Chương 99: Sếp Phó, anh thích tháng mấy nhất
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Du Khuynh vừa dứt lời, Vu Phỉ và Trần Ngôn quên mất việc trong tay, sững sờ nhìn cô.
Trâu Nhạc Tiêu càng không dám tin, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Du Khuynh: “Danh phận mà cô nói là theo nghĩa bọn tôi hiểu đấy hả? Là chồng cô sao?”
Du Khuynh hỏi ngược lại: “Nếu không tôi còn có thể cho anh ấy danh phận gì nữa?”
Trâu Nhạc Tiêu nói: “Công cụ dài hạn chẳng hạn.”
Du Khuynh: “…..”
Cô giơ tay xoa đầu Trâu Nhạc Tiêu: “Học cái hư rồi.”
Trần Ngôn và Vu Phỉ vui thay cô, làm việc cũng hăng hái hơn.
Vu Phỉ nói: “Hôm nay chúng ta uống chút rượu vang đi, lâu lắm không vui như vậy rồi.”
Du Khuynh không thể uống rượu, chị ấy chuẩn bị nước ép nho cho Du Khuynh: “Coi như rượu vang vậy.”
Cả buổi tối Trâu Nhạc Tiêu cứ quấn lấy Du Khuynh.
Du Khuynh đi đâu cô nàng đi theo đó, ngay cả lúc ngồi ăn cơm cô nàng cũng ngồi sát bên cạnh Du Khuynh.
Vu Phỉ nhìn cô nàng, “Sao em như trẻ con chưa lớn thế.”
Trâu Nhạc Tiêu thở dài: “Nếu như em không trân trọng Du Khuynh, ngày nào đó cô ấy có chị dâu rồi em sẽ phải giữ khoảng cách, không thể thân thiết như vậy nữa nếu không sẽ bị ghét mất.”
Vu Phỉ lập tức hiểu ra, biết được lý do vì sao mấy ngày nay Trâu Nhạc Tiêu cứ thất thần.
Hóa ra là vướng chuyện tình cảm, bị tổn thương.
Du Khuynh dùng nước ép nho cụng ly với Trâu Nhạc Tiêu: “Tôi vẫn là chị dâu hai của cô.”
Trâu Nhạc Tiêu cười, “Cũng đúng. Không được làm chị dâu cô, thì để cô làm chị dâu tôi.”
Không ai nói chuyện mất hứng nữa, bọn họ thử tay nghề của Trần Ngôn.
Vu Phỉ giơ ngón cái, “Đã rất lâu rồi tôi mới được ăn cơm nhà ngon như vậy. Mẹ tôi nấu ăn bình thường, tôi khỏi phải nói, ngày nào cũng ăn ở nhà ăn, mấy tháng chẳng vào bếp được lần. Xem ra thỉnh thoảng phải để mọi người qua đây tụ tập mới được.”
Du Khuynh vốn kén ăn nhưng lần này không tìm được điểm nào để chê.
Mấy món cô thích ăn được nấu thanh đạm, vừa miệng.
“Chị từng học nấu ăn sao?” Cô hỏi Trần Ngôn.
Trần Ngôn lắc đầu, “Chị mê ăn uống. Trước đây lúc chăm con không có áp lực gì nên buổi tối nghiên cứu đủ các món, thấy con ăn ngon cảm thấy vô cùng thành tựu.”
Bây giờ đi làm ở SZ, món nào bản thân làm chưa tốt cô ấy sẽ hỏi đầu bếp chuyên nghiệp. Bọn họ chỉ cần chỉ vài chỗ là mùi vị đã thay đổi.
Du Khuynh quyết định về nhà sẽ theo đầu bếp học món mì hành dầu. Sau này khi Cá Con chào đời, thỉnh thoảng cô cũng muốn trổ tài làm bữa ăn khuya tình yêu cho Phó Ký Trầm và Cá Con.
Cô nhớ trước đây bố từng nấu cho cô một món ăn. Mặc dù khó ăn nhưng cô vẫn nhớ mãi, nhớ đến tận bây giờ.
Trên bàn, điện thoại của Vu Phỉ rung. Con trai gọi điện thoại đến.
Chị ấy nhấn nghe: “Con vẫn chưa ngủ sao?”
“Chưa ạ. Mẹ ơi, mẹ ra ban công đi.”
Chưa đợi Vu Phỉ nói gì đã cúp máy.
Vu Phỉ đứng dậy, “Không biết con trai tôi bày trò gì, bảo tôi ra ban công.”
Bọn họ đặt đũa xuống, cùng nhau ra xem có chuyện gì.
Rèm cửa sổ kéo ra, tất cả mọi người đều “wow”, bao gồm cả Vu Phỉ.
Có rất nhiều chùm bóng bay, đủ màu xanh trắng, hồng.
Bên trên còn dán ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Vu Phỉ không nhìn xuống dưới lầu, nhưng chị ấy biết Lục Sâm đã bày ra trò này.
Lục Sâm và con trai đứng dưới tầng, Vu Phỉ ở trên tầng ba của chung cư, không quá cao. Anh ta buộc dây vào những chùm bóng bay, muốn lúc cô nhìn xuống sẽ nói với cô mấy câu.
Nào biết được trên tầng mãi chẳng có tiếng động gì, Vu Phỉ cũng không nói chuyện với con trai.
Anh ta kiên nhẫn đợi.
Lần nữa ngẩng đầu, mấy sợi dây đã bị cắt đứt lờ lững rơi xuống, rơi xuống đỉnh đầu anh ta.
Vu Phỉ cắt dây buộc, mang bóng bay vào nhà, kéo rèm cửa sổ lại.
Con trai muốn cười nhưng cố nhịn.
Cậu nhóc an ủi bố mình: “Bố ơi, nếu như bố kiên trì ba mươi năm có lẽ mẹ sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho bố đấy.”
Lục Sâm không hy vọng Vu Phỉ có thể tha thứ cho mình, anh ta chỉ muốn tặng cô bất ngờ sinh nhật tuổi bốn mươi mà năm xưa từng lên kế hoạch.
“Đi thôi, về nhà bà ngoại.”
Chớp mắt con trai đã trưởng thành.
Sắp cao một mét tám, gần bằng chiều cao của anh ta.
Lục Sâm vỗ vai con trai: “Cảm ơn con không trách bố, cũng không hận bố.”
“Bố đừng vội khách sáo.” Con trai nói: “Mẹ nói với con, nếu như ba mươi năm sau con có thể làm tốt hơn bố, trở thành người bố tốt, người chồng tốt con mới có thể đường đường chính chính dạy bố bài học về cuộc đời. Giống như trước đây lúc con học không tốt bố cũng dạy con như vậy.”
Lục Sâm siết chặt vai con trai, “Bố mong chờ ngày đó.”
–
Trên tầng, mấy người phụ nữ không còn tâm trí ăn uống đang xúm lại xem bóng bay.
Bóng bay màu hồng và màu xanh chỉ để trang trí, bóng bay màu trắng mới là nhân vật chính tối nay. Trên đó đều có những bức tranh vẽ bằng tay, có tổng cộng hai mươi hai bức vẽ.
Năm nay cũng là năm thứ hai mươi hai Vu Phỉ và Lục Sâm quen nhau.
Mỗi bức tranh đều là một câu chuyện.
Ba người còn lại chỉ xem cho vui và cảm thán, chỉ có Vu Phỉ hiểu rõ ý nghĩa từng bức tranh.
Du Khuynh xem hết, nghiêm túc hỏi: “Là Lục Sâm vẽ sao?”
Vu Phỉ gật đầu: “Ừ, anh ta vẽ khá đẹp.” Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ rõ nhiều chuyện như vậy, có một số chuyện nếu như không phải anh ta nhắc đến cô đã quên mất.
Cũng xem như đã từng, không trao nhầm chỗ.
Trâu Nhạc Tiêu chụp lại hết bóng bay trong phòng, bản thân chưa từng trải qua bất ngờ và xúc động như vậy nên chỉ có thể cảm nhận một chút câu chuyện của người khác.
“Du Khuynh, anh Hai từng tạo bất ngờ gì cho cô thế?”
Du Khuynh: “Nhiều lắm. Trục thời gian bước sang năm mới, nước hoa, robot.” Bất ngờ xuất hiện trong tiệc tối.
Điều khiến cô bất ngờ chính là anh đã để lại tờ giấy note đó cho cô.
Làm người tốt vừa đủ.
Không biết có phải cảm nhận được hay không, Phó Ký Trầm gọi điện thoại đến.
Du Khuynh đi vào phòng bếp nhấn nghe, “Bên anh kết thúc rồi sao?” Tối nay anh có tiệc tối, có không ít bạn bè tụ tập nên không tránh khỏi việc uống rượu, đánh bài.
Phó Ký Trầm: “Bây giờ đang ở câu lạc bộ, một lát nữa anh bảo Du Cảnh Trạch qua đón em nhé.”
Bây giờ đi đâu Du Khuynh cũng có tài xế đưa đón: “Không cần anh ấy qua đón đâu.” Chủ yếu là tạm thời cô không muốn để Trâu Nhạc Tiêu nhìn thấy anh ấy, tránh nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng.
Trước khi Du Cảnh Trạch hiểu rõ lòng mình, hai người không thích hợp gặp nhau.
Cũng có thể trực giác của cô sai, Du Cảnh Trạch thật sự không thích Trâu Nhạc Tiêu.
Phó Ký Trầm: “Anh ấy có thể nói chuyện với em, trên đường về em sẽ không chán.”
Du Khuynh thấp giọng nói: “Tối nay tụ tập Trâu Nhạc Tiêu cũng ở đây.”
“Yên tâm đi, anh em sẽ không xuống xe đâu. Trâu Nhạc Tiêu cũng không biết anh ấy ở trong xe.”
Bên Phó Ký Trầm có người gọi anh, anh chuẩn bị cúp máy: “Du Cảnh Trạch đến rồi, sau khi kết thúc em gọi điện cho anh ấy là được.”
“Này đợi đã, sếp Phó.”
“Sao thế?”
“Anh thích tháng mấy nhất?”
“Tháng sáu?”
“Vì sao?”
“Quen một luật sư tên Du Khuynh, cô ấy rất biết nói chuyện.”
Du Khuynh cười: “Tạm biệt sếp Phó của em.”
Bây giờ đang là tháng Sáu, cô đang tính xem ngày nào cho anh danh phận.
Bữa tiệc mãi đến mười rưỡi mới tàn, nghĩ Du Khuynh không thể thức quá khuya nên bọn họ lần sau tụ tập vào ban ngày.
Trần Ngôn uống nửa ly rượu vang nên không thể nào lái xe, định bắt xe về.
Trâu Nhạc Tiêu hỏi cô ấy ở đâu, cũng tính tiện đường: “Em đưa chị về luôn.”
Trần Ngôn nhắc nhở, “Em cũng uống rượu đó, quên rồi à?”
“Bố em đến đón em.”
“Vậy thì được.”
Trước khi rời đi Trâu Nhạc Tiêu lấy mấy quả bóng bay màu hồng và màu xanh, chuẩn bị về nhà vẽ thêm vài bức chúc mừng bản thân bắt đầu cuộc sống mới.
Một người đàn ông thôi mà.
Có gì to tát đâu.
Xe của mấy người đều dừng ở trước cổng khu chung cư, chung cư của Vu Phỉ cách cổng không xa, đi bộ mấy phút là đến.
Du Khuynh không gọi điện cho Du Cảnh Trạch, gửi tin nhắn cho anh:【Trâu Nhạc Tiêu cũng ở đây, anh đừng đi ra. Gửi định vị cho em, em qua tìm anh.】
Ra khỏi khu nhà, xe của bố Trâu Nhạc Tiêu dừng ở phía Nam, trùng hợp xe của Du Cảnh Trạch đỗ ở phía cổng Bắc, như vậy sẽ không gặp nhau.
Du Khuynh thở phào, cô vẫy tay tạm biệt mọi người.
Cô đi về hướng Bắc, Trâu Nhạc Tiêu và Trần Ngôn đi về hướng Nam.
Chưa đi được mấy bước đằng sau có người gọi: “Ngôn Ngôn.”
Là tiếng của Triệu Thụ Quần.
Nghe tiếng gọi Trần Ngôn quay lại, xe anh ta chậm rãi lái tới gần.
Trâu Nhạc Tiêu không quen Triệu Thụ Quần, “Chồng… chị sao?”
Trần Ngôn gật đầu: “Ừ, không biết sao anh ta lại đến đây.”
Trâu Nhạc Tiêu: “Chị mau qua đó đi.”
Triệu Thụ Quần hạ kính cửa ghế phụ xuống, nghiêng người sang bên, cửa từ bên trong đẩy ra.
Trần Ngôn ngồi lên xe, cũng không hỏi tại sao anh ta lại tìm đến đây. Có lẽ là hỏi Vu Phỉ nhà ở đâu, sau đó đợi cho đến khi buổi tụ tập kết thúc.
Bây giờ cô ấy hoàn toàn coi Triệu Thụ Quần là máy rút tiền, thỉnh thoảng đối phó qua loa với anh ta.
Triệu Thụ Quần không hỏi chuyện ở buổi tụ tập, sợ chọc tức cô. Anh ta ngả ghế phụ ra sau: “Em ngủ lát đi, đến nhà anh gọi em.”
Vừa hay Trần Ngôn cũng không muốn nói chuyện, cô ấy dựa vào ghế nhắm mắt.
Có lẽ con người cứ luôn muốn chuốc khổ vào thân, bây giờ cô ấy không còn bao dung mọi chuyện như trước kia nữa thì anh ta lại càng quấn người hơn. Chỉ cần không tăng ca anh ta đều về nhà chơi cùng con.
Cũng có thể Vu Phỉ nói đúng, cô đã có công việc của riêng mình. Cho dù khoản lương đó trong mắt Triệu Thụ Quần chẳng tính là gì, nhưng đối với cô mà nói đây là một nguồn thu nhập và là chỗ dựa tinh thần.
So với trước đây cô rạng rỡ hơn hẳn.
Cũng dần dần toát ra sức hút trong lúc làm việc.
Vu Phỉ còn nói với cô, sau khi đàn ông ngoại tình rất ít người vì bị vợ phát hiện mới tự kiểm điểm bản thân và hối lỗi, đa số đều trở nên lạnh nhạt.
Chỉ khi vợ không còn quấn lấy anh ta, không quan tâm đến anh ta, bắt đầu tỏa sáng theo cách của riêng mình đàn ông đột nhiên thấy không quen, có cảm giác bất an.
—
Trâu Nhạc Tiêu thong thả đi về chỗ bố đỗ xe, cô nghịch quả bóng bay trong tay. Nhẹ nhàng buông tay cho bóng bay hai giây sau đó lại vội vàng giật dây.
Có lúc bóng bay hơi cao, cô nàng còn phải nhảy lên với.
Nếu như Du Cảnh Trạch giống những quả bóng bay này thì tốt rồi, cô luôn có cách với anh.
Lúc buông tay thất thần nên bóng bay hơi cao, cô nhảy lên nhưng vẫn không với tới.
Cũng may bị cây long não xum xuê chặn lại, không bay lên trời.
Nhưng với độ cao này, cô vẫn không với tới.
Cô gọi điện thoại cho bố, định nhờ bố lấy giúp.
Lúc này xe của Du Cảnh Trạch từ đằng sau lái qua, Du Khuynh nhìn thấy cảnh Trâu Nhạc Tiêu đang với bóng bay. Cô nàng đang gọi điện thoại, chắc là gọi cho giám đốc Trâu.
Nhưng với chiều cao đó của giám đốc Trâu, chưa chắc đã với được bóng bay.
Du Khuynh nhìn Du Cảnh Trạch, anh cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe lái qua.
Du Cảnh Trạch nói với tài xế, “Lùi về sau chút.”
Có xe dừng bên lề đường, Trâu Nhạc Tiêu vô thức quay mặt lại. Chiếc xe lùi lại là xe của Du Cảnh Trạch, qua khung cửa sổ cô nhìn thấy người đàn ông… người đã khiến cô buồn bã mấy ngày qua.
Du Cảnh Trạch xuống xe, chẳng tốn sức đã lấy được quả bóng.
Trâu Nhạc Tiêu nhận lấy bóng bay: “Cảm ơn tổng giám đốc Du.”
Du Cảnh Trạch: “Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi.” Anh xoay người đi.
Ngập ngừng hai giây, Trâu Nhạc Tiêu hạ quyết tâm đặt bóng bay xuống mặt đất. ‘Bụp bụp bụp’ mấy tiếng, dẫm nát chúng. Sau đó nhặt đống vụn bóng ném thẳng vào thùng rác.
Bước chân của Du Cảnh Trạch hơi khựng lại, đi về phía xe.
Du Khuynh nhìn anh: “Nghe giống tiếng phổi anh bị nổ không?”
Du Cảnh Trạch: “…..”