Tình yêu với anh – Chương 94

Chương 94: Tình cờ gặp thần tượng của tôi.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Thư ký Phan làm việc với Phó Ký Trầm bao nhiêu năm nay, trước giờ luôn cẩn trọng điềm tĩnh, gặp bất cứ chuyện gì đều có thể bình tĩnh xử lý.

Không ngờ có một ngày anh ta lại vấp ngã trong cách ứng xử xã hội.

Mấu chốt đối phương còn là một người phụ nữ xinh đẹp đầy cuốn hút.

Anh chẳng biết nói sao cho đúng.

Thấy dáng vẻ vừa bất lực lại bực dọc của thư ký Phan, anh khẽ bật cười: “Đi đi.”

Thư ký Phan còn tưởng sếp sẽ trêu chọc anh ta hai câu, nhưng không có.

Đi thăm Giản Hàng anh ta đại diện cho sếp, cũng là thay mặt sếp.

Anh ta sắp xếp tài xế, đặt trước một bó hoa bách hợp.

Đi thăm bệnh nhân thường phải đi sớm, thư ký Phan giao lại công việc đang làm cho trợ lý rồi vội vàng xuống lầu. Giản Hàng nằm ở một bệnh viện tư nhân cao cấp.

Trong phòng bệnh bệnh viện, mặc dù đang ốm nhưng Giản Hàng cũng chẳng nhàn rỗi, vẫn luôn xem tài liệu.

Lúc thư ký Phan đến chưa có ai khác đến thăm.

Giản Hàng ở trong phòng VIP,  phòng bệnh vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng điện yếu ớt của máy tính.

Thư ký Phan đặt bó hoa lên bệ cửa sổ, với lý do đến muộn anh ta thoải mái nói: “Tôi phải đi công tác ngắn ngày, vừa mới về. Sếp Phó vội vàng giục tôi qua thăm.”

Anh ta quan tâm: “Cô thế nào rồi?”

Giản Hàng cười: “Sắp khỏi rồi.”

Mấy lời khách sáo, cô ấy cũng thốt ra một cách tự nhiên: “Mọi người thật sự không cần đến đâu, chỉ bị cảm chút thôi mà.”

Cô ấy ra hiệu thư ký Phan ngồi.

Thư ký Phan và Giản Hàng ngoại trừ tiếp xúc lúc làm việc ra thì thời gian riêng tư không hề quen biết. Anh ta cũng không biết phải nói gì cho thích hợp, chỉ có thể hỏi chủ đề liên quan đến Công nghệ Tân Kiến.

Nói chuyện hơn hai mươi phút, túi dịch của Giản Hàng sắp truyền hết. Cô ấy liếc nhìn, chuẩn bị bấm chuông.

Thư ký Phan đứng dậy, lấy cớ tạm biệt: “Giám đốc Giản, cô nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tôi về đây.”

Giản Hàng cảm ơn lần nữa, nói: “Thay tôi gửi lời cảm ơn đến sếp Phó về bó hoa nhé.”

Thư ký Phan rời đi, đi qua quầy y tá đúng lúc chuông gọi vang lên.

Là chuông giường số 6

Là phòng bệnh của Giản Hàng.

Y tá ngoảnh sang gọi đồng nghiệp: “Giường số 6 thay thuốc.”

“Giường số 6 chỉ sốt thôi mà phải nhập viện, gần khỏi rồi vẫn chưa xuất viện. Ngày nào cũng truyền hai chai glucose, suy nghĩ của người có tiền đúng là không hiểu nổi.”

“Xinh đẹp, có tiền, tùy hứng.” Dù sao giường bệnh đắt như này cũng để không, cứ coi như thu phí giường và phí chăm sóc.

Hai người bật cười.

Không có thời gian buôn chuyện, y tá cầm túi thuốc mới vội vàng đi thay thuốc.

Mãi đến bãi đỗ xe thư ký Phan vẫn không hiểu vì sao Giản Hàng khỏi bệnh rồi mà vẫn không xuất viện? Dù sao y tá cũng không thể nào bịa chuyện được.

Trốn xã giao?

Cũng không đúng.

Tối nay cô ấy còn hẹn với Phó Ký Trầm và ban quản lý cấp cao của SZ.

Vậy thì tại sao?

Nghĩ nát óc anh ta vẫn không tìm ra được manh mối.

Có lẽ không muốn đi xem mắt?

Nhưng cho dù như thế nào anh ta cũng coi như không nghe thấy lời y tá nói.

Giản Hàng làm như vậy chắc chắn có nỗi khổ và lý do riêng.

Đến công ty, thư ký Phan đến chỗ Phó Ký Trầm báo cáo tình hình đi thăm bệnh.

Phó Ký Trầm đang duyệt chi phí, không ngẩng đầu.

Anh hỏi: “Giản Hàng thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?”

Thư ký Phan không nói mấy lời của y tá, sợ sếp nhân cơ hội trêu mình.

Anh ta dùng lại lời của Giản Hàng: “Sắp khỏi rồi ạ.”

Phó Ký Trầm gật đầu: “Không có gì nghiêm trọng là được. Anh đi làm việc đi.”

Thư ký Phan thở phào, chuyện đi thăm bệnh cuối cùng cũng xong.

Nhân giờ nghỉ trưa, Phó Ký Trầm đến hiệu sách một chuyến.

Mấy cuốn sách về thai kỳ và nuôi trẻ sơ sinh mua thời gian trước anh đã đọc xong.

Hôm nay Phó Ký Trầm không cho tài xế đi cùng, anh tự lái xe đi.

Trời tháng sáu, đường phố bị nắng thiêu đốt.

Bước chân người đi bộ vội vàng hối hả.

Từ lúc mượn được sổ ghi chép của bà nội, anh cũng định bắt đầu viết.

Mỗi ngày chỉ mấy dòng ngắn ngủi, chủ yếu đều liên quan đến Du Khuynh và Cá Con.

Lúc này trong hiệu sách không quá đông người.

Không chút ồn ào, chỉ có tiếng lật sách “loạt xoạt”.

Phó Ký Trầm đi thẳng đến khu nuôi dạy trẻ sơ sinh, đa số đều là các bà bầu. Mỗi người cầm một quyển sách yên lặng ngồi đọc.

Anh là người đàn ông duy nhất ở đó, cũng may mọi người chỉ nhìn một cái rồi tập trung vào sách của mình.

Mới chọn được hai quyển, điện thoại trong túi áo rung.

Phó Ký Trầm nhấn xem, là Du Khuynh.

【Sếp Phó, anh bị paparazzi chụp. Sắp debut được rồi.】

Phó Ký Trầm: “?”

Anh nhìn xung quanh một lượt trong vô thức, vẫn chỉ có mấy bà bầu. Mọi người đều tập trung đọc sách của mình, không ai chú ý đến anh.

Anh thuận theo lời cô:【Có phải lên hot search không?】

Du Khuynh trả lời rất nhanh:【Có lẽ sắp rồi. Anh ở hiệu sách đúng không? Chọn được hai quyển sách nuôi dạy trẻ sơ sinh rồi. 】

Phó Ký Trầm hơi giật mình, hóa ra cô không nói đùa:【Bị chụp thật sao?】

Anh cũng được xem có chút tiếng tăm, trong cuộc chiến dư luận lần trước với Du Khuynh anh đã lên hot search một lần. Sau đó công khai mối quan hệ với Du Khuynh, các chủ đề liên quan đến anh đứng top hot search mấy ngày.

Du Khuynh:【Anh xem vòng bạn bè đi.】

Phó Ký Trầm nhấn xem, bài viết mới nhất trong vòng bạn bè là Du Khuynh đăng:【Tình cờ gặp thần tượng của tôi.】Kèm theo một bức ảnh, là ảnh chụp góc nghiêng của anh trước giá sách.

Hóa ra paparazzi mà cô nói là chính cô.

Anh cầm hai quyển sách đã chọn xong đi tìm cô.

Hiệu sách có khu cà phê thư giãn, bên đó có khá nhiều bàn ghế, có thể vừa uống cà phê vừa đọc sách.

Du Khuynh ngồi ở đó, chống cằm uống nước trái cây.

Trên bàn còn có một cốc cà phê, xem ra là gọi cho anh.

Phó Ký Trầm nhìn đi nhìn lại, sải bước qua.

Khóe miệng Du Khuynh hơi cười, vẫy tay rối rít.

“Em đến đây lúc nào thế?” Phó Ký Trầm chuyển ghế sang bên cạnh cô, sau đó ngồi xuống. Anh xoa má cô: “Có mệt không?”

Du Khuynh lắc đầu, “Em đến đây từ sáng rồi, bây giờ em là một người nhàn rỗi.”

Cũng không thể nào đi tìm Trâu Nhạc Tiêu, sợ cô ấy nhìn thấy cô lại buồn nhớ chuyện cũ.

Vậy là đến hiệu sách, chuẩn bị mua mấy quyển truyện thích hợp đọc trước khi ngủ cho Cá Con nghe, nào ngờ vừa quay lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó.

“Có lẽ Cá Con cảm nhận được bố đang ở đây.”

“Sếp Phó, từ hôm nay trở đi em chính là fan của anh.”

Cô rút một cuốn sổ ghi chép và bút máy từ trong túi ra, “Anh đẹp trai, ký tên cho em đi.”

Phó Ký Trầm cười, ký tên mình lên.

Anh nhìn đồng hồ, lại viết thêm cả ngày tháng, viết cụ thể mấy giờ mấy phút.

Lúc nãy nhìn thấy cô dùng từ thần tượng để miêu tả mình trong vòng bạn bè, còn đăng cả anh của anh lên. Cảm giác rung động đó từng đợt từng đợt lan khắp cơ thể.

Ký tên xong Phó Ký Trầm lại vuốt má cô, không nói gì chỉ dùng sức xoa xoa.

Gặp được cô ở chỗ yên tĩnh như này có trăm lời muốn nói nhưng lại trăm mối ngổn ngang.

Du Khuynh lật xem album, cho anh xem mấy tấm vừa rồi cô chụp lén: “Kỹ thuật chụp lén của em thế nào?”

Phó Ký Trầm cầm lấy điện thoại của cô: “Ai chụp anh cũng ra hiệu quả như vậy thôi.”

Chỗ này là nơi công cộng, Du Khuynh nhịn cười đẩy mặt anh ra: “Tự luyến.”

Phó Ký Trầm tiếp tục lật album, các góc độ khác nhau, vậy mà cô chụp được rất nhiều tấm.

Lật lên trên, ngón tay anh khựng lại.

Trong ảnh, anh mặc vest đang cắt băng khánh thành.

Không chỉ một tấm, đủ góc độ đều có.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, cô đang ngậm ống hút tập trung xem quyển sách anh vừa chọn.

Phó Ký Trầm thoát khỏi album ảnh, cầm lấy cốc cà phê mở một quyển sách khác chăm chú đọc.

Buổi trưa nhàn nhã chớp mắt trôi qua.

Hai rưỡi Phó Ký Trầm nhận được điện thoại, là thư ký Phan.

Anh ấn tắt, trả lời bằng tin nhắn:【Đang ở hiệu sách, sẽ về công ty ngay.】

Du Khuynh ngẩng đầu, “Lỡ công việc của anh sao?”

“Không, buổi chiều không có việc gì gấp.” Phó Ký Trầm lại ở với cô thêm năm phút nữa.

Hết thời gian, buộc phải đi.

Anh nhìn xung quanh, không có ai nhìn phía bên này. Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Đợi lần sau được nghỉ anh đi đọc sách cùng em. Đọc đến khi hiệu sách đóng cửa mới đi.”

Du Khuynh: “Mong chờ lần gặp tiếp theo.” Cô ra hiệu với anh: “Anh để sách ở đây đi, lát nữa em thanh toán chung.” Cô định chọn thêm mấy quyển nữa.

Phó Ký Trầm ra quầy cà phê xin túi mang đi, mang cốc cà phê anh chưa uống hết theo đi: “Về nhà sớm nhé.”

Du Khuynh gật đầu, anh sải bước rời đi.

Bị cây che khuất tầm nhìn, cô ngó đầu sang nhìn anh.

Mãi đến khi anh rẽ cô mới thu hồi tầm mắt.

Điện thoại rung, là tin nhắn của Du Cảnh Hâm:【Bên nhà hàng tư nhân đầu bếp lại chế biến thêm mấy món mới, hợp với bà bầu. Tối nay có muốn qua thử không?】

Phó Ký Trầm không ở nhà, ở mình Du Khuynh cũng chán:【Được nha, đợi chị tan làm em qua đón chị.】

Cô lại hỏi:【Thế Cục cưng ở cùng ai?】

Du Cảnh Hâm:【Quý Thanh Viễn ở nhà. Trưa nay anh ấy từ công ty về, vẫn đang ở nhà chăm con.】

Chị ấy nhắc đến Du Cảnh Trạch:【Tối qua ở ban công chị thấy anh chị ở bên hồ một mình mãi đến nửa đêm, không biết có phải vì Trâu Nhạc Tiêu không. Em có hỏi anh ấy không?】

Du Khuynh:【Em không, đợi anh ấy tự nghĩ thông đi. Chuyện yêu hay không yêu chẳng ai giúp nổi đâu.】

Lúc hoàng hôn buông xuống Phó Ký Trầm đến nhà hàng tư nhân, là nhà hàng Quý Thanh Viễn mở. Giản Hàng đặt phòng riêng ở đây.

Chỗ này yên tĩnh, thích hợp tiếp khách làm ăn.

Tính riêng tư của buổi tiệc tối nay khá cao, chỉ có sáu người gồm anh, Giản Hàng và ban quản lý cấp cao của tập đoàn SZ. Không ai mang theo thư ký và trợ lý.

Phòng riêng ở tầng hai, bầu không khí đã rộn ràng tiếng cười nói. Phó Ký Trầm là người đến cuối cùng.

Mặc dù Giản Hàng là người mời tiệc nhưng vị trí chủ tọa vẫn để lại cho anh.

“Chỉ đợi mỗi cậu thôi đấy.” Tổng giám đốc của SZ cười vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh ông ta, ra hiệu Phó Ký Trầm ngồi.

Dù không thân thiết nhưng có gặp nhau ở vài buổi xã giao.

Phó Ký Trầm ngồi xuống, phía bên kia là Giản Hàng.

Nhà hàng tư nhân lên món chậm, tất cả những món bọn họ vừa gọi bây giờ mới chuẩn bị nguyên liệu. Ở đây điều người ta thưởng thức chính là sự tươi mới.

Tối nay bàn chuyện nghiêm túc, bọn họ bắt đầu nói chuyện.

Phó Ký Trầm hơi nghiêng mặt, nhìn về phía giám đốc Liêu của SZ: “Hồi đó anh bỏ nhiều công sức như vậy để mở rộng SZ, sao giờ lại muốn bán phần tài sản này đi?”

Trước mặt Phó Ký Trầm nói lời hay chỉ lừa mình dối người, giám đốc Liêu cũng không giấu: “Bây giờ bán có thể bán được giá tốt. Cấu trúc tài sản của SZ cậu cũng biết rồi đấy, quá phức tạp. Cổ đông nhiều càng nhiều chuyện phiền toái, tôi không dám đắc tội với ai, ngày nào cũng bị kẹp giữa các bên khó chịu lắm.”

Không còn cách nào khác, chỉ còn đường bán đi.

Nhưng bây giờ anh ta lại bắt đầu do dự.

Anh ta nói thẳng: “Ẩm thực SZ có nhiều khoản vay ở Ngân hàng Du Thị, còn có vài nguồn vốn khác. Vốn dĩ tôi muốn bán cho Chu Tư Nguyên, bởi vì cô ta có thể giúp tôi giải quyết chủ nợ lớn chính là Ngân hàng Du Thị.”

Trong giới này đều biết mối quan hệ giữa Chu Tư Nguyên và Du Cảnh Trạch không đơn giản. Không phải anh em ruột nhưng còn thân hơn cả anh em.

“Nghe nói bây giờ quan hệ của Chu Tư Nguyên và Du Cảnh Trạch không còn tốt như trước, Du Cảnh Trạch không còn nhiệt tình giúp đỡ cô ta nữa. Mà Du Cảnh Trạch với Trâu Nhạc Tiêu cũng đứt rồi. Chu Tư Nguyên mất hết sạch quân bài trong tay, cô ta lấy gì để thuyết phục Trâu Nhạc Tiêu chuyển nhượng? Không thuyết phục được Trâu Nhạc Tiêu không thể nào thu mua toàn bộ được.”

Thị trường vốn chính là như vậy, vừa thực tế vừa tàn khốc. Khi Chu Tư Nguyên không còn mối quan hệ nào để lợi dụng, giám đốc Liêu không định tốn thêm thời gian cho cô ta nữa.

Nếu như Giản Hàng và Phó Ký Trầm đầu tư vào SZ, rất nhiều vấn đề nan giải đều có thể giải quyết.

Điều quan trọng nhất là mối quan hệ hiện tại của Phó Ký Trầm và nhà họ Du không hề bình thường.

Phó Ký Trầm khẽ cười, “Anh khá quan tâm đến chuyện nhà chúng tôi nhỉ.”

Giám đốc Liêu cười haha, “Phải biết bắt kịp thời thế chứ.”

Giản Hàng uống nước ấm, im lặng nghe bọn họ nói chuyện.

Giám đốc Liêu rút thuốc ra, đưa một điếu cho Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm xua tay: “Cảm ơn, bây giờ tôi không động vào rượu với thuốc. Lát nữa tôi chỉ phụ trách ăn thôi.”

Giám đốc Liêu cười, sao có thể dễ bỏ qua cho anh chứ: “Không hút thuốc thì được, nhưng rượu bắt buộc phải uống. Trừ khi cậu đưa ra được lý do khiến chúng tôi chấp nhận.”

Phó Ký Trầm: “Đang chuẩn bị có con.”

Tất cả mọi người: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *