Tình yêu với anh – Chương 95

Chương 95: Du Khuynh gặp Giản Hàng.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Du Khuynh ở một mình trong phòng riêng, Du Cảnh Hâm đã xuống phòng bếp.

Cô nằm bò lên bệ cửa sổ, ngắm cây long não ngoài sân.

Cây long não có tuổi đời khá lâu, thân to đến mức phải mấy người mới ôm xuể.

Cành lá xum xuê, xanh biếc rợp trời giống như một chiếc ô khổng lồ che kín cả bãi đỗ xe.

Cửa phòng riêng mở, Du Cảnh Hâm đi vào.

Du Khuynh định quay người lại nhưng lại vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô ở góc bãi đỗ xe. Biển số xe quen thuộc đập vào mắt, đó là xe của Phó Ký Trầm.

Hóa ra tối nay anh có xã giao ở nhà hàng tư nhân này.

“Đang nhìn gì thế?” Du Cảnh Hâm đi qua.

Du Khuynh chỉ ra ngoài cửa sổ, “Xe của Phó Ký Trầm.”

Du Cảnh Hâm nhìn ra ngoài, đúng là trùng hợp.

“Đợi Phó Ký Trầm kết thúc xã giao, em về cùng cậu ấy.”

Nói rồi chị ấy gọi điện cho nhân viên bảo vệ ở cổng: “Xe của tổng giám đốc Phó giữ không cho đi, nói phải kiểm tra giấy tờ.”

“Vâng.” Bảo vệ nghiêm túc hỏi: “Kiểm tra giấy tờ gì ạ?”

Du Cảnh Hâm: “Giấy chứng nhận kết hôn.”

Bảo vệ: “…..” Sững người một lúc lâu nhưng vẫn gật đầu, “Vâng.” Những cái khác không hỏi nhiều.

Du Cảnh Hâm đọc biển số xe tối nay Phó Ký Trầm đi cho phòng bảo vệ.

Du Khuynh dựa vào bệ cửa sổ, cười: “Thế thì sếp Phó nhà em cuống cuồng lên mất.”

Du Cảnh Hâm nói: “Chỉ cần nói kiểm tra giấy chứng nhận kết hôn Phó Ký Trầm chắc chắn đoán được em ở đây.”

Chị ấy bỏ điện thoại xuống, bảo Du Khuynh qua ăn hoa quả.

Đĩa hoa quả ở đây được trang trí cầu ký, chủ đề hôm nay là “Mùa hè ngọt ngào”. Bãi biển, cát trắng, cây dừa và một ngôi nhà hướng mặt ra biển.

Lần đầu tiên Du Khuynh cùng Phó Ký Trầm đến đây ăn đã ăn một đĩa “Ngôi nhà tuyết mùa đông”. Hôm đó cô cũng là ngày cô hoàn toàn bị lộ thân phận thật.

Cô gỡ phần mái nhà của “căn nhà hướng mặt ra biển” ra ăn.

“Tối hôm qua chị với anh rể có chuyện gì thế?”

Cô nhìn thấy anh rể có hơi tức giận, mặt lạnh tanh.

Du Cảnh Hâm: “Anh ấy ghen.”

Du Khuynh: “Hả?” Cô nghĩ một lát, tối qua chỉ có mình Lệ Viêm Trác là người ngoài, cô bật cười: “Anh ấy không đến mức ghen với cả anh họ em chứ?”

Du Cảnh Hâm kể hết mọi chuyện cho Du Khuynh, không giấu giếm chút nào.

Du Khuynh mất một lúc để tiêu hóa, hai vợ chồng nhà này đúng là giỏi hành hạ lẫn nhau. Bốn năm qua đều không cam lòng, có lẽ anh rể còn không cam lòng hơn.

Nhưng nếu như đều là hiểu nhầm, cô khuyên chị gái: “Nên nói rõ đi chị, nếu không sẽ là cái gai trong lòng.”

Du Cảnh Hâm gật đầu, “Tối về chị sẽ dỗ anh ấy.”

Cô đã nghĩ xong, sẽ mua hoa hồng tặng anh.

Tối qua anh giày vò cô hai lần, bị anh hôn khắp người.

Mãi đến hơn hai giờ, cô buồn ngủ anh cũng không cho cô ngủ.

Sáng nay thức dậy, việc đầu tiên chính là đè cô xuống.

Cũng không biết anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, cô bị anh làm cho rã rời.

Cứ tưởng hôm nay anh sẽ tiếp tục gây chuyện, nào ngờ chiều nay anh lại về nhà trông con.

Du Khuynh ăn nửa đĩa hoa quả, hỏi Du Cảnh Hâm: “Mấy món ăn mới đó khi nào mới xong vậy chị?”

Du Cảnh Hâm nhìn đồng hồ: “Phải một tiếng rưỡi nữa, có một số món rất công phu, phải hầm.”

“Thời gian đó đủ rồi.” Du Khuynh rút khăn ướt lau tay, “Hay là đi dạo đi? Chị giải thích với anh rể không định chuẩn bị tặng quà gì sao? Để anh ấy bực không có chỗ trút giận.

Du Cảnh Hâm đã có dự định: “Trên đường về chị mua hoa hồng, hơn mười tệ là giải quyết xong.”

Du Khuynh: “…..” Cô trêu chị gái: “Sao chị không mua bật lửa mấy tệ cho anh ấy?”

Du Cảnh Hâm cười, cũng không phải không được.

Hai người đi dạo ở trung tâm thương mại gần đó.

Thời gian không quá dư dả, còn phải về ăn cơm nên hai người đi thẳng đến quầy đồ nam.

Vào trong cửa hàng, Du Khuynh và Du Cảnh Hâm chia nhau đi xem quần áo.

Cô suy nghĩ có nên mua cho Phó Ký Trầm một cái nữa không, nếu không Quý Thanh Viễn có đồ mới mà anh không có lại ghen tị.

Trên tấm áp phích trong cửa hàng, người mẫu mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu mẫu mới của năm nay.

Du Khuynh hình dung trong đầu Phó Ký Trầm mặc chiếc áo sơ mi này sẽ trông như thế nào. Vừa quyến rũ vừa ngông cuồng, tràn đầy nam tính.

Cô nhờ nhân viên bán hàng lấy chiếc màu này cỡ lớn nhất, ngập ngừng chút: “Hai cái đi.”

Du Cảnh Hâm cũng chọn xong, chị ấy đi qua: “Em chọn màu sáng như này sao? Không phải màu đen đẹp hơn à?”

Du Khuynh: “Sếp Phó nhà em mặc màu đen sẽ trở nên nguy hiểm.”

Du Cảnh Hâm cười: “Chả trách rất ít khi mặc.”

Nhưng chị ấy chọn cho Quý Thanh Viễn màu đen.

Chưa đầy hai mươi phút đã chọn xong quà.

Xuống dưới tầng một trung tâm thương mại, lúc đi qua sảnh trưng bày cửa hàng mẹ và bé bước chân Du Khuynh dừng lại. Cô chăm chú nhìn những bộ quần áo nhỏ xinh trong tủ kính.

Du Cảnh Hâm thấy cô nhìn say mê, “Vào đi dạo mười lăm phút đi.”

Du Khuynh lắc đầu: “Thôi vậy.”

Cô đã sắm rất nhiều đồ cho Cá Con, mua thêm cũng chẳng có chỗ để.

Lúc quay lại nhà hàng tư nhân, thời gian vừa vặn. Đầu bếp đã làm xong hai món.

Du Khuynh đặt túi xuống, nói với Du Cảnh Hâm: “Em đi vệ sinh.”

Xuyên qua hành lang toàn cây xanh, vừa rẽ cô gặp một người đi ngược chiều.

Cả hai đều giật mình, dừng bước.

Tối nay Giản Hàng mặc áo sơ mi màu đen, phối với chân váy jean dài họa tiết bất đối xứng màu trắng.

Tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, để lộ đồng hồ đơn giản.

Vừa giữ được vẻ nữ tính, vừa toát lên sự nhanh nhẹn chuyên nghiệp.

Giống như Vu Phỉ nói, người từng hợp tác với Giản Hàng chẳng mấy ai không rung động.

Đây là Giản Hàng trong mắt Du Khuynh.

Còn Du Khuynh trong mắt Giản Hàng mặc váy tiên nữ cao cấp, chân đi giày đế bằng. Mái tóc xoăn mềm mại xõa bên vai, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ vừa gợi cảm vừa tràn đầy sức sống.

Nhưng khí chất sắc bén từ trong xương cốt khiến người khác không dám lại gần.

Giản Hàng đút điện thoại vào trong túi, một phút trước cô ấy vừa kết thúc cuộc gọi.

Vừa rồi trên bàn tiệc nhận được điện thoại của mẹ, cô ấy nhấn tắt sau đó gửi tin nhắn cho mẹ nói đang đi xã giao. Nhưng mẹ hoàn toàn không tin, biết cô ấy vẫn đang ở bệnh viện nên lại gọi đến.

Không còn cách nào, cô ấy ra ngoài nghe điện thoại.

Không ngờ gặp Du Khuynh ở đây.

Trước đó ở nước ngoài, cô ấy và Du Khuynh từng có duyên gặp nhau một lần.

Không quen biết, thậm chí chưa từng nói với nhau câu nào nhưng biết rõ đối phương là ai.

Bây giờ, Du Khuynh lại là con gái riêng của sếp tổng, đồng thời cũng là vợ chưa cưới của đối tác hợp tác. Giản Hàng chủ động chào hỏi, “Luật sư Du, đã lâu không gặp.”

Du Khuynh mỉm cười, khách sáo nói: “Giám đốc Giản, lâu rồi không gặp. Trùng hợp vậy.”

Vốn dĩ Giản Hàng định hẹn gặp Du Khuynh vào một ngày khác, nhưng chọn ngày không bằng gặp ngày: “Luật sư Du, có thể làm phiền cô vài phút không?”

Du Khuynh không đoán được Giản Hàng tìm mình vì chuyện gì, cô chậm rãi gật đầu.

Hai người đi đến góc yên tĩnh không có ai qua lại.

Quá yên lặng nên bầu không khí quá gượng gạo.

Du Khuynh hé cửa sổ ra một chút, gió thổi vào.

Giản Hàng còn phải quay lại phòng riêng, không thể ở ngoài quá lâu. Cô ấy nói ngắn gọn: “Tuần trước tôi đi Giang Nam công tác, bị dính mưa về nhà bắt đầu sốt, sau đó tôi phải nhập viện.”

Đối với cô ấy mà nói, chỉ bị cảm sốt nhập viện đúng là làm quá lên.

Điều quan trọng là vừa nhập viện, cô ấy đã họp video giải quyết vấn đề của Công nghệ Tân Kiến.

Sau đó nghe nói hôm đó vốn dĩ Phó Ký Trầm không có lịch trình gì, có lẽ định ở cùng Du Khuynh. Kết quả lại bị cuộc họp video đột xuất của cô ấy phá hỏng mọi kế hoạch.

Bởi vì cô ấy tổ chức cuộc họp, rõ ràng có thể truyền nước trước hoặc là hoãn sau khi họp xong hãy truyền.

Nhưng cô ấy lại cố tình chọn lúc họp để truyền nước, để tất cả mọi người nhìn thấy.

Trong mắt của người thông minh, ý đồ của cô ấy quá rõ ràng.

Ý đồ này của cô là muốn để mọi người biết rằng cô thật sự bị bệnh, cũng thật sự nhập viện.

Phó Ký Trầm suy nghĩ thấu đáo, lại còn có khả năng thấu hiểu lòng người, đương nhiên nhìn một cái là biết ngay.

Cô ấy nhập viện sắp gần một tuần, đến hôm nay vẫn chưa chịu xuất viện.

Sốt cao khỏi, cô ấy lại nói với đồng nghiệp sốt cao dẫn đến đau dạ dày phải tiếp tục điều dưỡng.

Giản Hàng: “Trùng hợp là, tối nay tôi lại tổ chức bữa tiệc này.”

Du Khuynh nghiêm túc lắng nghe, nhưng nghe đến bây giờ cô vẫn không đoán ra rốt cuộc Giản Hàng muốn nói gì. Hay là việc Giản Hàng mãi không xuất viện cũng có lý do riêng.

Chắc chắn không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm.

Đặc biệt là bữa tiệc tối nay, bởi vì không dẫn theo thư ký nên vào lúc quan trọng không có ai chắn rượu thay sếp nhà mình. Hơn nữa Giản Hàng bị bệnh đang truyền nước, không thể uống.

Ở trên bàn tiệc, chuyện làm mất hứng nhất chính là tìm mọi lý do để không phải uống rượu. Nếu như đã đến, cho dù đau dạ dày cũng phải uống. Dù sao đã bị viêm dạ dày thì uống xong lại tiếp tục truyền nước.

Các lãnh đạo cấp cao của SZ là khách, có lẽ không biết Giản Hàng bị bệnh. Vào lúc nhạy cảm như này, cho dù Giản Hàng nói mình bị bệnh không thể nào uống thì trong mắt bọn họ chính là kiếm cớ.

Hơn nữa, với tư cách chủ nhà mời khách Giản Hàng cũng không thể nào làm khách mất hứng.

Vậy nên rượu vốn lẽ ra tối nay Giản Hàng phải uống, đương nhiên Phó Ký Trầm sẽ uống giúp cô ấy.

Trên bàn rượu, đàn ông giúp phụ nữ chắn hai ly rượu cũng là chuyện bình thường.

Trước đây Phó Ký Trầm dẫn Kiều Dương đi xã giao, chắc chắn cũng từng chắn rượu cho cô ta.

Nhưng rõ ràng lần này Giản Hàng có chủ đích với Phó Ký Trầm. Chọn tổ chức tiệc lúc nào không chọn, cứ phải chọn đúng lúc bị bệnh nhập viện.

Còn nói không dẫn theo thư ký và trợ lý.

Phó Ký Trầm dù có lạnh lùng đến đâu cũng không thể nào trơ mắt nhìn Giản Hàng bị bệnh mà vẫn uống rượu.

Nếu đã tiêm Cephalosporin thì thật sự không thể động vào một giọt rượu nào.

Nếu như Phó Ký Trầm chặn hết những ly rượu tất cả mọi người mời Giản Hàng tối nay, trong mắt giám đốc Liêu và những người khác mối quan hệ của anh và Giản Hàng khó nói nên lời.

Có một số lời, một số chuyện truyền đi truyền lại hoàn toàn bị bóp méo.

Càng muốn giải thích chuyện càng trở nên rối rắm.

Dựa vào những gì Giản Hàng vừa nói, Du Khuynh rút ra kết luận như vậy. Phó Ký Trầm chắc chắn cũng nghĩ như thế.

Cô có ấn tượng khá tốt với Giản Hàng, cho dù xung quanh có rất nhiều lời đồn về cô ấy nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Đối với cô mà nói, người được Bàng Lâm Bân coi trọng chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Nhưng lời giải thích bây giờ của Giản Hàng thật sự khó mà hợp lý nổi.

Nhưng cả EQ và IQ của Giản Hàng đều cao, không đến mức làm ra chuyện hồ đồ như vậy.

Vô cùng khó hiểu.

Cô không đoán được khúc mắc ở đâu.

Giản Hàng giải thích: “Vốn dĩ tôi không định để sếp Phó chắn rượu thay tôi, không dẫn theo thư ký tham gia bởi vì tôi có thể uống được. Nhưng hiểu lầm lại từ chỗ đó mà ra.”

Du Khuynh không bày tỏ ý kiến gì, im lặng nhìn Giản Hàng.

Không phải cô ấy vẫn đang truyền nước sao?

Đúng là liều mạng, vẫn còn uống rượu.

Giản Hàng nói thật: “Thật ra tôi bị ốm khỏi lâu rồi. Mấy ngày vừa rồi chỉ truyền glucose bù nước, không viêm nhiễm gì. Có thể uống rượu. Dạ dày cũng không bị khó chịu.”

Nghĩ lại lý do vừa rồi Phó Ký Trầm kiếm để không phải chắn rượu thay cô, Giản Hàng không khỏi bật cười: “Trước khi bữa tiệc bắt đầu sếp Phó đã tìm lý do, nói kiêng uống rượu và hút thuốc để chuẩn bị có con.”

Du Khuynh: “…..”

Sếp Phó của cô, bây giờ đúng là khiến người ta bất ngờ.

Giản Hàng bất lực: “Sau đó cho dù tôi có tự mình uống thì đối với sếp Phó cũng bởi vì anh ấy không uống thay tôi, tôi không còn cách nào khác không muốn bầu không khí trở nên ngượng ngùng nên mới uống.”

Hiểu lầm này không được làm rõ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hợp tác sau này.

“Tôi trốn xem mắt nên lúc họp video là để cho người khác biết tôi thật sự bị bệnh nhập viện. Không ngờ lại khiến sếp Phó hiểu lầm.”

Nói rồi Giản Hàng không khỏi cảm thán, “Ngày nào cũng phải tiếp xúc với đàn ông trong giới này, sếp Phó là một trong số ít đàn ông vừa biết tránh rắc rối lại tự cắt đứt những mối tình duyên.”

Cô ấy mỉm cười: “Cô may mắn thật đấy. Nếu như tôi có thể gặp được người đàn ông tốt như vậy sẽ chẳng suy nghĩ gì mà cưới luôn.” Kiểu đàn ông như này, chỉ vô tình cũng khiến người khác rung động, xao xuyến.

“Anh ấy và thư ký Phan đúng là những người chồng hiếm có khó tìm.”

Lần đó ở Giang Nam trời mưa to, nếu như đổi thành người đàn ông khác chắc chắn sẽ lo lắng đủ kiểu cho cô ấy, hỏi cô ấy có cần giúp đỡ không, dặn lúc đi đường phải cẩn thận.

Nhưng Phó Ký Trầm và thư ký Phan lại không hề.

Từ lúc xuống xe, bọn họ đều im lặng chỉ có lúc thư ký Phan bị cô kéo vào vũng nước, sợ cô áy náy nên thư ký Phan mới nói đùa.

Cho dù không nói chuyện nhưng bọn họ vẫn để ý cô đi giày cao gót, sức lực hạn chế không theo kịp bọn họ nên mới đi chậm lại.

Không để người khác hiểu lầm, nhưng cũng lịch thiệp chu đáo.

Nhớ đến lần bị mưa ướt ở Giang Nam, Giản Hàng không khỏi khen Phó Ký Trầm một lần: “Khi đó chỉ có quần áo của tôi và thư ký Phan bị ướt, sếp Phó bị ướt toàn thân là bởi vì không cẩn thận làm rơi móc chìa khóa cô tặng anh ấy vào trong nước. Anh ấy phải khom người vớt khá lâu, nước bẩn như vậy ngập đến cổ anh ấy. Nước đục, trời lại tối nên chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể dùng tay mò qua mò lại.”

Khoảnh khắc đó ngay cả cô ấy cũng cảm động.

Du Khuynh liên tục bị những hành động của Phó Ký Trầm làm rung động.

Lần mưa đó đã trải qua những gì, ở trước mặt cô anh không để lộ nửa chữ.

Cô không nói rõ được tâm trạng hiện tại của mình, xao xuyến bối rối.

Rất muốn ôm sếp Phó của cô một cái.

Du Khuynh chân thành nói với Giản Hàng: “Cảm ơn cô.”

Giản Hàng cười: “Không có gì, bất cứ ai nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ giống tôi thôi.”

Điện thoại cô ấy rung, là giám đốc Liêu của SZ.

“Không nói nữa, tôi phải quay lại không bọn họ tưởng tôi mất tích.”

Để giải quyết triệt để hiểu lầm, cô ấy nói thêm: “Người đàn ông gia đình tôi giục đi xem mắt cô cũng quen, hơn nữa ngày nào cô cũng gặp. Tần Mặc Lĩnh.”

Du Khuynh: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *