Tình yêu với anh – Chương 98

Chương 98: Em định cho Phó Ký Trầm nhà em danh phận.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Cuối tuần vui vẻ chớp mắt trôi qua, buổi họp thường kỳ sáng thứ hai Tần Mặc Lĩnh không tham gia. Mới sáng sớm anh ta đã gọi điện cho Du Khuynh nói cơ thể không khỏe, phải đi viện khám bác sĩ.

Du Khuynh quan tâm hỏi:【Có chuyện gì thế?】

Tần Mặc Lĩnh:【Tim đập nhanh, mệt mỏi, sợ lạnh.】

Du Khuynh trêu anh ta:【Nhìn là biết yếu rồi.】

Tần Mặc Lĩnh: “…..”

Anh ta tức giận ném điện thoại sang một bên, không để ý Du Khuynh nữa.

Buổi họp định kỳ sáng nay chủ yếu thảo luận về “Đêm nhạc hội ngôi sao Lạc Mông” diễn ra vào tháng tám.

Chi phí đầu tư lần này lớn chưa từng có, ban hội đồng quản trị của tập đoàn kỳ vọng rất cao vào hiệu quả của đêm hòa nhạc. Áp lực của ban quản lý cấp cao Lạc Mông cũng vô cùng lớn.

Mặc dù hai công ty của Lệ Viêm Trác và Lãnh Văn Nghi đã phối hợp tổ chức nhưng bọn họ vẫn không dám lơ là. Lỡ như khâu nào đó gặp trục trặc hoặc là có bê bối nào đó, toàn bộ số vốn bỏ ra sẽ mất trắng.

Không chỉ như vậy, còn phá hủy thương hiệu sản phẩm công ty.

Buổi hòa nhạc đã bước vào giai đoạn đếm ngược sáu mươi ngày. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày trang chính thức của đêm hòa nhạc Lạc Mông sẽ công bố một vị khách mời tham gia.

Cuộc họp kết thúc, Du Khuynh nhận được điện thoại của Vu Phỉ.

Hôm nay Vu Phỉ đến phòng pháp chế xử lý một vụ án, sau khi nắm rõ vụ việc tiện chị ấy qua thăm Du Khuynh, đồng thời cũng có chuyện muốn nói với cô.

“Nếu như em rảnh chị lên đó ngồi hai phút.”

“Hai mươi phút cũng được luôn.” Cúp điện thoại, Du Khuynh bảo thư ký đi pha cà phê.

Chả mấy chốc Vu Phỉ đã đến.

“Gần đây đang bận gì thế?” Chị ấy hỏi Du Khuynh.

Đặt túi xuống, chị ấy xoa xoa cổ, tối qua ngủ bị vẹo cổ.

“Cũng không bận gì.” Du Khuynh nói, “Chỉ là chút chuyện lặt vặt của buổi hòa nhạc Lạc Mông thôi.” 

Trước đó Vu Phỉ đã đưa ý kiến pháp lý của buổi hòa nhạc, cũng hiểu được chút tình hình.

Chị ấy vui thay Du Khuynh: “Cũng may bây giờ em với Lãnh Văn Nghi coi như đã làm hòa, nếu không em sẽ phải lo lắng cả ngày. Ngày nào buổi hòa nhạc chưa kết thúc, ngày đó em còn lo lắng không yên.”

Du Khuynh cười: “Đúng vậy.”

Chỉ cần có chút rắc rối ngoài dự tính, ban hội đồng quản trị sẽ mượn chuyện chỉ trích.

Cho dù buổi hòa nhạc được tổ chức thành công chưa chắc công lao đã thuộc về cô, nhưng nếu có sai sót gây tổn thất cho công ty chắc chắn cô phải gánh hậu quả.

Vu Phỉ khuấy cà phê: “Bây giờ em có thể thả lỏng rồi.”

Du Khuynh: “Không thả được.”

Vu Phỉ không hiểu chuyện gì: “Em lại đắc tội ai à?”

Nói xong chị ấy chợt nhận ra: “Chu Tư Nguyên phải không?”

Du Khuynh gật đầu: “Cô ta và Lãnh Văn Nghi không giống nhau.” Đòn trực diện dễ né, đòn giấu kín khó phòng. Cô đã lọc hết những điểm Chu Tư Nguyên có thể xen vào, cũng chuẩn bị trước phương án dự phòng.

Nhưng ai biết được Chu Tư Nguyên có chơi đúng kịch bản cô dự đoán hay không.

“Không nhắc cô ta nữa. Gặp chiêu nào đối phó chiêu đó, như vậy mới thú vị.”

Cô hỏi Vu Phỉ: “Gần đây chị gặp Trần Ngôn không? Bây giờ chị ấy thế nào rồi?”

Vu Phỉ trả lời: “Đang định nói với em đây, thứ sáu tuần này tới chỗ của chị tổ chức bữa tiệc nho nhỏ. Chị nói với Trần Ngôn rồi, trùng hợp hôm đó cô ấy được nghỉ. Đến lúc ấy cô ấy sẽ nấu ăn, chúng ta chỉ việc ăn thôi.”

“Gọi thêm cả Trâu Nhạc Tiêu nữa, gần đây tâm trạng cô nhóc đó có vẻ không tốt lắm, mấy lần thất thần trong lúc họp. Chị cũng chưa hỏi cô nhóc có chuyện gì, vừa hay để cô bé xõa một trận.”

Còn vì sao tổ chức bữa tiệc đó là vì hôm đó là sinh nhật bốn mươi tuổi của chị ấy.

Có điều không nói với bọn họ, để bọn họ bớt chuẩn bị quà, chị không thiếu gì cả.

Ngồi một lát Vu Phỉ cáo từ.

Du Khuynh tiễn chị ấy ra cửa thang máy, thang máy chuyên dụng đang chạy, đúng lúc dừng ở tầng này.

Cửa thang máy mở ra, Tần Mặc Lĩnh đập vào mặt.

Sau khi chào hỏi Vu Phỉ bước vào thang máy. Tần Mặc Lĩnh liếc Du Khuynh một cái, ánh mắt khó đoán, vừa như tính sổ vừa dò xét.

Du Khuynh giả vờ không nhìn thấy: “Sức khỏe vẫn ổn chứ?”

Tần Mặc Lĩnh: “Thận tôi không có vấn đề gì cả.”

Du Khuynh bật cười, người này nhỏ nhen thật đấy, nói đùa mà ghi thù đến tận bây giờ.

“Bác sĩ nói thế nào? Có cần uống thuốc điều trị không?”

Tần Mặc Lĩnh không nói chuyện, bây giờ cả nhà đều trách anh ta, nói anh ta hỗn láo đến mức không tôn trọng đối tượng xem mắt Giản Hàng. Giản Hàng bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà anh ta không đi thăm lấy một lần.

Lại nói hận rèn sắt không thành thép, trách anh ta xem mắt bao nhiêu lần như vậy rồi mà lần nào cũng hỏng. Vợ tốt đều trở thành vợ người khác, sau đó lại bắt đầu nhắc đến Du Khuynh. Nếu như không phải anh ta làm hỏng thì bây giờ sắp làm bố rồi.

Anh ta nghe mà phiền.

Giản Hàng bị bệnh chỗ nào? Nhìn là biết giả vờ bị bệnh.

Anh ta cũng đi bệnh viện lấy số, gần đây cả người mệt mỏi, đau đầu, cơ bắp nhức mỏi.

Bác sĩ nói, anh ta mở điều hòa quá nhiều, khuyên nên tập thể dục ngoài trời nhiều hơn.

Gần đến buổi trưa Du Khuynh nhận được điện thoại của Phó Ký Trầm, bảo cô đến Tập đoàn Phó Thị tìm anh.

Bây giờ Du Khuynh quen ngủ trưa, hơn nữa trời nắng như vậy cô không muốn đi đâu cả: “Cho em một lý do bắt buộc phải đi đi.”

Phó Ký Trầm: “Muốn nhìn thấy em. Lý do này đủ chưa?”

Du Khuynh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Thế vì sao anh không đến văn phòng của em thăm em?”

“Bởi vì văn phòng của em quá nhỏ.”

“…..”

Từ Lạc Mông đến Tập đoàn Phó Thị không quá xa, không tắc đường chỉ mất hơn mười phút lái xe.

Du Khuynh quyết định đi thăm Phó Ký Trầm, trước khi đi còn lấy một hộp kem nhỏ trong tủ lạnh ra ăn.

Mặt trời nắng gắt, mặt đường bốc nhiệt nóng, cây cối hai bên đường héo rũ.

Ăn xong hộp kem, xe rẽ vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tập đoàn.

Ở cửa thang máy, một bóng lưng cao ráo đã đứng đó.

Chiếc áo sơ mi anh mặc là chiếc cô mua.

Xe dừng hẳn, Phó Ký Trầm mở cửa xe.

Du Khuynh: “Sếp Phó đích thân xuống đón, vinh hạnh quá rồi.”

“Luật sư Du ghé thăm, cả tòa nhà Phó Thị sáng rực.” Phó Ký Trầm dùng tay chắn nóc xe, tránh Du Khuynh khỏi bị va vào.

Sau một màn tâng bốc kiểu thương mại, Phó Ký Trầm ôm Du Khuynh vào lòng.

Du Khuynh xoa má anh: “Sao bây giờ anh chẳng rời xa em được một ngày vậy?”

“Không phải một ngày, nửa ngày.”

Phó Ký Trầm buông cô ra, hai người đi vào thang máy.

“Có chuyện gì mà bắt em qua đây một chuyến mới được thế?” Du Khuynh không tin chỉ đơn thuần là muốn gặp cô, nếu như muốn gặp cô gọi video là có thể giải quyết, không cần cô phải chạy một chuyến đến.

Phó Ký Trầm: “Không thể suốt ngày ở trong phòng điều hòa được, cần ra ngoài đi dạo chút, đến chỗ anh coi như thay đổi không khí.”

Đến văn phòng, giây phút cửa mở ra mùi cơm quen thuộc ập tới.

Du Khuynh nghiêng đầu, tính sổ: “Trước đây không phải anh không cho em ăn cơm trong văn phòng của anh sao. Còn hung dữ với em.”

“Hôm nay bắt đầu bù đắp cho em.” Phó Ký Trầm choàng tay qua vai cô, dẫn cô qua đó.

Lúc cô vẫn đi làm ở tập đoàn Phó Thị, ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ đến văn phòng của anh ăn cơm. Anh không thích trong văn phòng có mùi đồ ăn, chỉ phá lệ cho cô hai lần.

Du Khuynh ngồi xuống, qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy tòa nhà ngân hàng đối diện của nhà cô.

Khi đó cô chỉ có thể nhìn trộm, muốn giấu Phó Ký Trầm thân phận thật của mình.

Mỗi lần gọi điện thoại với Du Cảnh Trạch, Du Cảnh Trạch đều kêu trời nói cô chọc phải tổ ong vò vẽ, bảo cô mau chạy.

Cô cảm thán: “Lúc đi làm ở Phó Thị, khoảng thời gian mập mờ với anh thú vị thật đấy.”

Phó Ký Trầm liếc cô: “Chú ý cách dùng từ.”

Du Khuynh cười: “Yêu đương bí mật.”

Cô nhắc tới vé buổi hòa nhạc: “Ông bà có thích không anh?”

Phó Ký Trầm: “Bọn họ không có mấy hứng thú với buổi hòa nhạc của người trẻ tuổi, lại còn ồn nên chắc chắn bọn họ không đi đâu.”

Du Khuynh: “Vậy em cho anh thêm ba vé.”

Cho bố mẹ và anh trai anh.

“Đều là vị trí đẹp. Hai ghế liền nhau, một ghế ở hàng khác.”

Phó Ký Trầm dùng nước thay rượu, cụng ly với cốc của cô: “Chúc buổi hòa nhạc đầu tiên của luật sư Du thành công viên mãn.”

Du Khuynh cầm cốc lên, nghiêm túc như đang uống rượu: “Cảm ơn sếp Phó nhỏ xinh của em nhé. Mượn lời tốt đẹp của anh.”

Hai người nhấp một ngụm trà.

Dường như nghi thức vẫn chưa đủ.

Phó Ký Trầm ngồi qua chỗ cô, nâng cằm cô lên hôn chúc mừng.

Anh hôn nhẹ lên môi cô, ngửi thấy mùi kem: “Em ăn vị muối biển đúng không?”

Du Khuynh lắc đầu: “Không để ý.” Lúc ăn không tập trung, đang nghĩ chuyện buổi hòa nhạc, thậm chí kem có vị gì vậy mà cũng quên mất.

Phó Ký Trầm rất chắc chắn: “Là vị muối biển.”

Đang nói chuyện, điện thoại Du Khuynh có người gọi. Là Bàng Lâm Bân.

Rất hiếm khi Bàng Lâm Bân thất hẹn, hôm nay rõ ràng là ông mời nhưng lại không đi được.

Ông xin lỗi: “Khuynh Khuynh à, hôm nay chú có cuộc họp đột xuất. Có liên quan đến SZ nên đoán phải hai, ba tiếng mới có thể kết thúc, không kịp mời cháu ăn cơm. Đợi cuối tuần trùng hợp Cố Hằng cũng ở Bắc Kinh, đến lúc đó chú vào bếp cháu, với Cố Hằng về nhà ăn cơm nhé.”

Thất hẹn với hậu bối ông vô cùng áy náy, chỉ có thể đích thân vào bếp bày tỏ thành ý.

Du Khuynh nghe thấy Cố Hằng cũng về nhà ăn, “Không sao đâu ạ. Chú Bàng, cháu nghĩ cho dù hôm nay chú rảnh cháu cũng không muốn đi đâu, cháu muốn cuối tuần qua hơn.”

Bàng Lâm Bân cười: “Hứa đến lúc đó sẽ để cháu tận mặt gặp thần tượng.”

Quyết định như vậy sau đó tắt máy.

Khóe miệng Du Khuynh cong lên, Cố Hằng chính là thần tượng của cô, chị gái và Trâu Nhạc Tiêu. Người đại diện của Đóa Tân chính là con trai của chú Bàng và vợ trước.

Sau khi debut, Cố Hằng không muốn người khác biết gia thế của mình nên đã đổi sang họ mẹ.

Phó Ký Trầm ngồi sát bên Du Khuynh, cuộc điện thoại vừa rồi của Bàng Lâm Bân anh nghe rất rõ.

Anh nhìn Du Khuynh, khóe miệng cô vẫn cong, càng lúc càng cao. Không phải chỉ gặp Cố Hằng thôi sao, đến mức đó à? Mỗi lần cô đến tìm anh cũng không thấy cô vui như này.

Anh đưa hai tay lên bóp khóe môi cô, ấn xuống, nắn thành hình dáng không vui.

Du Khuynh: “…..”

Cô bật cười, đẩy anh ra sau đó lại vội vàng ôm anh.

“Anh là thần tượng của em rồi, thần tượng em công khai mà còn ghen sao.”

Bây giờ cô không có thời gian đấu võ miệng với anh, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi của Bàng Lâm Bân cô đã nắm được một thông tin: “SZ quyết định chọn hợp tác với anh và Giản Hàng đúng không?”

Phó Ký Trầm gật đầu.

Ba ngày sau, tin tức Ẩm thực SZ từ bỏ Cổ phần Tư Nguyên chuyển sang hợp tác với Vốn Doãn Lâm và Tập đoàn Phó Thị lan nhanh khắp giới.

Đương nhiên Lãnh Văn Nghi cũng biết chuyện này, hơn nữa còn chắc chắn nguồn tin là thật.

Trước đây Chu Tư Nguyên hùng hồn tuyên bố giành được SZ dễ như trở bàn tay.

Mấy chị em trong giới cũng chẳng nghi ngờ gì, dù sao có Du Cảnh Trạch chống lưng, những dự án Chu Tư Nguyên muốn thu mua sáp nhập có tám chín phần thành công.

Những năm qua, nhà họ Chu dựa vào nhà họ Du tích lũy tài sản nhanh chóng. Nhưng vẫn cách giới này rất xa, không thể với tới nên Chu Tư Nguyên đã dựa vào Du Cảnh Trạch để bước vào.

Không cùng một giới, tài nguyên và mối quan hệ khác biệt một trời một vực.

Hai năm trước nhà họ Chu lại dựa vào nhà họ Quý, kéo được không ít dự án và đầu tư. Trong hai năm đó, mắt Chu Tư Nguyên suýt nữa mọc trên đỉnh đầu, không để ai vào mắt.

Cả trước mặt lẫn sau lưng bắt đầu mỉa mai cô ta.

Hôm nay có cơ hội, nếu như cô ta không giẫm Chu Tư Nguyên một phát đúng là có lỗi với bản thân.

Lãnh Văn Nghi lấy điện thoại, gửi tin nhắn thoại cho Chu Tư Nguyên.

【Nghe nói SZ hợp tác với Vốn Doãn Lâm, thật sao? Trước đó chẳng phải ban quản lý cấp cao của SZ vỗ ngực đảm bảo nói sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho cô sao?】

【Haiz, con người ấy à, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Bọn họ thấy quan hệ của cô và Du Cảnh Trạch chẳng ra sao nữa nên lập tức đổi hướng. Đúng kiểu gió chiều nào theo chiều đó, quay thẳng sang bên Vốn Doãn Lâm luôn.】

【Cũng phải thôi, đời mà. Cô mất bệ đỡ người ta liền trở mặt luôn】

【Vừa rồi tôi vừa đắp mặt nạ vừa nghĩ, có khi nào Trâu Nhạc Tiêu ngủ với Du Cảnh Trạch xong cảm thấy cuối cùng cũng đạt được mục đích, không còn cảm giác mới mẻ nữa nên vứt bỏ anh ta luôn không? Sau đó Du Cảnh Trạch tức không có chỗ trút giận nên đổ lên đầu cô?】

Chu Tư Nguyên nghe xong vứt điện thoại lên bàn, va vào đĩa hoa quả ‘cạch cạch’.

Mấy lời này của Lãnh Văn Nghi nghe giống an ủi nhưng thật ra từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim cô ta.

Bây giờ cô ta ở nhà, mẹ kế cũng ở bên cạnh.

Bà Lan không nói gì, cầm điện thoại của Chu Tư Nguyên đặt sang một bên. Bà nhìn kiểm tra đĩa hoa quả, may mà mép đĩa không bị sứt.

Đĩa hoa quả này đắt tiền, đặt trên bàn để trang trí.

Vụ thu mua SZ đổ bể, bà ta cũng bực mình.

Nhưng lần này Du Cảnh Trạch và Du Cảnh Hâm không chịu giúp, bà ta cũng hết cách.

Thứ sáu Du Khuynh tam làm đúng giờ như thường lệ, tối sẽ đến chỗ Vu Phỉ ăn cơm.

Vu Phỉ ở một mình, con trai ở cùng ông bà ngoại tại căn nhà mua lại của ông chủ Tiền trước đó. Căn nhà đó cách trường học khá gần, đi bộ chưa đến mười phút.

Vu Phỉ ở căn hộ thông tầng gần công ty luật, đi làm cũng tiện.

Bình thường hiu quạnh nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt.

Du Khuynh đến cuối cùng, trong phòng khách đã trò chuyện rôm rả.

Sau khi đến mới biết hôm nay là sinh nhật Vu Phỉ, trên bàn ăn có một chiếc bánh sinh nhật hoạt hình xinh xắn.

“Đồ xấu xa này, sao chị không nói sớm?” Du Khuynh véo má Vu Phỉ.

Vu Phỉ nói: “Mọi người có thể đến chung vui với chị còn vui hơn tặng chị chiếc túi mười vạn.”

Trâu Nhạc Tiêu xen vào: “Nếu là em em vẫn thích túi hơn, có người đến hay không chẳng quan trọng.”

Mọi người bật cười.

Du Khuynh lại nhìn chiếc bánh kem màu hồng: “Tràn ngập cảm giác thiếu nữ luôn, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.”

Vu Phỉ cảm ơn: “Cảm ơn cô gái xinh đẹp mười sáu tuổi.” Vu Phỉ nhìn bánh kem: “Lục Sâm đặt đấy, đặt dưới tên con trai. Sợ con trai không vui nên chị nhận.”

Tối qua cô đã tổ chức trước bên chỗ bố mẹ.

Lục Sâm không biết xấu hổ, mượn cớ thăm con trai rồi ở lì ăn cơm.

Du Khuynh: “Hai người…”

Cô cũng không biết nên hỏi như nào.

Vu Phỉ biết Du Khuynh muốn hỏi gì, chị ấy nói: “Không có chuyện tái hôn. Lúc học đại học bọn chị đã ở bên nhau, nói thật chị cũng ngủ đủ rồi. Bây giờ anh ta đã bốn mươi, thời kỳ hoàng kim của đàn ông đã qua lâu rồi, chị cần anh ta làm gì chứ?”

“Haha.” Trâu Nhạc Tiêu không nhịn được bật cười.

Sau đó cô nàng vội cầm hoa quả nhét vào miệng.

Bây giờ Vu Phỉ đã buông bỏ được: “Những ngày tháng khó khăn nhất chị đã vượt qua được rồi, không muốn ngu muội thêm lần nữa. Chị cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt. Quan hệ của con trai với chị và anh ta cũng khá thân thiết. Bình thường anh ta hay đi thăm bố mẹ chị, có thời gian chị cũng đi thăm bố mẹ anh ta với con trai, rất tốt. Không nhất thiết phải miễn cưỡng ở bên nhau.”

Trần Ngôn ăn xong hoa quả, lấy giấy lau tay: “Chúng ta vừa làm vừa nói chuyện.”

Mấy người đi vào phòng bếp.

Trần Ngôn làm đầu bếp chính, bọn họ phụ giúp.

Trâu Nhạc Tiêu dựa vào lưng Du Khuynh, đặt cằm lên vai cô như tìm kiếm chút an ủi để vá lại trái tim đang vỡ vụn của mình.

Trần Ngôn nói chuyện của mình: “Bây giờ gần như tôi không còn buồn nữa, nhưng vẫn phải cố trong cuộc hôn nhân này. Vì hai đứa trẻ nhà tôi, vì bố mẹ tôi.”

Trâu Nhạc Tiêu vừa gặm dưa chuột vừa nói: “Chị Trần Ngôn, chị nói ngược rồi, quan trọng nhất là vì tiền chứ.”

Mấy người lại bật cười.

Vu Phỉ hỏi Du Khuynh: “Em thì sao, định thế nào?”

Du Khuynh im lặng mấy giây: “Em định cho Phó Ký Trầm nhà em một danh phận.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *