Tình yêu với anh – Chương 100

Chương 100: Muốn làm vợ anh, muốn cả đời này đều có anh bên cạnh.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Sáng cuối tuần Du Khuynh nhận điện thoại của Bàng Lâm Bân, bảo cô buổi trưa qua đó.

Cô vẫn chưa dậy, lười biếng nằm trên giường thêm một lúc nữa. Cô muốn tối nay tạo bất ngờ cho Phó Ký Trầm, khóe miệng không khỏi cong lên.

Phó Ký Trầm không biết vì sao cô cười, còn tưởng vì sắp được gặp Cố Hằng vui không kìm được. Anh ôm cô vào lòng, ấn khóe môi cô xuống không cho cô cười.

Du Khuynh: “Phó Ký Trầm, anh hẹp hòi quá đi.”

Cô đẩy anh ra, đứng dậy.

Rửa mặt đơn giản xong Du Khuynh đến phòng thay đồ lấy ra bốn, năm cái váy. Cô bắt đầu thử quần áo.

Phó Ký Trầm cũng vào phòng thay đồ, hôm nay anh phải đến công ty. Vừa cài cúc áo sơ mi anh vừa liếc cô, trong lòng thầm nghĩ ăn một bữa cơm thôi có cần phải ăn mặc long trọng vậy không?

“Em đến chỗ Bàng Lâm Bân, đều là người nhà mình không cần ăn mặc cầu kỳ đâu. Như vậy khách sáo quá.” Anh nói.

Du Khuynh thử quần áo không phải vì buổi hẹn trưa nay, cô cố ý nói: “Phụ nữ ăn diện là để vừa lòng người mình thích. Anh không hiểu đâu.”

Lúc này robot Ngư Gia Lạc ở trong phòng thay đồ lên tiếng: “Cá nhỏ, cô nói như vậy trong lòng sếp Phó khó chịu lắm đó.”

“Cá nhỏ, anh ấy đang lườm cô kìa.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Anh vỗ đầu Ngư Gia Lạc, “Mắt nào của mày thấy tao lườm cô ấy chứ?”

Ngư Gia Lạc: “Cái này cần phải tôi nói sao? Trong lòng anh tự rõ, trong lòng tôi tự biết.”

Phó Ký Trầm tạm thời để Ngư Gia Lạc nghỉ ngơi, im lặng một lúc.

Du Khuynh đã thay ba chiếc váy, đều không vừa người. Phần eo có hơi chật, trước đây mặc vừa nhưng bây giờ có Cá Con nên vòng eo tăng lên.

Thật ra không chỉ mấy chiếc váy dạ hội này mà những chiếc khác chưa thử cũng gặp tình trạng tương tự.

“Sếp Phó, em béo rồi.”

Phó Ký Trầm ôm lấy cô từ phía sau, an ủi cô: “Không béo chút nào, anh vẫn có thể bế em kiểu công chúa mà.”

Anh biết cô quan tâm đến vóc dáng mình như nào, và cô vẫn luôn tự hào về vóc dáng của mình. Lúc mới quen nhau, mỗi lần cô dụ dỗ anh anh đều khó lòng kiềm được.

Bây giờ rất ít khi cô mặc váy ngủ gợi cảm nữa.

Sự chú ý của Du Khuynh không phải ở việc cô béo lên mà là cô đang lên kế hoạch chiều nay đi dạo phố mua quần áo.

Cô nhìn Phó Ký Trầm từ trong gương: “Tối nay mấy giờ anh về thế? Có xã giao không anh?”

Phó Ký Trầm: “Không có, tối nay anh đi mua sắm cùng em.”

Du Khuynh lắc đầu: “Mệt lắm, em không muốn đi. Anh về sớm ở cùng em đi.”

Chưa đến mười giờ Du Khuynh đã xuất phát.

Nhà họ Bàng, mới sáng sớm Bàng Lâm Bân đã bắt đầu bận rộn. Vào phút chót ông học nấu một món mới nhưng hương vị chẳng ra sao, canh lửa không chuẩn.

Ông thở dài, tiếp tục học theo đầu bếp.

Ông có thể xoay chuyển mọi chuyện dễ dàng trên thị trường vốn nhưng giờ đây lại chẳng thể làm gì ở căn phòng mấy chục mét vuông này.

Hiếm khi Cố Hằng được nghỉ, anh ta ở nhà đọc sách nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ‘bộp bộp bộp’ inh ỏi ở trong bếp.

Anh ta bỏ sách xuống, đi vào phòng bếp.

“Bố, cái này chưa thái.”

Anh ta xắn tay áo: “Để con thái nhé.”

Bàng Lâm Bân quay đầu lại: “Con biết thái rau à?”

Cố Hằng ‘vâng’ một tiếng, tìm tạp dề đeo vào.

Thấy con trai không giống nói đùa, Bàng Lâm Bân đứng sang một bên. Có lúc ông và con trai mấy tháng không gặp nhau được một lần nên không hiểu rõ lắm đời sống cá nhân của con trai.

“Sao con có thời gian học nấu ăn vậy?”

Cố Hằng: “Trước đó có quay một bộ phim, trong phim nhân vật chính nhà nghèo phải đi làm ở nhà hàng, bắt đầu từ việc phụ bếp.” Trước khi quay phim, anh học nấu ăn hơn một tháng.

Màu sắc và mùi thơm cũng ổn, nhưng hương vị chỉ bình thường.

Nhưng kỹ năng dùng dao luyện khá tốt.

Lúc quay phim chủ yếu quay kỹ thuật dùng dao.

Bàng Lâm Bân gật đầu: “Phim chiếu chưa thế? Đến lúc đó bố sẽ xem.”

“Vẫn chưa.” Cố Hằng cầm dao, bắt đầu thái sợi.

Ngay sau đó trong bếp vang lên tiếng ‘cạch cạch cạch’, nhìn thôi cũng thấy đã mắt.

Lúc Du Khuynh đến quản gia ra đón cô.

Rất nhanh bên ngoài vọng lại tiếng, “Chú Bàng.” Người chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy tiếng.

Bàng Lâm Bân đáp: “Chú với anh con ở trong bếp, con qua đây đi.” Ông nói với con trai, “Hôm nay Khuynh Khuynh đến đây ăn cơm chỉ là phụ, chủ yếu là theo đuổi thần tượng. Con bé là fan của con.”

Hôm nay Du Khuynh không quá ăn diện, quần áo cũng ưu tiên kiểu thoải mái.

Cô và Cố Hằng từng gặp nhau, đó là chuyện rất nhiều năm về nước.

Còn chưa bước vào phòng bếp đã nghe thấy tiếng dao bên trong, cô không khỏi khâm phục. Hóa ra kỹ thuật dùng dao của chú Bàng lại điêu luyện như vậy.

Đợi lúc bước vào bếp cô ngẩn người.

Bóng lưng đối diện đang thái rau chính là Cố Hằng.

Cố Hằng quay mặt lại, cười: “Lớn thành thiếu nữ rồi.” Dáng vẻ vẫn không có gì thay đổi, chỉ là trưởng thành hơn trước kia, cũng có khí chất hơn.

Lần đầu tiên anh gặp Du Khuynh cô mới mười bốn tuổi, khi đó anh chưa debut. Hai người gặp nhau trên đám cưới của bố anh và mẹ Du Khuynh.

Mười một năm trôi qua, bây giờ anh đã đạt được thành tựu trong sự nghiệp diễn xuất còn cô sắp làm mẹ.

Câu đầu tiên họ nói với nhau là cô bắt chuyện trước: Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy?

Ý cô là lúc dự đám cưới anh đang nghĩ gì.

Anh trả lời: Hy vọng lần này bố anh kết hôn là nghiêm túc.

Cô nói: Anh ơi, cảm ơn anh.

Rất lâu sau đó anh mới hiểu nghĩa câu đó của cô, anh không ghét bỏ mẹ cô, cô cảm ơn thay mẹ.

Hôm nay Cố Hằng muốn lấy lại thể diện cho tay nghề nấu nướng của mình, anh nói với Du Khuynh: “Em muốn ăn món gì, mau gọi đi. Anh biết nấu nhiều món lắm.”

Du Khuynh ngạc nhiên vì Cố Hằng biết nấu ăn, “Bình thường anh bận quay phim, chạy show bận như vậy, lấy đâu ra thời gian nấu ăn thế?”

Bàng Lâm Bân nói với cô bởi vì quay phim nên học.

Du Khuynh: “Cháu biết là bộ phim nào, nghe nói tháng năm năm sau chiếu.”

Bàng Lâm Bân ở bên cạnh không có việc gì làm, lấy điện thoại ra mở chế độ quay video nói với Du Khuynh: “Không phải cháu muốn theo đuổi thần tượng sao? Chú chụp giúp cháu, chụp xong gửi cho cháu.”

Du Khuynh cười: “Cảm ơn chú Bàng ạ.” Bây giờ cô với Cố Hằng vẫn hơi xa lạ, cũng ngại lấy điện thoại ra chụp anh.

Vừa quay được một đoạn ngắn, có điện thoại gọi đến, là Lệ Băng.

Bàng Lâm Bân lưu video, vừa bước ra ngoài vừa nhấn nghe: “Muộn như này rồi sao em vẫn chưa ngủ?” Bên bà là sáng sớm.

“Không buồn ngủ.” Lệ Băng hỏi ông: “Anh học nấu ăn sao rồi? Học được chưa?”

“Từ bỏ rồi.” Bàng Lâm Bân kể lại cho bà nghe: “Du Khuynh đã tới rồi, bây giờ học cũng không kịp. Đồ ăn hôm nay do Cố Hằng làm, nó giỏi hơn anh.”

“Anh từ bỏ vậy chẳng phải em cũng không được ăn sao?”

“Đợi lúc về anh lại học rồi nấu cho em ăn. Hôm nay không kịp thời gian mà, nếu không biết đâu anh còn thành đầu bếp Michelin ấy.”

“…..”

Bàng Lâm Bân biết vì sao Lệ Băng lại gọi điện cho mình: “Em yên tâm, Khuynh Khuynh với Cố Hằng ở chung vui vẻ lắm, một đứa chủ động làm đồ ăn, đến anh cũng chẳng được đãi ngộ này. Một đứa nói muốn theo đuổi thần tượng, sùng bái vô hạn.”

Ông nhìn đồng hồ, “Bây giờ có thể yên tâm đi ngủ rồi chứ?”

Lệ Băng không nói gì nữa, “Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.” Trước khi cúp máy Bàng Lâm Bân lại nói: “Hai hôm nữa anh về nhà một chuyến.”

“Không phải anh nói muốn ở Bắc Kinh một thời gian sao?”

“Về nhà báo cáo công việc với lãnh đạo, báo cáo xong lại quay lại.” 

Lệ Băng cười, “Đến lúc đó em ra sân bay đón anh.”

Cố Hằng làm sáu món ăn, một món canh.

Du Khuynh ăn no, mùi vị bình thường nhưng tấm lòng thì khác, ý nghĩa lại càng khác. Cô ăn bữa cơm này với tư cách là người hâm mộ của anh.

Còn một món không được ăn.

Du Khuynh: “Cháu muốn đóng gói mang về cho chị cháu ăn.”

Bàng Lâm Bân nói đùa: “Có ai không biết cô cả nhà họ Du kén ăn, còn có tin đồn nói Du Cảnh Hâm đi công tác còn mang theo cả đầu bếp riêng.”

Du Khuynh cười, giải thích: “Chị cháu cũng là fan của anh Cố Hằng ạ.”

Nếu như đã không chê, Bàng Lâm Bân bảo dì giúp việc gói lại cho cô.

Du Khuynh ở nhà Bàng Lâm Bân mãi đến hơn ba giờ mới rời đi. Ra khỏi khu biệt thự, cô dặn tài xế lái thẳng đến trung tâm thương mại. Váy của cô đã chật cần mua thêm mấy cái, chủ yếu cần mua áo sơ mi trắng thích hợp cho phụ nữ mang thai.

Đi dạo mấy cửa hàng mẹ và bé vẫn không chọn được cái nào hợp.

Cô quyết định đến cửa hàng thời trang nữ, định mua một chiếc cỡ rộng hơn. Đến lúc đó mấy chiếc cúc phía dưới không cần cài cũng được, dù sao chụp ảnh đăng ký cũng chỉ cần nửa thân trên.

Oan gia ngõ hẹp.

Hôm nay Chu Tư Nguyên cũng ra ngoài dạo phố mua sắm, mấy hôm nay tâm trạng cô ta cực kỳ tệ nên đi mua sắm xả stress.

Không ngờ gặp được Du Khuynh ở đây.

Bực mình.

Lúc Du Khuynh xoay người lại cô ta sững sờ.

Bụng Du Khuynh nhô lên, nhìn dáng vẻ có lẽ đang mang thai năm, sáu tháng.

Mấy lần trước gặp nhau bởi vì cách ăn mặc nên cô ta không nhìn ra.

Du Khuynh cũng nhìn thấy Chu Tư Nguyên, mí mắt chẳng buồn nhấc lên.

Cửa hàng flagship chỉ vậy thôi, đi một lúc hai người lại gặp nhau.

Khóe môi Chu Tư Nguyên nhếch lên nụ cười mỉa mai: “Hai chị em nhà họ Du các cô hay thật, người nào cũng dựa vào đứa trẻ để trói buộc đàn ông.”

Du Khuynh: “Quan trọng là mấy người đàn ông đó can tâm tình nguyện để bị trói. Có phải cô ghen tị không?”

Chu Tư Nguyên: “…..”

Cô ta hừ một tiếng.

Du Khuynh nhấc chân rời đi, ở lại thêm một giây sẽ ảnh hưởng thai giáo.

Chu Tư Nguyên cũng chả có tâm trạng đi dạo nữa, chưa mua gì đã bỏ đi.

Những chuyện bực bội mấy ngày nay, hết chuyện này đến chuyện khác.

Ngoài SZ ra, những dự án mà cô ta coi trọng vốn dĩ nắm chắc phần thắng bây giờ đều đang trên bờ vực thất bại. Trước đây người đến tìm cô ta hợp tác không hề nói quá suýt nữa dẫm nát ngưỡng cửa, giờ thì vắng như chùa bà Đanh.

Nếu như cứ tiếp tục như này, tài sản nhà họ Chu sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Trước khi lúc Lãnh Văn Nghi suýt nữa phá sản, cô ta từng mỉa mai ngay trước mặt đối phương.

Đợi lúc giá thị trường của Cổ phần Tư Nguyên sụt giảm nghiêm trọng, Lãnh Văn Nghi chắc chắn sẽ mỉa mai cô ta gấp bộ, thậm chí còn nhân cơ hội khó khăn đạp thêm một cú.

Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tư Nguyên vẫn quyết định hàn gắn lại quan hệ với Du Cảnh Trạch, dự án SZ mất thì mất, cô ta phải nghĩ cho sau này.

【Anh, mấy ngày qua em đã kiểm điểm lại bản thân, quả thật là em không đúng.

Em không nên quá tự đắc, càng không nên lòng dạ hẹp hòi không vừa mắt Du Khuynh, không vừa mắt Trâu Nhạc Tiêu, làm anh bị khó xử kẹp giữa nhà họ Du và mẹ.

Dự án SZ, em từ bỏ.

Sau này em sẽ làm việc đàng hoàng.

Em không hận Du Cảnh Hâm, chỉ là ghen tị thậm chí đố kỵ với chị ấy. Chị ấy có ông bà nội và bố yêu thương, còn có anh là anh trai. Em không có gì cả.

Mặc dù bố em đối xử tốt với em nhưng ông ấy đối xử không công bằng.

Chỉ ở chỗ anh em mới có tìm được tình thân, tìm được cảm giác gia đình. Lâu dần, em vô cùng sợ người khác sẽ tranh mất hơi ấm duy nhất thuộc về mình.

Nói nhiều như vậy em cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì nữa.

Hy vọng anh đừng trách em.】

Lúc Du Khuynh về đến nhà trời đã không còn sớm.

Mọi người đều ở nhà, còn đang tụ tập đánh bài.

Du Cảnh Hâm ngồi bên cạnh xem bài, thỉnh thoảng chị ấy sẽ đi quanh bàn một vòng nhìn trộm bài của bố rồi nói cho Quý Thanh Viễn.

Du Khuynh xách mấy túi đồ, còn có một hộp đồ ăn. Lúc đi mua sắm, hộp đồ ăn được để trong tủ lạnh nên bây giờ lạnh cóng.

“Nhóc con, về rồi à.” Du Thiệu Hồng ngẩng đầu.

“Vâng.” Du Khuynh đắc ý nhìn bố.

Hôm nay cô muốn tạo bất ngờ cho Phó Ký Trầm, ngoại trừ anh ra tất cả mọi người trong nhà đều biết.

Giống như lần trước Phó Ký Trầm tổ chức sinh nhật cho cô, mọi người vô cùng phối hợp.

Du Cảnh Hâm nhìn hộp đồ ăn trong tay Du Khuynh, “Đồ ăn ngon gói từ đâu mang về vậy? Vừa hay làm bữa khuya cho chị luôn.”

Du Khuynh: “Cố Hằng nấu đó.”

“Gì cơ?”

Du Cảnh Hâm kích động đứng dậy, hoàn toàn quên Quý Thanh Viễn ở bên cạnh.

“Chị ăn không?”

“Bắt buộc phải ăn, dù khó ăn cũng là sơn hào hải vị.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Anh ta liếc nhìn hộp đồ ăn đóng gói đó.

Du Cảnh Hâm hâm nóng đồ ăn, sốt ruột cầm đũa ăn ngay.

Mùi vị như thế nào cô không biết nhưng miệng đã mang theo bộ lọc, cảm thấy rất ngon.

Chị ấy không nhịn được khen: “Tay nghề đầu bếp Michelin.”

Trong nhóm chat theo đuổi thần tượng của ba người, Du Khuynh đã gửi chữ ký hôm nay xin được từ chỗ Cố Hằng vào nhóm, dành riêng cho Trâu Nhạc Tiêu.

Trâu Nhạc Tiêu vui đến mức như muốn nổ tung: “Không phải chị nói đồ ăn do Cố Hằng nấu sao, ngon không? Ngon không chị?”

Du Cảnh Hâm gửi tin nhắn vào trong nhóm:【Chị đang ăn đồ ăn gói mang về. Dù sao chị chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy.】

Trâu Nhạc Tiêu gửi liên tiếp hai tin nhắn giọng nói, Du Cảnh Hâm nhấn nghe

【Aaaaaaaaaa!】

Âm thanh xuyên qua trần nhà, như muốn xuyên thủng ba tầng nhà.

Tin nhắn tiếp theo tự động phát: 

【Chị Cảnh Hâm, nếu như chị ăn không hết chị để cho em với. Yêu cầu của em không cao, chỉ để lại cho em ít nước sốt là được, em lấy màn thầu chấm ăn!】

Tin nhắn thoại kết thúc, cả phòng khách trở nên im lặng.

Du Cảnh Trạch: “…..”

Gần đến giờ, Du Khuynh đi lên nhà thay váy dài mới mua.

Ván bài vẫn tiếp tục, vận may của Phó Ký Trầm khá tốt, tối nay gần như không thua.

Du Khuynh đứng bên cạnh anh, dùng tay nghịch những lá bài trong tay anh.

Phó Ký Trầm ngẩng đầu, sững sờ.

“Em mới mua à?”

Du Khuynh ngẩng đầu, hỏi anh: “Đẹp không anh?”

“Đẹp lắm.” Phó Ký Trầm kéo ghế bên cạnh qua, bảo cô ngồi xuống.

Mọi người tập trung đầy đủ, Du Thiệu Hồng úp bài trong tay xuống.

Ông nhìn tất cả mọi người: “Hôm nay hiếm khi mọi người tập trung đầy đủ. Bố đã nghĩ cả ngày nay xem nên mở đầu như thế nào cho thoải mái, nghĩ đi nghĩ lại đều không thích hợp. Đối với Ký Trầm và Cá Con, hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời nên chúng ta nghiêm túc chút.”

Trong lòng Phó Ký Trầm bất an, không biết chuyện gì quan trọng mà phải nghiêm túc như vậy.

Du Thiệu Hồng nhắc đến nhóm chat gia đình: “Trong nhóm chỉ có duy nhất Phó Ký Trầm không phải thành viên chính thức trong nhà chúng ta.”

Phó Ký Trầm đột nhiên nhớ lại câu trước đó Quý Thanh Viễn từng nói, nếu như ngày nào đó bố vợ đá bọn họ ra khỏi nhóm thì coi như bọn họ không có duyên với cái nhà này.

Nhưng nếu như bố vợ thật sự muốn bọn họ ai về nhà nấy ở thì Du Khuynh không cần thiết phải mặc váy mới mua, trông cô còn vui vẻ như kia.

Một người bình tĩnh như anh, hễ gặp chuyện liên quan đến Du Khuynh và Cá Con cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Du Thiệu Hồng nói với Du Khuynh: “Con nói đi.”

Du Khuynh đứng dậy, nhìn Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm nhìn cô, khoảnh khắc đó đầu anh trống rỗng.

Du Khuynh âm thầm hít thở thật sâu, vì khoảnh khắc này mà trước đó cô còn viết cả bản nháp.

Kết quả đến lúc quan trọng lại quên sạch lời.

Cô nắm chặt lấy tay Phó Ký Trầm: “Em biết, điều duy nhất anh không dám làm chính là cầu hôn em. Vậy để em làm đi. Sếp Phó, em muốn gả cho anh, muốn làm vợ anh, muốn cả đời này đều có anh ở bên. Muốn rất nhiều năm sau này anh vẫn gọi em là luật sư Du, em vẫn có thể nũng nịu gọi anh là sếp Phó.”

Cô hít một hơi rồi nói tiếp: “Những ngày có anh, ngôi nhà này lúc nào cũng vui vẻ. Em thích mọi bất ngờ anh dành tặng em, yêu anh đậm sâu.”

Cô hỏi: “Sếp Phó, anh có đồng ý cùng cá nhỏ xinh đẹp của anh đi hết quãng đời này không?”

Yết hầu Phó Ký Trầm khẽ chuyển động: “Anh đồng ý, rất đồng ý.”

Anh lấy mu bàn tay của cô lau qua má mình, đứng dậy ôm chặt lấy cô.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *