Tình yêu với anh – Chương 101

Chương 101: Quà bố tặng.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Du Khuynh vùi mặt vào ngực Phó Ký Trầm, hai tay nắm lấy áo sơ mi ở bên hông của anh. Bởi vì có Cá Con nên không thể ôm được eo anh giống như trước đây.

Cô không biết là bị chính mình làm cảm động hay bị anh làm cảm động nữa.

Trên mu bàn tay cô, chỗ vừa rồi chạm qua mặt anh còn vương lại vệt nước.

Có người nhà ở đây nên bọn họ không hôn nhau, chỉ im lặng ôm đối phương.

Du Thiệu Hồng lưu video, ông quay từ lúc Du Khuynh bắt đầu tỏ tình, một đoạn rất dài.

Ông chỉnh âm thanh xuống mức nhỏ nhất, xem lại từ đầu. Hôm nay người vui nhất không chỉ có Phó Ký Trầm mà còn có cả ông nữa. Nỗi canh cánh trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Con gái út không chịu lấy chồng, trong lòng ông vẫn luôn tự trách.

Vừa rồi Du Cảnh Hâm cũng quay video, chị ấy gửi cho Du Khuynh.

Quý Thanh Viễn ghé sát tai Du Cảnh Hâm: “Những lời anh nói lúc kết hôn với em, em còn nhớ không?”

Du Cảnh Hâm ngẩng lên, “Chắc chắn là nói với em sao?”

Quý Thanh Viên sửng sốt, anh ta đột nhiên hiểu hóa ra nút thắt trong lòng cô bắt nguồn từ đây. Anh ta hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao? Anh kết hôn với em, anh không nói với em thì nói với ai?”

Dừng một lát, “Không phải nói với em, anh nói với Du cún con.”

Du Cảnh Hâm bật cười, véo đùi anh.

Quý Thanh Viễn đau nhắm cả mắt lại, lấy tay véo trán.

Du Cảnh Hâm vội vàng xoa chỗ vừa véo, “Còn đau nữa không anh?”

Quý Thanh Viễn: “Lát lên nhà tính sổ với em sau.”

Du Cảnh Hâm ngầm hiểu ý anh nói, là tính sổ trên giường.

Cô đẩy mặt anh ra: “Anh ngồi đàng hoàng đi.”

“Bố, không phải bố định đặt quà cưới cho Du Khuynh sao?” Chị ấy chuyển chủ đề khỏi chủ đề vừa rồi của Quý Thanh Viễn.

“Xem bố này, chỉ ham vui thôi. Con mà không nhắc là suýt nữa bố quên mất.” Du Thiệu Hồng lấy một túi hồ sơ trong ngăn kéo bàn bài đưa cho Du Khuynh.

Ông đã chuẩn bị quà từ lâu. Vốn dĩ cũng chẳng hy vọng Du Khuynh sẽ đính hôn, kết hôn, đợi lúc con bé sinh con sẽ tặng.

Du Khuynh nhận lấy: “Quà gì vậy bố?”

“Nhà đó. Lúc chị con kết hôn bố tặng thẻ tiết kiệm, nhưng thẻ đó không hợp với con.” Du Thiệu Hồng nói: “Tặng tiền cho con con sẽ tiêu hết. Nếu như con tiêu thả ga, cả căn biệt thự này cũng chẳng đủ để con đi mua sắm mấy lần.”

Ông lại dặn: “Con không được bán đâu đấy.”

Du Khuynh: “… Con không đáng tin thế sao?”

Du Thiệu Hồng hỏi ngược lại: “Nếu bố nói con đáng tin, biết tiết kiệm con không thấy chột dạ à?”

Du Khuynh cười, mở túi hồ sơ ra.

Biệt thự cũng ở khu nhà này, cũng ở bên hồ.

Nhìn thấy căn nhà số 22 cô vô cùng hài lòng, chính là căn nhà trước mặt bọn họ.

Du Thiệu Hồng nói đến căn biệt thự: “Hồi đó trang trí cùng với căn nhà của chúng ta, phong cách cũng giống. Vốn dĩ định để ông bà nội chuyển qua đó ở nhưng bọn họ không muốn chuyển, vẫn thích ở quê hơn. Nhà ngày nào cũng có người quét dọn, con với Ký Trầm chuyển qua đó ở được luôn.”

Ông đặc biệt nhấn mạnh: “Không phải đuổi con đi đâu nhé. Chị con ở tầng hai, phòng của chị con là phòng bình thường, có phòng trẻ con.” Nói đến đây ông thở dài, “Tầng ba của con bị con sửa hết thành phòng thay đồ rồi.”

“Sau khi sinh Cá Con định ở đâu?”

“Hơn nữa đến lúc đó nhà Phó Ký Trầm qua đây thăm cháu cũng không tiện. Hai đứa vẫn nên ở riêng đi, cách mấy chục mét thôi cũng như ở nhà vậy.”

Du Khuynh rất cảm động vì bố suy nghĩ chu đáo như vậy, biết cô không có cảm giác an toàn nên đã chuẩn bị sẵn nhà cho cô: “Con cảm ơn bố. Mấy tháng nữa bọn con sẽ chuyển qua.”

Du Thiệu Hồng: “Tùy hai đứa.”

Ông lại hỏi Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn: “Hai đứa thì sao? Tính bao giờ về nhà của mình?”

Quý Thanh Viễn biết Du Cảnh Hâm muốn ở nhà, gần Du Khuynh.

Anh ta ở đâu cũng được: “Không chuyển cũng được. Dù sao thì cả ngày chỉ ngủ ở nhà có mấy tiếng, ngay cả ăn cơm cũng không ăn ở nhà, ở đâu cũng như nhau thôi ạ.”

Du Thiệu Hồng gật đầu: “Được, sau này con trả tiền điện nước.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Ở đầu bên kia bàn, Du Cảnh Trạch đang lướt điện thoại. Trước đó mải chơi bài nên không để ý đến điện thoại, vừa rồi xem mới thấy Chu Tư Nguyên gửi một tin nhắn siêu dài cho anh.

Anh trả lời:【Ừ. Anh biết rồi.】

Không nói gì khác.

Chỉ có bốn chữ, hai dấu chấm. Chu Tư Nguyên đoán một hồi.

Nhìn thế nào cũng không có cảm xúc.

Nếu như là trước đây, chỉ cần cô ta khóc lóc kể khổ với Du Cảnh Trạch anh sẽ gọi điện thoại qua hỏi cô ta gặp phải chuyện gì, tuyệt đối chỉ nhắn mấy chữ qua loa như vậy.

Trong lòng cô ta hoàn toàn bất an.

Chu Tư Nguyên nhìn màn hình điện thoại một lúc, lại gửi tin nhắn cho Du Cảnh Trạch:

【Chuyện cũ bỏ qua. Sau này em biết mình phải làm gì, làm thế nào. Kỳ thi cuối kỳ của em trai đã kết thúc, tuần này được nghỉ hè. Đợi em ấy về nhà chúng ta cùng nhau tụ tập một bữa đi, lâu lắm rồi không ăn một bữa cùng nhau. Hôm nào anh rảnh thế? Đến lúc đó theo lịch của anh.】

Du Cảnh Trạch:【Không có thời gian.】

Chu Tư Nguyên nhìn mấy chữ này, trong lòng bất an:【Anh, anh thật sự còn giận em và mẹ sao? Bọn em đã kiểm điểm lại bản thân rồi.】

Du Cảnh Trạch:【Cảm giác lễ nghi thì cần, hình thức thì thôi. Gần đây anh cũng đang kiểm điểm lại bản thân.】

Chu Tư Nguyên nhìn hai chữ hình thức, lời châm chọc như vậy anh cũng nói ra được xem ra không muốn giữ thể diện cho cô ta nữa.

【Anh, anh thật sự định trơ mắt nhìn công ty của em bị thu hẹp, thậm chí là sụp đổ anh cũng không quan tâm sao? 】

Du Cảnh Trạch:【Dù là công ty nào, nếu bản thân không chịu nỗ lực sớm muộn cũng có ngày sụp đổ.】

【Ăn xổi ở thì, không làm mà hưởng không đi lâu dài được.】

Chu Tư Nguyên vuốt ngực, cô ta đang đắp mặt nạ nghe xong liền giật xuống, thở dốc liên hồi. Có lúc cô ta nghi ngờ những tin nhắn này liệu có phải tự tay Du Cảnh Trạch nhắn hay không.

【Anh gửi tin nhắn thoại đi, sao cứ cảm giác không phải anh.】

Du Cảnh Trạch gửi tin nhắn thoại:【Nếu không là ai?】

Chu Tư Nguyên vo mặt nạ trong tay lại, ướt nhớp nháp, đầy tinh chất.

“Bụp” một tiếng, cô ta ném mặt nạ vào thùng rác.

Cô ta dùng một tay gõ chữ:【Bây giờ anh cũng biết tức giận, biết bắt bẻ người khác rồi sao. Được, em không chấp anh, anh cứ chút hết cơn giận trong lòng ra đi, em người lớn không chấp chuyện nhỏ nhặt. Đúng rồi, công ty cũng có một nửa là công sức của mẹ, bây giờ việc kinh doanh sa sút ngày nào bà ấy cũng mất ngủ. Anh thật sự nhẫn tâm sao.】

Hôm nay Du Cảnh Trạch quyết định nói rõ ràng với cô ta:【Ai cũng vất vả như nhau. Bao nhiêu năm qua bố anh vẫn luôn thức dậy lúc năm giờ sáng.】

【Bởi vì anh có thói quen tăng ca buổi tối ngủ muộn, sáng thức dậy muộn hơn bố nhưng ngày nào cũng đến công ty trước sáu rưỡi. Những người khác trong nhà không cần phải nói.】

【Không phải chỉ có mình nhà em vất vả, nhà những người khác còn vất vả hơn.】

Chu Tư Nguyên nhìn tin nhắn cuối cùng, biết lần này Du Cảnh Trạch quyết không quay đầu giúp cô ta nữa, dù cô ta có lôi cả mẹ anh ra anh cũng vô ích.

Tin nhắn của Du Cảnh Trạch lại tới thêm mấy cái nữa, cô ta nhìn màn hình điện thoại cảm thấy rất không quen. Anh chưa bao giờ nói nhiều như vậy, hôm nay quá khác thường.

Trong lòng cô ta bắt đầu thấy bất an, thậm chí là hoảng loạn.

Du Cảnh Trạch:【Về việc kinh doanh sa sút, các khoản nợ xấu, đầu tư thất bại, mất khách hàng, sản phẩm tài chính bị những sản phẩm ngành khác thay thế, những rủi ro này ngân hàng Du Thị phải đối mặt mỗi ngày. Anh, bố anh và những quản lý cấp cao khác ngày nào cũng có áp lực, không phải thứ em có thể tưởng tượng ra được. 】

【Không nói đến anh, nói Du Khuynh thôi. Doanh nghiệp nổi tiếng bao nhiêu năm như Lạc Mông bây giờ cũng đang đối mặt với nguy cơ tụt dốc. Em ấy gánh áp lực lớn như vậy, thẳng tay chấn chỉnh toàn bộ cả công ty. Có ngày em ấy mệt đến mức cả ngày không nói một chữ nào, về nhà là treo biển.】

【Theo logic của em, lẽ ra em ấy nên đi tìm thẳng Bàng Lâm Bân xin nguồn vốn, con trai Bàng Lâm Bân cũng phải giúp em ấy vô điều kiện sao.】

Chu Tư Nguyên bị anh chặn họng không nói nên lời, gõ một hàng chữ sau lại xóa đi hết.

Du Cảnh Trạch vẫn chưa nói xong, lại gửi tiếp:【Cảnh Hâm cũng vậy. Bốn năm qua dù có khó khăn thế nào chỉ cần đến công ty em ấy sẽ gạt bỏ hết cảm xúc cá nhân sang một bên. Em ấy phụ trách bộ phận đầu tư mạo hiểm chỉ một một quyết định sai sẽ gây ra thiệt hại nặng nề. Không ai dám tùy hứng cả.】

【Ngay cả Lãnh Văn Nghi cũng biết tùy hứng phải có chừng mực. Bây giờ vì hợp đồng của công ty cô ta cũng phải thức thâu đêm làm dự án, hạ mình đi tìm Lạc Mông hợp tác sao?】

【Không ai dễ dàng cả.】

【Ra chiến trường, không phải anh chết thì tôi chết, chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Nước mắt cũng vô dụng, mất ngủ vô dụng, than thân trách phận càng vô dụng.】

Chu Tư Nguyên đọc những tin nhắn này hai lần, từng chữ như đâm thẳng vào tim cô ta.

Trong mắt anh bây giờ chỉ có hai cô em gái tốt của anh, còn cô ta bị hạ giá chẳng còn chút giá trị nào.

Khả năng tẩy não của Du Khuynh, hôm nay cuối cùng cô ta cũng được chứng kiến.

Trước đây Du Cảnh Trạch không như này, từ khi Du Khuynh chuyển về nhà mọi thứ đều thay đổi.

Du Cảnh Trạch:【Đây là lần đầu tiên nói nhiều như này, cũng là lần cuối cùng. Nói trước với em một tiếng, sau này còn gửi những tin nhắn kiểu như này anh sẽ không trả lời nữa.】

‘Cộp cộp’, gõ hai tiếng lên bàn.

Du Cảnh Trạch ngẩng đầu lên, vừa nãy là bố gõ lên bàn: “Sao thế ạ?”

Du Thiệu Hồng: “Gọi con hai lần mà con không nghe.”

“Con đang trả lời email.” Du Cảnh Trạch chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đút vào túi.

Ván bài tiếp tục.

Đến bây giờ Phó Ký Trầm vẫn chưa bình tĩnh lại, anh và Cá Con có nhà rồi.

Du Khuynh gom hết lá bài trên bàn lại, đẩy về phía Phó Ký Trầm: “Anh xào bài đi.” Cô thích nhìn tay anh lúc xào bài, từng động tác giống hệt lúc Cố Hằng thái rau, khiến người ta mê mẩn.

Du Thiệu Hồng bắt đầu quan tâm đến đám cưới của con gái, ông hỏi Du Khuynh: “Con với Ký Trầm tính khi nào đi đăng ký kết hôn? Sau khi đăng ký bố còn phải tặng quà, quà tặng hai vợ chồng con đó, giá trị hơn căn biệt thự.”

Về việc đăng ký kết hôn, đây cũng là vấn đề Phó Ký Trầm quan tâm nhất, anh không chớp mắt nhìn về phía Du Khuynh.

Tay Du Khuynh đặt trên đùi Phó Ký Trầm, “Theo ý sếp Phó nhà con đi, chuyện này để anh ấy quyết định.” Cô cũng đưa ra gợi ý nhỏ: “Thất tịch này, giáng sinh này, đều được.”

Phó Ký Trầm nghe tới Giáng sinh, còn nửa năm nữa mới tới, đến lúc đó Cá Con đã chào đời.

Cho dù là Thất tịch cũng còn hơn hai tháng nữa.

“Anh thấy ngày phù hợp với bản thân là quan trọng nhất, không cần thiết phải chọn ngày lễ ồn ào mà vội vàng đi đăng ký.”

Du Khuynh đồng ý với suy nghĩ của anh: “Được thôi, anh cảm thấy hợp là được.”

Cô hỏi: “Vậy sếp Phó, ngày nào thích hợp đây?”

Còn chưa đợi Phó Ký Trầm lên tiếng Quý Thanh Viễn đã cướp lời: “Sếp Phó bấm đốt tay xem ngày, sáng sớm ngày mai là ngày đẹp để đăng ký kết hôn.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Những người khác bật cười.

Du Khuynh cũng cười, cô nói thay Phó Ký Trầm: “Vậy thì sáng mai đi đăng ký.”

Phó Ký Trầm giấu hết cảm xúc trong lòng, anh liếc Quý Thanh Viễn một cái chuẩn bị báo thù: “Sếp Quý, làm phiền anh đi rót cho tôi cốc cà phê.”

Quý Thanh Viễn ngẩng lên nhìn về phía Phó Ký Trầm: “Dựa vào đâu?”

Du Cảnh Trạch xen vào: “Dựa vào việc cậu ta có thẻ vạn năng.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Tiếng cười lại vang vọng khắp phòng khách.

Quý Thanh Viễn không tình nguyện đứng dậy, bởi vì nếu như không tuân thủ quy tắc dùng thẻ vạn năng sẽ không có được tình yêu đích thực, có được cũng sẽ mất đi.

Du Cảnh Hâm ngẩng đầu, kéo kéo tay áo anh: “Em cũng muốn uống.”

Với vợ mình, Quý Thanh Viễn ngay lập tức thay đổi sắc mặt, dịu dàng hỏi: “Em muốn thêm đường hay sữa không?”

Du Cảnh Hâm suy nghĩ, “Hay là thêm một chút đi.”

Rất nhanh Quý Thanh Viễn đã bê hai cốc cà phê đi ra. Anh ta đặt mạnh cốc cà phê xuống trước mặt Phó Ký Trầm: “Nhớ bớt một thẻ đi.”

Du Khuynh thèm cà phê, chỉ có thể ngửi mùi để giải cơn thèm.

“Anh rót sữa cho em nhé?” Phó Ký Trầm hỏi cô.

Du Khuynh lắc đầu, bây giờ cô không muốn uống gì cả.

Trên tủ trà có hai cốc nữa, Du Cảnh Trạch đi qua cầm.

Một trong hai cốc là sữa, anh đặt xuống trước mặt bố.

Du Thiệu Hồng nhìn về phía con trai: “Hai đứa em gái của con đều kết hôn, con cũng có cả rồi. Người làm anh như con đây có dự định gì không?”

Du Cảnh Trạch cố ý hiểu sai ý của bố: “Bố yên tâm, con sẽ trông con giúp hai đứa.”

Du Thiệu Hồng: “…..”

Mười rưỡi ván bài kết thúc, ai về phòng người đó.

Du Khuynh xách một túi đồ, đi tắm.

Phó Ký Trầm ngồi trên sô pha một lúc, video cầu hôn tối nay của Du Khuynh anh xem năm lần, vẫn cảm giác như là giấc mơ.

Anh đặt điện thoại xuống, đi vào phòng thay đồ tìm áo sơ mi trắng để ngày mai mặc.

“Sếp Phó?”

Du Khuynh tắm xong đi ra nhưng không thấy anh đâu.

“Ở phòng thay đồ.”

Phó Ký Trầm thử chiếc áo sơ mi trắng mới, đang cài cúc.

Du Khuynh đẩy cửa đi vào, Phó Ký Trầm quay người lại. Hai người bật cười.

Cô cũng mặc áo sơ mi trắng mới mua, lúc mua đã lấy cỡ to nhất trong cửa hàng nhưng hai nút cuối cùng vẫn không cài được nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm.

Du Khuynh đi qua, chỉnh lại cổ áo cho Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm vòng tay ôm cô vào lòng, đã lâu lắm rồi anh không thấy cô mặc áo sơ mi trắng. Trước đây lúc còn làm việc ở tập đoàn Phó Thị, ngày nào cô cũng mặc đồng phục như này, trên mặt lúc nào cũng mang theo vẻ tinh nghịch.

Anh cúi đầu, khẽ ngậm lấy môi cô.

Du Khuynh không dám kiễng chân, chỉ có thể kéo cổ anh xuống đáp lại nụ hôn của anh.

Niềm vui sắp đăng ký kết hôn, không từ ngữ nào có thể biểu đạt được.

Phó Ký Trầm bế cô lên giường, sợ làm nhăn áo sơ mi của mình nên anh cởi ra đặt sang một bên. Cởi cả chiếc áo trên người Du Khuynh.

Phó Ký Trầm chống hai tay ở bên người cô, hôn lên chóp mũi cô: “Cảm ơn em.” Người khác không biết nhưng anh biết để đưa ra quyết định kết hôn cô đã phải lấy hết can đảm.

Anh hứa với cô: “Chúng ta sẽ không ly hôn, lúc nào em cũng có anh ở bên. Anh và tiền của anh đều là của em, cũng chỉ có mình em.”

Vừa nói anh vừa hôn cô.

Du Khuynh ôm cổ anh: “Một năm qua anh nợ em rất nhiều lần.”

Anh áp môi sát bên tai cô: “Sau này anh sẽ bù lại cho em không sót lần nào.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *