Tình yêu với anh – Chương 97

Chương 97: Cô chủ động gọi anh là chồng.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Đêm đã khuya, biệt thự yên tĩnh hẳn.

Đèn trong các phòng từ tầng một đến tầng ba lần lượt tắt.

Phó Ký Trầm tắm xong đi ra ngoài. Du Khuynh dựa đầu vào giường ngủ thiếp đi, quyển sách trong tay tự động gấp lại về trang bìa. Anh cũng buồn ngủ, bây giờ men rượu đã ngấm, không ngăn được cơn buồn ngủ nữa.

Anh cất sách, bế cô nằm xuống ngay ngắn.

Du Khuynh mở mắt, một thoáng mơ màng.

Nhìn mái tóc vẫn còn ướt của anh: “Anh tắm rồi à?”

“Ừ, nằm xuống ngủ đi.”

Du Khuynh cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, gượng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn khô: “Em lau tóc cho anh.”

Phó Ký Trầm ngồi lên giường, Du Khuynh nghiêm túc lau tóc cho anh: “Mệt rồi nhỉ?”

“Không mệt.” Phó Ký Trầm đặt hai tay lên eo cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô và Cá Con của hai người.

Sau đó anh và Du Khuynh không nói gì nữa.

Cả hai đều buồn ngủ và mệt.

Nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.

Tóc lau khô được nửa, Du Khuynh tắt đèn sàn trong phòng.

Trước khi ý thức mơ hồ, Phó Ký Trầm không quên đưa cánh tay cho Du Khuynh làm gối. Lưng Du Khuynh dựa sát vào ngực anh, chưa kịp chúc ngủ ngon hai người đã ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Du Khuynh vẫn nằm trong lòng Phó Ký Trầm.

Bọn họ không cần giống trước đây, phải đặt báo thức nhắc bản thân dựa gần đối phương một chút.

Hôm nay là cuối tuần, Phó Ký Trầm ngủ cùng với Du Khuynh thêm một lúc, cho đến khi Du Khuynh tự tỉnh.

Du Khuynh xoay người lại, đối diện với anh: “Hôm nay anh không đến công ty sao?”

Phó Ký Trầm: “Không, ở nhà cùng em.”

Du Khuynh: “Em mua áo sơ mi cho anh.”

Phó Ký Trầm: “Anh xem xem.”

Du Khuynh rời giường, vào phòng thay đồ lấy ra.

Tối qua về đến nhà chỉ mải đùa nhau dưới lầu, quên mất lấy ra cho anh thử.

Nhắc đến tấm thẻ vạn năng tối qua, Du Khuynh tò mò: “Sao anh em với Quý Thanh Viễn lại nghe lời anh vậy? Anh chỉ cần dùng thẻ vạn năng là họ nghiêm túc chấp hành.”

Phó Ký Trầm cũng rời giường, “Bởi vì anh nói với bọn họ nếu như không nghiêm túc chấp hành sẽ không có được tình yêu đích thực.”

Du Khuynh: “…..”

Cô cười, “Sao giờ anh còn xấu hơn cả em thế.”

Phó Ký Trầm thản nhiên nói: “Cái này gọi là vợ hát chồng theo.” Anh đi vào nhà tắm, “Anh tắm qua cho tỉnh rồi ra thử.”

Du Khuynh rửa mặt đơn giản, đến tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ bằng lụa mát mặc vào, xịt thêm ít nước hoa.

Chả mấy chốc Phó Ký Trầm từ trong nhà tắm đi ra.

Du Khuynh lười biếng dựa vào sô pha, ngắm cảnh hồ bên ngoài cửa sổ.

Bước chân của anh hơi khựng lại, đã mấy tháng rồi cô không mặc váy ngủ kiểu như này.

Anh không đi thử áo sơ mi, đi thẳng qua kéo cô vào trong lòng.

Du Khuynh quay đầu lại, nụ hôn của Phó Ký Trầm ập xuống.

Cô phối hợp với nụ hôn của anh.

Phó Ký Trầm hôn cô, tiện tay kéo rèm cửa sổ lại.

Ánh sáng trong phòng lập tức tối đi.

Phó Ký Trầm dùng hai tay làm gối cho cô dựa vào.

Du Khuynh nâng tay vuốt má anh, khẽ hôn lên đôi môi anh.

Phó Ký Trầm hôn sâu hơn.

Từ lúc bọn họ quen nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hôn nhau lâu như vậy.

Phó Ký Trầm cẩn thận từng chút một, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải chú ý Cá Con trong bụng cô, không được chạm vào Cá Con.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Du Khuynh chìm đắm trong ánh mắt sâu thẳm của anh.

Nơi anh ở lúc này nối liền với trái tim của cô.

Ánh sáng sáng sớm dịu dàng len qua khe rèm, khẽ tràn vào vương trên ghế sô pha và mặt sàn.

Mọi thứ đẹp đẽ yên bình.

Phó Ký Trầm vẫn chưa buông Du Khuynh ra, hôn lên giọt mồ hôi trên chóp mũi của cô.

“Cá Con không sao chứ?”

Du Khuynh lắc đầu: “Không sao đâu.”

Phó Ký Trầm lại hôn cô, vừa rồi lúc cảm xúc đắm say cô đã chủ động gọi anh là chồng.

Hai tay Du Khuynh đan xen mười ngón với Phó Ký Trầm. Anh dịu dàng nhìn cô, khiến trong lòng cô, trong cả cơ thể cô đều dâng lên một cảm giác tràn đầy, viên mãn.

Hai người lại nằm trên giường thêm một lúc nữa.

Phó Ký Trầm hôn cô: “Có muốn dậy không? Anh đói rồi.”

Mặc dù tối qua dùng thẻ vạn năng đổi lấy bữa khuya của Du Cảnh Trạch, nhưng nể mặt Du Khuynh nên anh chỉ lấy một nửa, để lại một nửa cho Du Cảnh Trạch.

Hôm nay Phó Ký Trầm và Du Khuynh xuống nhà muộn nhất, lúc xuống đã gần mười giờ.

Phó Ký Trầm mặc áo sơ mi màu đỏ rượu, sau khi thử xong thấy hợp anh không muốn thay ra nữa.

Du Khuynh nhìn anh, “Vẫn là sếp Phó em gặp lần đầu tiên.” Khuôn mặt đó khiến người ta chỉ cần nhìn là muốn chiếm lấy.

Phó Ký Trầm hỏi: “Lần đầu tiên gặp nhau ở trên sân tennis đã bắt đầu để ý đến anh rồi sao?”

“Đúng vậy, bởi vì anh ra tay hào phóng, cho nhiều tiền boa.”

“…..”

Phó Ký Trầm nhìn cô, “Không có gì khác đáng để em nhìn thêm à?”

“Thấy tiền rồi ai còn rảnh ngắm đàn ông chứ.”

Phó Ký Trầm: “… Bây giờ em có thể giữ im lặng được rồi.”

Du Khuynh ôm lấy anh, bật cười.

Hai người cùng nhau xuống nhà.

Vừa đến cầu thang điện thoại Du Khuynh kêu, là điện thoại của Bàng Lâm Bân.

“Du Khuynh, cháu bận không?”

“Dạ không, hôm nay cháu ở nhà.”

Chiều hôm qua chuyến bay của Bàng Lâm Bân đã hạ cánh ở Bắc Kinh, sau khi ổn định chỗ ở thấy thời gian không còn sớm nên đến chi nhánh một chuyến, không liên lạc với Du Khuynh.

“Chú đang ở Bắc Kinh, tối thứ hai cháu rảnh không?”

Du Khuynh: “Cháu rảnh ạ.”

Cô đặt nhà hàng, lần trước cô và Bàng Lâm Bân ăn ở nhà hàng SZ. Bàng Lâm Bân nói đồ ăn khá ngon, còn thích hợp ngắm cảnh đêm.

Phó Ký Trầm hỏi: “Không bảo anh đi cùng sao?”

“Không.” Du Khuynh đứng cao hơn anh một bậc thang, khoác lên vai anh: “Có lẽ muốn nói chuyện mẹ em với em.”

Dưới tầng một dì đang dọn bàn ăn, những người khác vừa ăn xong không lâu.

Hiếm khi mọi người đều không đến công ty tăng ca, đều ở bên hồ câu cá.

Ở đài ngắm cảnh bên hồ đã căng một chiếc ô che nắng.

Du Khuynh cầm hoa quả và sữa qua góp vui.

Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Trạch đang thi câu cá, Du Cảnh Hâm ngồi xuống bên cạnh Quý Thanh Viễn giúp anh xắn tay áo sơ mi lên.

Sơ mi tối qua cô mua cho anh, hôm nay anh nhất quyết phải mặc.

Hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ cao.

Cho dù trên đầu có ô che nắng nhưng màu đen vẫn hấp nhiệt hơn màu trắng.

“Hay là anh đi thay cái khác đi?”

Quý Thanh Viễn: “Anh không nóng, bên hồ gió lớn.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô bảo quản gia lấy quạt điều hòa ra, đổ thêm đầy đá.

Du Khuynh bước tới, dáng vẻ ung dung.

Quản gia hỏi cô, Phó Ký Trầm có muốn câu cá không để bác ấy chuẩn bị thêm một bộ cần câu nữa.

Du Khuynh gật đầu, “Có ạ, hôm nay anh ấy không đến công ty.”

Quản gia cảm thán, hôm nay đều ở nhà không dễ dàng gì. Người nhà họ Du rất ít khi tụ họp đầy đủ, cũng không ăn cơm ở nhà cho dù cuối tuần cũng vậy.

Bác ấy hỏi: “Cháu muốn ăn món gì?”

Bây giờ vì Cá Con nên Du Khuynh không kén ăn nữa, “Món gì cũng được ạ.”

Nhà họ Du người kén ăn nhất là Du Cảnh Hâm, quản gia lại đi hỏi ý kiến Du Cảnh Hâm.

Du Cảnh Hâm quay mặt nói: “Trưa nay cháu không ăn ở nhà, mẹ cháu tìm cháu ăn cơm.”

Vừa dứt lời Du Cảnh Trạch liền nhìn về phía cô, anh suy nghĩ mấy giây: “Anh đi cùng em qua đó.”

Du Cảnh Hâm lắc đầu: “Không cần đâu. Anh yên tâm, em có thể xử lý được.”

Quý Thanh Viễn không hỏi cô vì sao mẹ vợ đột nhiên tìm cô ăn cơm, có điều lại nắm chặt lấy tay cô.

  

  

Du Cảnh Hâm ra khỏi nhà trước một tiếng, lúc đến nhà hàng SZ mẹ đã đến. Hôm nay mẹ mặc một bộ sườn xám cách tân, tóc búi gọn gàng, vô cùng chỉnh tề.

Trông sang trọng quý phái, dịu dàng thanh nhã.

Người không quen cô tuyệt đối sẽ không nghĩ cô là người mạnh mẽ thậm chí còn hơi vô lý.

Lúc còn nhỏ cô từng oán trách vì sao bố lại ly hôn với mẹ. Cả nhà ở bên nhau không tốt sao?

Sau này cô đã hiểu được một chút, bố lúc còn trẻ không đủ bao dung, mẹ không chịu nhường bước, không ai chịu nhường ai, nước lửa không thể dung hòa.

Chỉ có người đàn ông như bố của Chu Tư Nguyên, phần lớn thời gian đều chiều theo ý mẹ thì cuộc sống mới có thể trôi qua yên ổn.

“Mẹ.”

Du Cảnh Hâm chào hỏi, ngồi xuống đối diện mẹ.

Bà Lan nhấp một ngụm trà, gật đầu. Bà nhìn con gái mấy cái, cảm giác chỗ nào đó khác khác, dường như cả người trông dịu dàng hơn.

Bà ta không quan tâm những cái này, nói về nhà họ Du: “Nghe nói bọn con đều chuyển về nhà ở rồi à? Ý của ai thế?”

Du Cảnh Hâm: “Tự bọn con chuyển về.”

Khóe miệng bà Lan khẽ nhếch, rõ ràng không tin.

Bà ta nhắc đến Du Cảnh Trạch, “Bây giờ anh con” Dừng một chút, khẽ hừ một tiếng.

“Đoán là ngay cả người mẹ này nó cũng chẳng nhận nữa, bây giờ mẹ nói chuyện với nó…”

“Mẹ, lúc ăn cơm nói chuyện gì vui đi.” Du Cảnh Hâm ngắt lời mẹ.

Cô đã quá chán, lần nào gặp nhau mẹ cũng chỉ trích, chê bai nhà họ Du.

Mẹ nói không mệt nhưng cô nghe nhiều cũng ngán.

Bà Lan: “Được thôi, vậy nói em trai con.”

Nhắc đến con trai út, lông mày của bà mới giãn ra: “Năm nay em trai con học đại học năm nhất, đợi thằng bé học xong cao học cũng phải mất bốn, năm năm nữa. Cho dù tốt nghiệp cũng phải từ từ rèn giũa, bây giờ làm kinh doanh không dễ dàng gì. Con cũng biết đấy, mẹ không chuẩn bị đường sẵn cho nó không biết sau này khó khăn như nào?”

“Mẹ tranh thủ lúc còn sức, muốn thêm vài khoản đầu tư tốt cho em con. Sau này thằng bé cũng đỡ mệt hơn.”

“Con làm chị, bình thường cũng nên quan tâm em trai mình hơn.”

Du Cảnh Hâm không xen vào, im lặng lắng nghe nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những đám mây trên bầu trời len vào những tòa nhà cao ốc, dần trôi xa.

“Cảnh Hâm à, mẹ không muốn vòng vo với con nữa. Hôm nay mẹ tìm con là muốn nhờ con giúp đỡ.” Bà Lan nhấp thêm một ngụm trà nữa.

“Trước đây con chê mẹ tìm Quý Thanh Viễn, bây giờ mẹ không tìm nữa mà tìm thẳng con nhờ giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên mẹ nhờ con.”

Nói xong bà ta thở dài.

“Làm mẹ phải làm đến mức này, mẹ cũng thấy buồn. Con nhà người ta nghĩ mọi cách giúp mẹ, mẹ thì sao, toàn phải chủ động đi tìm hai anh em con.”

Bà ta không phí lời nữa, vào thẳng chuyện chính.

“Tư Nguyên nói vụ thu mua SZ bên con bé tám phần là hỏng rồi. Bây giờ Phó Ký Trầm muốn đầu tư.”

“Có lẽ con không biết, sau khi Tư Nguyên thu mua SZ nếu như cho em trai con 20% cổ phần thì sau này em trai con không cần bận tâm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhận cổ tức thôi. 20% cổ phần đó người thường ai nỡ cho chứ? Cái này không phải vấn đề tiền nong, đây là tấm lòng. Sau này còn phải bỏ công sức kinh doanh, nhưng em trai con chỉ cần ngồi không hưởng lợi là được.”

“Bây giờ con, Phó Ký Trầm và Du Khuynh đều ở chung một nhà rồi, con đi tìm Phó Ký Trầm bảo cậu ta từ bỏ đầu tư đi. Còn có công ty Vốn Doãn Lâm nữa, ông chủ của Doãn Lâm là Bàng Lâm Bân. Ông ta là bố dượng của Du Khuynh, con đi tìm Du Khuynh nhờ nói giúp. Du Khuynh và Phó Ký Trầm kiểu gì cũng nể mặt con.”

Du Cảnh Hâm không khỏi nắm chặt chén trà, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Bà Lan thấy con gái không nói chuyện, nhất thời không đoán được con mình đang nghĩ gì.

Bà ta đưa thực đơn cho con gái: “Gọi món trước đi. Dù sao thì bọn con đều ở chung một nhà, không cần phải hẹn trước, tối về nhà tìm thẳng bọn họ nói chuyện. Bây giờ thời gian gấp gáp, nếu không mẹ cũng chẳng vội vàng tìm con giữa trưa như vậy. Tới lúc đó mẹ chờ điện thoại của con.”

Du Cảnh Hâm nhận lấy thực đơn nhưng không mở ra, đặt xuống góc bàn.

Cô nhìn về phía mẹ: “Mẹ, mẹ vì con trai út của mình mà suy nghĩ chu đáo như vậy làm con cũng học được nhiều điều. Mặc dù con trai của con chưa đến một tuổi nhưng con nghĩ cũng nên bắt đầu tính đường cho nó sau này rồi. Dù sao đợi lúc thằng bé trưởng thành, cạnh tranh làm ăn còn khắc nghiệt hơn.”

Bà Lan không khỏi nhíu mày, nhưng không xen vào.

Du Cảnh Hâm: “Dùng tình thân để ép người khác từ bỏ đầu tư, chuyện không tử tế như này con không làm được. Con còn phải giữ mối quan hệ này cho con trai con, nếu không sau này thằng bé lại coi thường người mẹ này mất.”

Điện thoại rung, là báo thức.

Trên đường đến cô đã cố tình cài, không chỉ cài một cái, cái nào kêu lúc nào thì dùng cái đó.

Cô tắt báo thức, xoa trán: “Người ta nói mang thai ngốc ba năm. Nếu như không đặt báo thức thì suýt nữa con quên mất, chiều nay cục cưng nhà con còn có tiết học tương tác với cha mẹ. Con phải học theo mẹ, lúc nào cũng phải nghĩ cho con trai mình, không thể để thằng bé thất vọng được.”

Cô đứng dậy: “Mẹ, mẹ là thần tượng của con, chắc chắn mẹ hiểu con. Hôm nay thật sự không kịp ăn cơm, con phải về đưa cục cưng đi học. Tạm biệt mẹ.”

Không để ý mẹ có phản ứng gì, Du Cảnh Hâm xách túi đi, không thèm ngoảnh đầu lại.

Bà Lan muốn ném chiếc cốc trong tay lên bàn nhưng cố nhịn.

Bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần.

Từ sau cuộc điện thoại tối hôm đó với con trai cộng thêm thái độ hôm nay của con gái, chưa bao giờ bà ta thất bại như vậy.

Chu Tư Nguyên nói từ khi Du Khuynh về, nhà họ Du hoàn toàn bị đảo lộn. Nhà họ Du không còn là nhà họ Du trước đây nữa. Ai cũng thay đổi, dù là Du Cảnh Trạch hay Du Cảnh Hâm.

Mới đầu bà ta không tin, bây giờ tin rồi.

Du Cảnh Hâm xuống dưới tầng, hít một hơi thật sâu.

Cô chớp chớp mắt, lấy kính râm trong túi đeo lên.

Hít thở xong cô bước về phía bãi đỗ xe.

Còn chưa đi đến trước xe, cửa xe của cô bị mở ra.

Du Cảnh Hâm sững sờ, người bước xuống xe là Quý Thanh Viễn. Không biết tài xế đã đi đâu.

Quý Thanh Viễn sải bước lớn qua, anh không hỏi bất cứ điều gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Du Cảnh Hâm trấn an Quý Thanh Viễn, không để anh lo lắng: “Em không buồn, em vui cho chính mình, cuối cùng cũng dũng cảm một lần.”

Học cách tranh giành, cũng học cách buông bỏ.

Có lúc cô cũng mơ hồ, rốt cuộc mẹ kiểu như mẹ của Du Khuynh khiến người ta đau khổ hơn, hay là mẹ kiểu như mẹ của cô khiến người ta đau khổ hơn.

Một người tàn nhẫn.

Một người thiên vị.

Điều đó tạo nên cô và Du Khuynh với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, đồng thời lại mang những khuyết điểm nghiêm trọng.

Mà cô và Du Khuynh phải tốn rất nhiều năm, thậm chí cả đời này để chữa lành chính mình nhưng cũng không thể chữa lành hoàn toàn.

Cũng may bây giờ cô có Quý Thanh Viễn.

Mà Du Khuynh cũng gặp được Phó Ký Trầm.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *