Tình yêu với anh – Chương 102

Chương 102: Đăng ký kết hôn.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Rạng sáng Du Khuynh ăn no thỏa mãn, chìm vào giấc ngủ.

Phó Ký Trầm không buồn ngủ chút nào, anh ngắm nhìn góc nghiêng của Du Khuynh. Rèm che sáng trong phòng đã được kéo lại tối đen một màu nên anh chỉ nhìn thấy đường nét khuôn mặt cô.

Anh kề mặt mình lên má cô, hơi thở của cô đều đặn.

Đếm thời gian, đã hơn một tiếng trôi qua.

Phó Ký Trầm nhắm mắt nhưng các tế bào thần kinh vẫn hoạt động mãnh liệt.

Từ năm ngoái đến bây giờ, tất cả hình ảnh có liên quan đến cô đều hiện lên. Dáng vẻ mỗi lần cô làm nũng với anh, dáng vẻ cô thỏa hiệp dưới thân anh, tất cả đều khiến anh mất kiểm soát.

Không biết qua bao lâu.

Vẫn không ngủ được.

Phó Ký Trầm nắm tay Du Khuynh, khẽ đan chặt.

Sáng sớm.

Chuông báo thức lúc năm giờ chưa kêu Phó Ký Trầm đã tỉnh.

Không có chút mệt mỏi nào vì ngủ không ngon, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn.

Anh điều chỉnh lại biểu cảm, cố gắng để bản thân trông không khác thường so với mọi ngày.

Lúc xuống phòng tập gym dưới nhà trùng hợp gặp bố vợ.

“Chào buổi sáng bố.”

“Chào buổi sáng.”

Du Thiệu Hồng cố ý đợi Phó Ký Trầm ở đây, tối qua vì quá kích động nên ông quên mất đưa giấy tờ và hồ sơ của Du Khuynh cho hai đứa.

Không có những thứ này hai người không thể nào đăng ký kết hôn.

Lúc trước Du Khuynh không muốn đi xem mắt với Tần Mặc Lĩnh, con bé còn muốn bỏ nhà ra đi. Ông sợ con bé thật sự bỏ nhà ra đi nên đã giữ hết giấy tờ của con bé, chỉ để lại mỗi căn cước công dân cho con bé.

Sau đó Du Khuynh chuyển về nhà ở, quan hệ hòa hoãn lại nhưng con bé cũng quên lấy lại.

“Đây là giấy tờ của Du Khuynh, con giữ cẩn thận.”

Phó Ký Trầm thấy tò mò, hộ chiếu các thứ của Du Khuynh đều ở chỗ bố vợ theo lý mà nói những đồ cá nhân thường dùng như này không phải do cô tự giữ mới phải sao.

Anh như vô tình hỏi: “Có phải cô ấy đánh rơi ở đâu không ạ?”

Du Thiệu Hồng suýt không kịp đỡ lời: “… À, không phải. Hai cha con chúng ta tình cảm tốt nên bố giữ hộ con bé.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Sợ bố vợ không biết biệt danh Du Khuynh đặt cho ông.

Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, Phó Ký Trầm rời khỏi nhà như thường lệ.

Anh còn phải về căn hộ một chuyến, giấy tờ của anh ở căn hộ.

Tối qua trước khi ngủ anh đã thương lượng với Du Khuynh, sáng nay mười một giờ gặp nhau ở trước cửa cục dân chính.

Bởi vì quyết định đăng ký kết hôn quá vội vàng nên sáng nay cả hai vẫn còn khá nhiều việc phải xử lý, không dời lại được.

Hôm nay là một ngày khác thường, thế mà sếp lại mặc sơ mi trắng tâm trạng còn khá tốt. Gương mặt vốn luôn trầm tĩnh ấy thậm chí xuất hiện ý cười.

Không chỉ thư ký Phan mà ngay cả bảo vệ dưới tòa nhà cũng cảm nhận được.

Sau cuộc họp buổi sáng, Phó Ký Trầm bảo thư ký Phan đến văn phòng anh.

Anh xem lịch trình hôm nay, buổi tối có buổi tiệc: “Anh với phó giám đốc đi đi.”

Thư ký Phan: “?”

Dù thắc mắc nhưng vẫn vội đáp: “Vâng.”

Mười một giờ còn phải họp video với Giản Hàng và bên Công nghệ Tân Kiến, Phó Ký Trầm lại dặn thư ký Phan: “Đến lúc đó anh tham gia thay tôi, có quyết định quan trọng gì gửi email cho tôi.”

Thư ký Phan cảm thấy khó hiểu, không biết sao hôm nay sếp mình lại khác thường như vậy.

Lịch trình của sếp, dù là lịch trình cá nhân nhưng anh ta cũng nắm rõ. Nhưng cuộc họp trưa nay, còn có buổi xã giao tối nay với tính cách của sếp tuyệt đối không bao giờ vắng mặt.

Điều duy nhất anh ta có thể nghĩ đến chắc là tập đoàn gặp phải tình huống khẩn cấp.

Nhưng sếp không nói anh ta không thể nào hỏi.

Phó Ký Trầm đưa tài liệu đã ký xong cho thư ký Phan, “Hôm nay tôi và Du Khuynh đăng ký kết hôn.”

Thư ký Phan: “!!!!!”

Anh ta vui mừng thay sếp, đúng là không dễ dàng gì.

“Chúc mừng anh, sếp Phó.”

Gương mặt Phó Ký Trầm không giấu được nụ cười, “Cảm ơn.”

Thư ký Phan cầm tài liệu rời đi, Phó Ký Trầm nhìn đồng hồ, chín giờ năm mươi phút. Anh định đến trước cổng cục dân chính đợi Du Khuynh.

Trước khi đi anh vào phòng nghỉ soi gương, áo sơ mi không có vấn đề gì.

Cầm giấy tờ của mình và Du Khuynh, anh lấy thêm một chai nước chanh ‘Nhất kiến khuynh tâm’ từ trong tủ lạnh.

Đã qua giờ cao điểm, lúc này đường không tắc lắm.

Phó Ký Trầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi bao lì xì vào trong nhóm chat bạn bè. Tần Mặc Lĩnh cũng ở trong nhóm đó.

Ngón tay đã nhập xong số tiền nhưng lại thoát ra.

Đợi hôm nào gửi thẳng giấy đăng ký kết hôn cho bọn họ xem, để bọn họ gửi lì xì cho anh.

Anh vẫn giữ được bình tĩnh, đến giờ vẫn chưa nói với người nhà.

Tối nay anh về nhà một chuyến.

Mười rưỡi xe dừng ở bãi đỗ gần cục dân chính.

Phó Ký Trầm không giục Du Khuynh, anh mở email tính xử lý công việc nhưng chữ trên màn hình như bị chồng lên nhau, anh không tài nào tập trung được.

【Tối nay mọi người đều về nhà, đừng quên đấy.】Anh lại gửi một tin nhắn nữa vào nhóm chat gia đình.

Anh cả Phó Thành Lẫm nói:【Tạm thời chưa chắc, sẽ cố gắng.】

Nghe thấy sẽ cố gắng là biết không chắc, lần trước Trâu Nhạc Tiêu mời cơm Phó Thành Lẫm cũng nói sẽ cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không đến, nói quá bận không đi được.

Phó Ký Trầm:【Trừ khi tối nay cô gái anh thích muốn đính hôn với người khác, anh muốn đi cướp dâu nếu không không có lý do gì để không về cả.】

Phó Thành Lẫm: “…..”

Chủ tịch Phó @Phó Ký Trầm: 【Con đừng kích anh con. Chuyện con nói sắp xảy ra với anh con rồi đấy.】

Phó Thành Lẫm:【Bố, bố không cảm thấy giờ bố đang kích con sao? Bố thu hồi tin nhắn đi.】

Rất nhanh chủ tịch Phó đã thu hồi tin nhắn.

Ông cụ Phó:【Ông nghĩ mãi không hiểu, mọi người đều thấy tin nhắn đó cả rồi, thu hồi còn có ý nghĩa gì? PS: Hỏi thật lòng.】

“…..”

Phó Ký Trầm chống tay vào trán, suýt nữa bật cười.

Mẩu tin nhắn trong nhóm chat gia đình làm tâm trạng anh bớt căng thẳng hơn, chớp mắt hơn hai mươi phút đã trôi qua.

Phó Ký Trầm đeo kính râm, cầm giấy tờ xuống xe.

Còn mười phút nữa là đến giờ hẹn nhưng Du Khuynh vẫn chưa đến, cũng không gửi tin nhắn cho anh. Từ sáng đến giờ cô cũng không gọi điện cho anh.

Hôm nay không phải ngày đặc biệt, giờ này cũng không có mấy cặp đôi đến đăng ký kết hôn.

Phó Ký Trầm đứng trước cửa, nhìn về phía Du Khuynh đi đến.

Trời nắng, đứng một lúc là ra mồ hôi.

Anh nhìn đồng hồ, năm phút nữa trôi qua.

Khoảnh khắc đó anh thật sự sợ Du Khuynh hối hận.

Anh gửi tin nhắn cho Du Khuynh:【Em đến đâu rồi, có phải tắc đường không? Anh đợi em ở cửa.】

Không trả lời.

Đằng sau có tiếng bước chân, sau đó vang lên tiếng: “Sếp Phó.”

Phó Ký Trầm vội xoay người lại, Du Khuynh cũng đeo kính râm, từ sảnh đăng ký đi ra. Anh bước qua: “Em đến lúc nào thế?”

Du Khuynh: “Hơn mười giờ. Dù sao cũng sớm hơn anh, em sợ anh đến trước đợi lâu sốt ruột nên ở đó chờ anh.”

Phó Ký Trầm vuốt má cô: “Cảm ơn luật sư Du của anh.”

Anh nắm tay cô đi vào: “Anh ở trong xe đợi em.”

Du Khuynh nghiêng mặt, trêu anh: “Vừa rồi không đợi được em, có phải anh sợ lắm không?”

Phó Ký Trầm cười, nắm chặt tay cô: “Không đến cũng bế em đến.” Cô chỉ có thể là của anh.

Cuốn sổ màu đỏ mong chờ bấy lâu, sau quy trình đơn giản cuối cùng cũng lấy được.

Du Khuynh chụp giấy đăng ký kết hôn, cô đưa cuốn của mình cho anh: “Kho báu quý giá nhất đời em giao cho sếp Phó cất giữ nhé.”

Ở trước mặt nhân viên, Phó Ký Trầm khẽ ôm lấy cô: “Cảm ơn luật sư Du của anh, cảm ơn mẹ của con anh, càng cảm ơn vợ anh. Chúng ta có nhà rồi.”

Buổi trưa hai người đến nhà hàng chúc mừng đơn giản.

Du Khuynh đặt chỗ, ở SZ.

Cô nghĩ đây là lần hiếm hoi cô và Phó Ký Trầm ăn ở ngoài.

Sau khi thân phận thật bại lộ, hai người đều quá bận không có cả thời gian hẹn hò.

Nghĩ đến hẹn hò, Du Khuynh nhìn về phía Phó Ký Trầm: “Sếp Phó, anh chưa từng hẹn hò nghiêm túc với em lần nào đâu.”

Phó Ký Trầm: “Chiều nay ở cùng em.”

Du Khuynh nhìn ra bên ngoài, nắng chói chang cũng chẳng thích hợp vui chơi bên ngoài.

Nếu như đi dạo lại quá mệt.

Cô hỏi: “Đi đâu vậy anh?”

“Tiệm sách.”

Cái này rất hợp ý Du Khuynh, quyết định như vậy.

Đây là lần đầu tiên Phó Ký Trầm đến nhà hàng SZ, nơi đây thích hợp để bạn bè tụ tập và các cặp tình nhân hẹn hò. Bình thường đi xã giao anh hay đến quán rượu hoặc câu lạc bộ.

Hôm nay Trần Ngôn đi làm bình thường, chị ấy nhìn thấy Du Khuynh và Phó Ký Trầm đến không khỏi ngạc nhiên.

Hai người bận như vậy mà vẫn đi ăn cùng nhau.

Hôm nay Du Khuynh mặc váy hai dây, khoác một chiếc sơ mi trắng bên ngoài.

Chị ấy vẫy tay với Du Khuynh.

Du Khuynh bảo Phó Ký Trầm đến chỗ ngồi trước, cô đi tìm Trần Ngôn nói chuyện mấy câu.

Trần Ngôn hỏi cô: “Sao hôm nay rảnh rỗi qua đây thế?”

Du Khuynh mỉm cười, cô chia sẻ tin vui: “Em với Phó Ký Trầm vừa ra khỏi cục dân chính, tiện đường đến đây ăn cơm chúc mừng bọn em trở thành vợ chồng.”

Trần Ngôn ngạc nhiên, không dám tin.

Du Khuynh kéo cổ áo sơ mi trắng: “Hôm qua đặc biệt mua đó, để hôm nay chụp ảnh.”

Trần Ngôn liên tục chúc mừng: “Chị phải bàn với chị Vu hôm nào chúng ta tụ tập mới được. Chị theo đầu bếp học thêm mấy món, đến lúc đó đặc biệt làm cho em ăn.”

Chị ấy cảm thán: “Không dễ dàng gì.” Phó Ký Trầm không dễ, Du Khuynh cũng vậy.

Du Khuynh không làm chậm trễ thời gian của Trần Ngôn nữa, cô đi tìm Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm đang xem giấy đăng ký kết hôn, giống như đang nâng niu báu vật hiếm có không nỡ buông tay.

Du Khuynh ngồi xuống bên cạnh anh, “Anh nói với người nhà chưa?”

“Chưa.” Phó Ký Trầm cất giấy chứng nhận đi, “Tối nay anh về nhà một chuyến, đưa giấy chứng nhận cho mọi người xem. Anh phải giành lấy thể diện trước mặt mọi người một lần.”

Du Khuynh không nói nhiều, hôn lên má Phó Ký Trầm.

Không biết có phải do tâm trạng hay không mà Du Khuynh cảm thấy đồ ăn hôm nay vô cùng ngon.

Phó Ký Trầm cũng có cảm giác này, “Chả trách Trâu Nhạc Tiêu không muốn chuyển nhượng cổ phần của SZ, đồ ăn ở đây khác hẳn nhà hàng khác.”

Những món bọn họ gọi gần như đã ăn hết, nhân viên phục vụ mang đến một chiếc bánh kem.

Du Khuynh không nhớ mình có đặt bánh ngọt, “Có phải nhầm lẫn gì không?”

Nhân viên phục vụ: “Không nhầm lẫn ạ, đây là quà tặng của nhà hàng. Chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp.”

Phó Ký Trầm và Du Khuynh đồng thanh cảm ơn.

Phần bánh mà nhà hàng tặng là bánh kem hoa hồng, ngay cả hình dáng cũng là bông hồng, trên đĩa còn dùng sốt socola viết bốn chữ: Hạnh phúc dài lâu

Chắc chắn là Trần Ngôn nói với giám đốc, dặn chuẩn bị riêng phần bánh này.

Du Khuynh ăn một phần ba, phần còn lại để cho Phó Ký Trầm.

Mùi hương ngọt ngào của hoa hồng vương vấn trên môi và răng.

Ra khỏi nhà hàng bọn họ đến thẳng tiệm sách, vẫn là tiệm sách lần trước.

Hôm nay là ngày trong tuần, trời lại nắng nên người trong tiệm sách không đông bằng lần trước.

Hôm nay Phó Ký Trầm không chọn sách, bước chân không rời khỏi Du Khuynh.

Thỉnh thoảng còn ân cần đưa cho cô cốc nước ấm.

Du Khuynh chọn hai quyển sách, định mỗi người đọc một quyển.

Chọn xong sách cô và Phó Ký Trầm đến khu nghỉ ngơi uống cà phê ngồi xuống.

Cô gọi cho Phó Ký Trầm một cốc cà phê, đưa một quyển sách cho anh: “Thời gian rảnh rỗi hẹn hò cùng chồng chính thức bắt đầu.”

Phó Ký Trầm không cầm lấy sách: “Hôm nay hẹn hò với em.” Anh lấy quyển sách của cô qua, mở ra: “Anh cầm cho em, chịu trách nhiệm lật trang sách giúp em.”

Anh đặt tay còn lại lên bàn, “Cho em dựa cằm.”

Du Khuynh nằm sấp lên bàn, nghiêng mặt dựa vào lòng bàn tay anh.

Cô cũng chẳng có tâm trạng đọc nữa, tận hưởng ngày đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn có anh bên cạnh.

Một ngày bình dị, đơn giản nhưng lại vô cùng đặc biệt, lúc mặt trời lặn vẫn còn lưu luyến.

Xuống dưới tầng tiệm sách, Du Khuynh tạm biệt Phó Ký Trầm: “Lát nữa gặp lại.”

Phó Ký Trầm: “Chắc anh phải ở nhà thêm một lúc.”

Du Khuynh cười: “Không sao cả.”

Hai người ai lên xe người đó rời đi.

Đi được nửa đường, nhóm chat gia đình nhà họ Phó có tin nhắn.

Phó Thành Lẫm @Phó Ký Trầm:【Em đâu rồi? Thiếu mỗi em thôi đấy.】

Phó Ký Trầm:【Sắp đến rồi.】

Anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, nghĩ xem lát nữa lấy ra như nào mới khiến mọi người ngạc nhiên hơn.

Hơn một tiếng trôi qua, Phó Ký Trầm nhìn ra bên ngoài xe, vẫn chưa tới.

Vừa rồi chỉ chăm chú nhìn giấy chứng nhận kết hôn, không chú ý xem đường như nào. Anh nghĩ đơn giản chỉ tắc đường bình thường, nhưng lần này tắc đường đã lập kỷ lục mới.

Mười lăm phút nữa trôi qua xe mới rẽ vào khu nhà cũ nhà họ Phó. Tài xế lái xe đến cổng biệt thự rồi chậm rãi đỗ xe bên lề.

Phó Ký Trầm nhìn tài xế: “Sao lại dừng ở đây?”

Tài xế: “Vừa rồi quản gia gọi điện cho tôi nói sân trong nhà không có chỗ đỗ nữa.”

Phó Ký Trầm không khỏi nhíu mày, dù anh cả có về thì vẫn trống ba chỗ đỗ xe nữa.

Anh đẩy cửa xuống xe, vừa đến cổng biệt thự bước chân dừng lại. Còn tưởng hoa mắt, xuất hiện ảo giác.

Cục cưng từ trong nhà chạy ra, cười khanh khách chạy về phía anh. Phía sau cục cưng là Du Khuynh.

Bãi đỗ xe bên kia chật kín xe, đến cả bãi cỏ bên cạnh cũng đỗ thêm một chiếc. Có xe của chủ tịch Du, xe của Du Khuynh, còn có xe của Quý Thanh Viễn và xe của Du Cảnh Trạch.

Cục cưng chạy qua, ôm lấy đùi Phó Ký Trầm ngẩng chiếc đầu nhỏ xíu lên.

Phó Ký Trầm nhấc cậu nhóc nên ôm trong lòng, Du Khuynh đi đến gần. Anh nắm tay Du Khuynh: “Đây là tính tặng bất ngờ cho anh sao?”

Du Khuynh gật đầu: “Ông bà nội em cũng tới đây. Mỗi người đều chuẩn bị cho anh một món, chúc mừng anh đăng ký kết hôn.”

Phó Ký Trầm buông tay cô ra, ôm cô vào lòng: “Cảm ơn em.”

Cục cưng chưa biết gọi dì út và dượng, nhưng mẹ đã nói với cậu nhóc rất nhiều lần lúc gặp dì út và dượng phải thơm một cái. Cậu nhóc thơm Phó Ký Trầm trước sau đó quay mặt thơm Du Khuynh.

Bên kia biệt thự, tiếng cười đùa không ngừng truyền đến.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *