Tình yêu với anh – Chương 96

Chương 96: Bây giờ tôi sử dụng thẻ vạn năng.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Du Khuynh nhớ ra, trước đó Tần Mặc Lĩnh từng nhắc với cô. Nói người nhà lại bảo anh ta đi xem mắt, không biết tiểu thư nhà nào.

Anh ta lười gặp vì vậy nói muốn theo đuổi cô, vừa giúp bản thân tránh đi xem mắt mà còn có thể giúp cô quay lại công ty luật.

Hóa ra đối tượng xem mắt là Giản Hàng.

Chỉ là Giản Hàng càng không muốn gặp Tần Mặc Lĩnh, vì để tránh gặp anh ta Giản Hàng liền trốn vào bệnh viện.

Giản Hàng tự biết rõ mình: “Gia đình nhà tôi chỉ là một gia đình bình thường, kết hôn với anh ta là trèo cao.” Cô ấy vẫn luôn dựa vào sự nỗ lực của bản thân mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

Người nhìn trúng cô là ông bà cụ nhà họ Tần, nhưng cô ấy hiểu rõ nếu như không có bối cảnh xuất thân tương xứng thì gả vào gia đình thượng lưu cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Trước đấy ông cụ nhà họ Tần đã sắp xếp để cô ấy và Tần Mặc Lĩnh gặp nhau, nhưng cô ấy đi công tác ở Giang Nam nên hoãn lại.

Nhưng sau khi về cũng chẳng tìm được lý do gì để không gặp mặt.

Nếu như còn thái thoác sẽ làm mất mặt ông cụ Tần.

Cô ấy không muốn đắc tội nhà họ Tần, vậy là lấy cớ bị bệnh phải nhập viện.

Trong thời gian nhập viện Tần Mặc Lĩnh chưa từng đến thăm cô, trưa hôm nay anh ta đã nói thẳng với người nhà cô làm quá, thể chất yếu, tính tình lại tệ, không thích hợp.

Cuối cùng cô ấy thành công trốn được một ván.

Thứ hai tuần sau có thể làm thủ tục xuất viện.

Điện thoại rung, vẫn là điện thoại của giám đốc Liêu.

Giản Hàng ấn tắt, “Không nói tiếp được nữa.”

Thời gian cô ấy ra ngoài có hơi lâu.

“Để hôm khác tôi tìm cô uống cà phê.”

Cô ấy sải bước rời khỏi.

Du Khuynh lại đứng bên cửa sổ một lúc, gió đêm thổi vào mặt vô cùng dễ chịu.

Bốn chữ “chuẩn bị có con” vẫn còn văng vẳng bên tai, rất kỳ diệu.

Du Khuynh ra ngoài được một lúc, Du Cảnh Hâm không yên tâm nên qua tìm. Thấy cô đứng bên cửa sổ: “Du Khuynh, làm sao thế? Có phải chỗ nào không thoải mái không?”

Chị ấy vội bước qua.

Du Khuynh: “Không sao. Vừa rồi gặp người quen, trùng hợp xã giao cùng Phó Ký Trầm nên nói chuyện mấy câu.” Giữa chừng khá vòng vo hai ba câu không nói rõ được nên tạm thời cô không nói với Du Cảnh Hâm.

“Đợi về nhà em nói chi tiết cho.”

Cô khoác tay Du Cảnh Hâm đi về phía nhà vệ sinh.

Du Cảnh Hâm kể chuyện lúc nãy cô không ở trong phòng bao: “Du Cảnh Trạch gọi điện cho chị, hỏi chị với em khi nào về, dặn đừng về muộn quá.”

Du Khuynh trêu Cá Tinh: “Anh ý là kiểu uống rượu chẳng phải vì rượu nhỉ.”

Du Cảnh Hâm lắc đầu: “Anh ấy vẫn đang ở công ty, chị hỏi có phải tìm em có việc gì không. Chị bảo anh ấy nói thật với chị, nếu như có thể giúp được chị sẽ giúp.”

Kết quả Du Cảnh Trạch nói không có chuyện gì, chỉ quan tâm chút thôi.

Anh xin lỗi, nói trước đây rất ít quan tâm đến cô và Du Khuynh.

Dù từng sống chung mấy năm ở nước ngoài với Du Khuynh, ngoại trừ việc cho Du Khuynh tiền ra thì anh chưa bao giờ nói chuyện tử tế với con bé. Không biết Du Khuynh nghĩ gì, càng không biết con bé thiếu gì.

“Đột nhiên anh ấy quan tâm như vậy chị cảm thấy không quen.”

Du Khuynh: “Vẫn là cho tiền thực tế hơn nhỉ.”

Nói xong cả hai cùng cười.

Nói đùa thì nói đùa, nhưng hai người vẫn thương Du Cảnh Trạch.

Du Khuynh ra hiệu cho chị gái: “Chị gọi điện thoại cho Cá Tinh hỏi xem anh ấy muốn ăn gì, chúng ta đóng gói mang về cho anh ấy.”

“Được.” Du Cảnh Hâm mang theo điện thoại bên người.

Cuộc gọi bận, không liên lạc được.

Tòa nhà ngân hàng Du Thị, nhiều cửa sổ vẫn còn sáng đèn.

Nửa phút trước, Du Cảnh Trạch nhận được điện thoại của Chu Tư Nguyên.

Chu Tư Nguyên đang dưới tòa nhà, trên tay xách theo cà phê gói mang đi.

Hôm nay đối với cô ta mà nói, vừa có niềm vui lẫn nỗi buồn.

Vui là vì Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu đã cắt đứt, còn cắt đứt triệt để. Trâu Nhạc Tiêu còn thay cả ảnh đại diện wechat, tên cũng thay luôn, chắc là tuyệt vọng lắm.

Cuối cùng trong lòng cô ta cũng thoải mái, cũng phản kích lại Lãnh Văn Nghi một phen.

Buồn là vì Giản Hàng đã ra tay, muốn đầu tư vào SZ, còn bắt tay với Phó Ký Trầm.

Giản Hàng dẫn đầu đầu tư, Phó Ký Trầm đầu tư theo.

Bây giờ thái độ của ban quản lý cấp cao SZ đối với cô ta cũng bình thường, không còn nhiệt tình như trước nữa.

Cô ta hiểu rõ, chẳng qua cũng vì hai chữ “lợi ích”.

Tối nay cô ta vừa nhận được tin Giản Hàng hẹn giám đốc Liêu của SZ, không biết tin này là thật hay giả nhưng đủ để cô ta cảnh giác. Cũng chẳng có tâm trạng nghĩ chuyện khác, cô ta qua đây tìm Du Cảnh Trạch.

Ai biết được đến dưới tòa nhà lại bị chặn, hỏi cô ta có hẹn trước không.

Lễ tân đã tan làm từ lâu, người trực là bảo vệ.

Rõ ràng người bảo vệ này nhận ra cô ta nhưng vẫn hỏi cô ta có hẹn trước không.

“Bây giờ bên anh có quy định mới à? Không hẹn trước không được gặp anh.”

Du Cảnh Trạch: “Không hẹn trước không có thời gian tiếp đón, gọi điện cũng không được tính là hẹn trước. Công ty nào chẳng như vậy? Sao lại thành quy định mới?”

“Du Khuynh đến tìm anh cũng phải hẹn trước?”

“Con bé chưa bao giờ làm phiền anh.”

Chu Tư Nguyên nghẹn lời, “Không phải bởi vì hai người sống cùng nhau sao, đương nhiên không cần đến công ty làm phiền rồi.”

“Sống cùng nhau là mấy tháng gần đây, con bé đến Bắc Kinh một năm nhưng chưa từng đến văn phòng của anh. Bình thường cũng không tìm nhờ anh giúp đỡ.”

Nói đến đây, chính Du Cảnh Trạch cũng sững người.

Ngoại trừ lần chủ nhà con bé bán nhà nhờ anh giúp chuyển đồ đến chỗ anh, đồ đều là nước hoa quý hiếm và túi xách, tạm thời chưa tìm được chỗ thích hợp để.

Cho dù có cãi nhau với bố, bỏ nhà ra đi thì con bé chưa từng đến tìm anh, cũng chưa từng làm anh khó xử. Lần duy nhất gặp nhau là lần con bé đăng bán túi trên vòng bạn bè, anh đi tìm đưa cho một tấm thẻ.

Chu Tư Nguyên không thảo luận những chuyện này với anh, “Vậy em hẹn trước, không làm khó tổng giám đốc anh đây.”

Du Cảnh Trạch: “Bây giờ bận, có gì em nói trong điện thoại đi.”

Chu Tư Nguyên sững sờ, “Em mang cà phê cho anh.”

Du Cảnh Trạch: “Để ở quầy lễ tân đi, bọn họ sẽ mang lên. Sau này không cần đặc biệt mua cà phê mang đi cho anh nữa, bên anh có hạt xay sẵn, đóng gói mang đi để lâu ảnh hưởng đến hương vị.”

Anh hỏi: “Còn chuyện gì khác không? Không có anh cúp đây.”

Chu Tư Nguyên im lặng một lúc, cơn bực vẫn chưa nguôi. Cô ta không ngờ đột nhiên anh lại tỏ thái độ như vậy: “Anh làm việc đi, không làm phiền người bận rộn như anh nữa!” Cô ta thẳng thừng ấn tắt.

Nhìn cà phê trong tay, thật sự muốn ném thẳng vào thùng rác.

Nhưng lại không thể nào hoàn toàn trở mặt với Du Cảnh Trạch, nếu làm vậy Lãnh Văn Nghi sẽ mỉa mai cô ta. Cô ta cũng không thể để Du Cảnh Hâm không hài lòng.

Nhịn cơn tức, cô ta vẫn mang cốc cà phê đến quầy lễ tân nhờ bảo vệ mang lên cho Du Cảnh Trạch.

Du Cảnh Hâm không gọi được cho Du Cảnh Trạch liền gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh muốn ăn gì để mang về cho anh.

Du Cảnh Trạch:【Gì cũng được.】

Ăn được nửa chừng, điện thoại Du Cảnh Hâm kêu.

Là số điện thoại của mẹ, cô nhìn màn hình không khỏi nhíu mày. Lần trước hai mẹ con liên lạc với nhau là mấy tháng trước, vì chuyện của người em trai đó.

Bình thường mẹ rất ít liên lạc với cô.

Cô sống như thế nào, bây giờ cục cưng như nào mẹ chưa bao giờ hỏi.

Trước khi kết hôn, quan hệ giữa hai mẹ con bề ngoài vẫn tạm ổn. Cho dù không quá thân thiết nhưng mỗi dịp lễ Tết cô đều hẹn mẹ ra ngoài ăn cơm.

Lần nào cô cũng sẽ tặng cho mẹ một ít quà.

Sau khi kết hôn cứ dăm ba bữa mẹ lại đến tìm Quý Thanh Viễn nhờ giúp đỡ, đều là chuyện làm ăn nhà họ Chu. Không phải giúp đỡ tìm dự án thì kéo vốn đầu tư.

Mẹ cho rằng tài nguyên của con rể không dùng thì uổng.

Đương nhiên dùng rồi cũng bằng không.

Có lần cô biết chuyện mẹ lại đi tìm Quý Thanh Viễn giúp đỡ, còn để Quý Thanh Viễn nợ không ít ân tình. Sau chuyện đó Chu Tư Nguyên còn khoe khoang chuyện đó trước mắt cô, cô mới biết chuyện.

Cô và mẹ từng cãi nhau. Bởi vì khi đó quan hệ của cô và Quý Thanh Viễn đã nguội lạnh, cô không mong muốn người nhà cứ đến tìm anh hết lần này đến lần khác.

Dù sao ngay cả nhà họ Du cũng chỉ là quan hệ hợp tác với nhà họ Quý, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chiếm chút lợi gì từ nhà họ Quý.

Ông nội nói, nếu chiếm lợi nhà họ Quý sẽ coi thường cô.

Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô.

Từ đó trở đi mẹ gần như không để ý đến cô, nói cô vong ân bội nghĩa.

Điện thoại vẫn đang kêu.

Du Khuynh quay mặt qua nhìn, “Điện thoại của anh rể ạ? Có phải giục chị về nhà không?”

Kết quả không phải, màn hình hiển thị ‘Bà Lan’.

Mẹ của Du Cảnh Hâm họ Lan, nhưng có lẽ không phải mẹ chị ấy.

Du Cảnh Hâm hoàn hồn, “Điện thoại của mẹ chị.”

Du Khuynh gật đầu, không nói nhiều.

Cô không biết chị gái và mẹ chị rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xưng hô như này rất lạ.

Giây cuối cùng lúc chuông sắp tắt Du Cảnh Hâm mới nhấn nghe.

“Mẹ.” Giọng cô rất nhạt.

Bà Lan: “Con vẫn đang bận à?”

Du Cảnh Hâm ‘vâng’ một tiếng, “Có chuyện gì ạ?”

Bà Lan không vòng vo: “Ngày mai là chủ nhật, trưa ra ngoài ăn cơm đi. Đến nhà hàng SZ, đồ ăn bên đó khá ngon, hợp khẩu vị của con.”

Du Cảnh Hâm ngạc nhiên vì mẹ chủ động hẹn cô. Cô chưa bao giờ đến nhà họ Chu, cũng không muốn gặp người nhà họ Chu.

Cô hỏi mẹ: “Ngày mai đi ăn còn có ai nữa?”

Bà Lan: “Còn có ai chứ, chỉ có mẹ với con. Lâu lắm rồi không nhìn thấy con.” Không nói nhiều, “Con cứ bận đi.”

Kết thúc cuộc gọi.

Du Cảnh Hâm sững sờ một lúc, để điện thoại xuống góc bàn.

Mãi hơn 11 giờ, bữa tiệc trong phòng riêng của Phó Ký Trầm mới tan.

Chuyện gần như đã bàn ổn thỏa, rượu cũng uống đến độ.

Sau đó Giản Hàng không tìm bất cứ lý do nào, nên uống cô ấy không né tránh.

Phó Ký Trầm cũng sẽ không cố ý làm khó một người phụ nữ, câu “chuẩn bị có con” trước đó anh nói hoàn toàn là nói đùa. Anh vẫn uống rượu như thường.

Cũng đâu thể nào để một người phụ nữ như Giản Hàng đối phó với tửu lượng của mấy người đàn ông kia.

Ra đến sân Phó Ký Trầm không vội rời đi, anh rút thuốc hút coi như để tản mùi rượu.

Những người khác đều mang theo tài xế, sau khi tạm biệt mấy chiếc xe lần lượt rời khỏi.

Những bữa tiệc trong phòng riêng khác ở trên tầng hai vẫn chưa kết thúc, cửa sổ mở nên tiếng trò chuyện rôm rả vang lên càng rõ giữa đêm yên tĩnh.

Cũng không có bí mật gì.

Toàn mấy câu chuyện linh tinh sau ba tuần rượu.

Phó Ký Trầm nhả khói thuốc, dập thuốc sau đó lên xe.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, ra đến cổng thanh chắn vẫn chưa mở.

Tài xế thấy bảo vệ ngồi trong phòng nên nhẹ nhàng bấm còi.

Bảo vệ đi ra, đi thẳng đến hàng ghế sau, hơi ngại ngùng nói với Phó Ký Trầm: “Chào tổng giám đốc Phó, giám đốc Du nói anh cần xuất trình giấy tờ. Nếu như không có mời anh đến thẳng phòng riêng 102 chứng minh.”

Phó Ký Trầm: “?”

Xem ra Du Cảnh Hâm ở trong nhà hàng.

Anh vẫn lịch sự hỏi: “Giấy tờ gì?”

Bảo vệ: “Giấy chứng nhận kết hôn.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Anh đột nhiên bật cười.

Ra hiệu tài xế lái xe quay lại.

Trong phòng riêng chỉ còn một mình Du Khuynh, Du Cảnh Hâm đã về nhà.

Cô vừa đọc sách vừa đợi Phó Ký Trầm đến.

Cửa phòng vang lên hai tiếng, cô còn chưa kịp lên tiếng cửa được đẩy ra từ bên ngoài.

Du Khuynh đóng sách lại, “Chào buổi tối sếp Phó của em.”

Mùi rượu trên người Phó Ký Trầm hơi nồng, anh ngồi xuống cách cô hơn một mét: “Sao trước đấy không gọi điện thoại cho anh?”

“Dù sao anh cũng đâu thoát được, gọi hay không gọi đều như nhau.” 

Du Khuynh giơ tay: “Qua đây để em ôm.”

Phó Ký Trầm: “Anh uống nhiều rượu lắm.”

“Không sao, em thích ngửi mùi rượu trên người anh.”

Phó Ký Trầm cúi người, vừa tầm với người cô.

Du Khuynh vòng tay qua cổ anh, hôn mạnh lên môi anh: “Hôm nay em gặp Giản Hàng, giữa hai người có hiểu lầm. Cô ấy nằm viện không phải để hố anh đâu, là trốn xem mắt với Tần Mặc Lĩnh.”

Phó Ký Trầm sắp xếp lại suy nghĩ, thở phào nhẹ nhõm.

Đối phó với người phụ nữ như Giản Hàng rất mệt.

Cũng may không phải nhắm vào anh.

Bây giờ Du Khuynh đang mang thai, tâm lý nhạy cảm nhất, anh không mong muốn cô giống cô Lệ năm xưa phải trải qua dằn vặt trong chuyện tình cảm.

Du Khuynh đặt sách vào trong túi: “Về nhà thôi.”

Phó Ký Trầm: “Luật sư Du, còn muốn trêu anh bế công chúa không?”

Bây giờ Du Khuynh mập hơn trước mấy cân, “Anh bế được không?”

Phó Ký Trầm: “Được chứ, đến khi em già rồi anh vẫn bế được.”

Biệt thự nhà họ Du, lúc Du Cảnh Hâm về đến nhà chỉ có một mình Quý Thanh Viễn ở phòng khách.

Cục cưng đã đi ngủ từ sớm, anh đang ngồi trước quầy bar lật cuốn sổ nhật ký của bà Phó.

Còn có đọc vào hay không, chỉ có chính anh biết. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn điện thoại, không có bất cứ tin nhắn nào, cho đến khi trong sân có xe đi vào.

Du Cảnh Hâm đặt túi đồ ăn đóng gói mang về lên bàn ăn. Một tay cô cầm hoa hồng, một tay xách túi đi tìm Quý Thanh Viễn chuẩn bị dỗ anh.

Quý Thanh Viễn tập trung đọc sách, không thèm nhìn cô một cái.

Du Cảnh Hâm đứng bên cạnh anh một lúc mà anh vẫn không nói gì.

Cô lấy bông hồng quét qua mũi anh, “Anh đừng giận nữa mà.”

Cuối cùng Quý Thanh Viễn cũng nói chuyện: “Em xin lỗi có thành ý chút được không? Em thấy có ai xin lỗi lại lấy hoa chọc vào người khác không?”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô đưa hoa cho anh: “Tặng anh đó, em mua ở tiệm hoa.”

Lại đưa áo cho anh, “Cái này cũng tặng anh.”

Quý Thanh Viễn sửng sốt, anh nhận lấy.

Đến bây giờ trong lòng anh vẫn chua xót.

Du Cảnh Hâm thấy anh khó chịu, “Em với Lệ Viêm Trác không có gì hết, lúc trước lừa anh bởi vì đám cưới đó hoàn toàn biến em thành trò cười. Em cho rằng trong lòng anh chỉ có Lãnh Văn Nghi, tìm em chẳng qua là em thích hợp để kết hôn, muốn chọc tức Lãnh Văn Nghi. Em không muốn quá mất mặt ở chỗ anh sau đó mới…”

Quý Thanh Viễn đột nhiên nhớ ra tin nhắn mấy tháng trước bố vợ nhắn cho anh, nói Cảnh Hâm đã đợi anh bốn năm. Bây giờ cô giải thích rõ ràng, trong lòng anh cảm giác rất khó tả.

Anh đặt quà xuống, kéo cô vào lòng khẽ hôn lên môi cô.

Trong nhà là khu vực chung, anh không hôn sâu.

Từ tối đến bây giờ Quý Thanh Viễn vẫn chưa ăn gì.

Vừa rồi liếc thấy cô có mang cơm về, túi đóng gói đó của nhà hàng tư nhân.

“Đi ăn khuya đi, lát nữa lên nhà nói.”

Du Cảnh Hâm: “Cái đó em mang về cho anh em, chỉ đủ một mình anh ấy ăn thôi.”

Quý Thanh Viễn hỏi ngược lại: “Anh thì sao?”

Du Cảnh Hâm chớp chớp mắt: “Buổi tối đừng ăn nhiều quá, nếu đói anh uống chút nước cầm hơi đi.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Đang nói chuyện có hai chiếc xe lái vào sân.

Trùng hợp là xe của Phó Ký Trầm và Du Cảnh Trạch một trước một sau tiến vào.

Mấy người đi vào, trong nhà náo nhiệt hẳn lên.

Du Cảnh Trạch rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Quý Thanh Viễn ngồi xuống bàn, đợi Du Cảnh Hâm nướng cho anh mấy lát bánh mì.

Tối nay Phó Ký Trầm chỉ lo uống rượu, không ăn mấy nên giờ cũng đói.

Anh nhìn trên bàn, đồ ăn chỉ đủ một người ăn.

Du Cảnh Trạch ngồi xuống, còn chưa cầm đũa.

Phó Ký Trầm: “Đợi đã.”

Du Cảnh Trạch ngẩng lên: “Sao?” Anh nhấn mạnh: “Là của tôi, các cậu muốn ăn cũng không dặn trước, trách ai?”

Phó Ký Trầm: “Bây giờ tôi dùng thẻ vạn năng, chỗ đồ ăn này thuộc về tôi.”

Du Cảnh Trạch: “…..”

Quý Thanh Viễn không nhịn được, bật cười. Đáng đời.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *