối.”

Du Khuynh hỏi: “Còn có chuyện gì không? Nếu như không em muốn tìm luật sư của em.”

“Không có.” Trước khi cúp máy Du Cảnh Trạch lại nói: “Du Khuynh anh là anh em, bất cứ lúc nào anh cũng không để bất cứ ai bắt nạt em.”

Cúp điện thoại, Du Khuynh đến phòng làm việc, mở máy tính gửi email cho Vu Phỉ.

Cô thuật lại toàn bộ sự việc, cũng nói rõ với Vu Phỉ yêu cầu của mình.

Phó Ký Trầm không vào phòng làm việc làm phiền Du Khuynh, anh tôn trọng mọi quyết định của cô.

Thỉnh thoảng vẫn có người gửi tin nhắn đến, hỏi anh có chuyện gì.

Anh đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: 

【Tôi nói rõ một lần ở đây, cho dù chuyện này khó mà giải thích rõ nhưng tôi vẫn muốn nói vài câu. Tôi đối với Du Khuynh là vừa gặp đã yêu, là tôi chủ động theo đuổi cô ấy, theo đuổi gần một năm. Cá Con của chúng tôi là tôi muốn có, Du Khuynh không kết hôn tôi muốn dùng đứa trẻ trói buộc cô ấy. Còn vì sao đến tận bây giờ mới đăng ký kết hôn là bởi vì cuối cùng cô ấy cũng đồng ý gả cho tôi. Những người bên cạnh tôi, không ai không biết tôi yêu Du Khuynh nhiều như nào. Mỗi lần gặp nhau các cậu đều trêu tôi mặc áo sơ mi màu đỏ rượu nhìn trông lòe loẹt, hỏi có phải đầu tôi có vấn đề không. Không vấn đề gì hết, chỉ bởi vì Du Khuynh thích. Móc chìa khóa lúc nào tôi cũng mang theo bên người mà các cậu tò mò là do cô ấy tặng tôi. Bài hát tôi luyện mỗi lần đến câu lạc bộ, là để hát cho cô ấy nghe.】

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *