Chương 93: Cả tối anh nhìn anh ta tám trăm lần.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trong sự im lặng, chỗ ngồi thừa đó như được sắp xếp rõ ràng.
Du Cảnh Trạch không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành miễn cưỡng ngồi sang đó.
Hai bàn chỉ cách nhau lối đi hơn hai mét, nhưng lúc này lại giống như dựng lên bức tường vô hình, ngăn cách anh với những người khác.
Rốt cuộc thì Du Khuynh không nỡ nhìn Du Cảnh Trạch ngồi cô đơn một mình ở đó. Cô lắc cánh tay Phó Ký Trầm, ánh mắt ra hiệu với anh.
Phó Ký Trầm lập tức hiểu ý, đây là bảo anh qua đó ngồi cùng Du Cảnh Trạch.
Anh sao cũng được, dù sao chỉ cần không phải anh ngồi một mình là được.
Trước khi đi anh kéo theo cả Quý Thanh Viễn: “Qua đó đánh bài.”
Quý Thanh Viễn: “…..”
Anh ta không muốn đứng dậy nhưng bị Phó Ký Trầm kéo đi.
Sau khi ngồi xuống Quý Thanh Viễn lườm Phó Ký Trầm: “Cậu có ý gì vậy?”
Phó Ký Trầm hỏi ngược lại: “Thế anh có ý gì?”
Quý Thanh Viễn không nói chuyện, giống như bí mật trong lòng bị người khác nhìn thấu.
Anh ta phất tay, bảo quầy bar mang một bộ bài đến.
Trên bàn có rượu, bài, đĩa hoa quả nhưng chẳng có thứ gì có thể thu hút Du Cảnh Trạch và Quý Thanh Viễn.
Phó Ký Trầm tháo khuy măng sét, xắn tay bắt đầu xáo bài.
Anh thường xuyên chơi bài, động tác thuần thục.
Âm thanh xào bài ‘xoạt xoạt’ bị giọng ca trầm thấp của ca sĩ nuốt mất.
Phó Ký Trầm thấy bọn họ không tập trung, lúc chia bài cho hai người bọn họ anh đều hơi hé một góc để nhìn. Bài tốt anh giữ lại, bài xấu đưa cho bọn họ.
Toàn bộ quá trình cả hai người đều không phát hiện ra hành động của Phó Ký Trầm.
Bàn bốn người bên cạnh trò chuyện rôm rả.
Hai tay Du Khuynh chống cằm, đợi Lệ Viêm Trác bóc măng cụt cho cô. Chỗ măng cụt này trên đường đến đây Du Cảnh Hâm đã dặn nhân viên của quán bar đi mua.
Cô hỏi anh họ: “Anh với chị em, hai người quen nhau như nào thế?”
“Gặp nhau ở buổi tụ tập của bạn, anh thấy cô ấy giống em lại họ Du nên hỏi thăm thêm mấy câu, nào ngờ đúng là chị em thật.” Lệ Viêm Trác đưa quả măng cụt đã bóc xong cho Trâu Nhạc Tiêu, “Em nhỏ nhất, cho em trước.”
Trâu Nhạc Tiêu giơ hai tay nhận: “Cảm ơn anh họ.” Cô ấy cũng gọi theo Du Khuynh.
Du Cảnh Hâm nói chuyện trước kia: “Chị với sếp Lệ từng đi nghe hòa nhạc violon cùng nhau, anh ấy tranh vé hàng đầu giúp chị.”
Sau đó về nước, cô kết hôn, gần như không còn liên lạc với Lệ Viêm Trác.
Lệ Viêm Trác lại bóc quả măng cụt thứ hai, lần này anh ta đưa cho Du Cảnh Hâm.
Chỗ măng cụt sau đó anh ta mới bóc cho Du Khuynh.
Trâu Nhạc Tiêu nhấp một ngụm rượu, ăn một miếng măng cụt: “Rượu này uống cùng măng cụt đúng là mỹ vị nhân gian.”
Cô ấy biết Lệ Viêm Trác có công ty điện ảnh: “Anh họ, thần tượng mà em thích ở công ty của anh, đến lúc đó em tìm anh xin chữ ký, gần gũi với thần tượng.”
Lệ Viêm Trác vui vẻ đồng ý: “Không vấn đề gì.”
Anh ta ăn những múi có hạt, múi không có hạt đưa cho Du Khuynh.
Du Khuynh nhắc đến đêm nhạc hội ngôi sao Lạc Mông, cô hỏi Trâu Nhạc Tiêu: “Cô có muốn đến nghe trực tiếp không?”
Trâu Nhạc Tiêu: “Chắc chắn phải đi rồi, dù khó khăn đến đâu cũng phải đi.” Không có đàn ông phải theo đuổi, cô bắt đầu theo đuổi thần tượng, hồi sinh lại sự nghiệp trước kia.
Du Khuynh dặn Lệ Viêm Trác: “Anh, đến lúc đó nhớ xếp chỗ đẹp cho ba tiên nữ bọn em, ghế liền nhau. Em cũng theo đuổi thần tượng, tìm lại cảm giác trẻ tuổi.”
Cô nhìn về phía Du Cảnh Hâm:”Chị, chị thì sao? Chị có thần tượng nào không?”
Du Cảnh Hâm gật đầu, “Cũng tính là có. Chị không theo đuổi thần tượng, không có thời gian. Có xem một bộ phim anh ấy đóng, đã xem năm lần rồi, hoàn toàn bị cuốn theo.”
Ngập ngừng, “Bây giờ anh ấy cũng là nghệ sĩ của công ty sếp Lệ. Năm ngoái vừa mới hợp tác với sếp Lệ.”
Lệ Viêm Trác biết người đó là ai, anh ta hỏi Du Khuynh: “Thần tượng của em bây giờ là ai?”
Du Khuynh: “Giống chị em, năm ngoái vừa hợp tác với công ty của anh. Trước đó còn bị em và Phó Ký Trầm làm liên lụy trong cuộc chiến dư luận, bị mắng lên top tìm kiếm luôn.”
Cũng là người đại diện của Đóa Tân.
Lúc này Trâu Nhạc Tiêu tạm thời quên mất nỗi buồn thất tình, kích động nắm lấy cánh tay Du Khuynh: “Chả trách vừa nhìn tôi đã thích cô, vậy mà tôi và cô lại thần tượng cùng một người. Sau này hai chúng ta theo đuổi thần tượng, dẫn theo cả Cá con của cô nữa.”
Du Cảnh Hâm nghe hai người nói chuyện, chị ấy chống tay vào trán, cười: “Trùng hợp vậy, diễn viên chị thích cùng một người với người bọn em thích.”
Lệ Viêm Trác không lấy làm ngạc nhiên, thần tượng mà bọn họ thích được gọi là chồng quốc dân.
Diễn xuất tốt, có ngoại hình, không có scandal.
Còn có một điểm nữa, gia thế tốt.
Đương nhiên điều cuối cùng này không có nhiều người biết.
Nhưng Du Khuynh biết.
Trâu Nhạc Tiêu nhấp thêm một ngụm rượu nữa, tiếp tục làm tê liệt những dây thần kinh đang tạm quên đi nỗi đau.
Bọn họ nói chuyện đu thần tượng, hoàn toàn quên mất mấy người đàn ông bàn bên cạnh.
Phó Ký Trầm bóc xong măng cụt, đặt trước mặt bọn họ, còn cố ý trêu: “Ăn đi, đừng có nhìn chằm chằm măng cụt trong tay Lệ Viêm Trác nữa.”
Quý Thanh Viễn: “…..”
Du Cảnh Trạch không ăn, anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trâu Nhạc Tiêu:【Em uống ly thứ mấy rồi?】
Nhưng không gửi đi được.
Vòng tròn màu đỏ với dấu chấm than màu trắng hiện lên vô cùng chói mắt, dòng chữ nhỏ màu xám bên dưới càng xát muối vào tim hơn: “‘Một dấu chấm’ yêu cầu xác nhận bạn bè, bạn không phải bạn bè của anh ấy (cô ấy).”
Cô xóa anh.
Tên wechat ‘Vĩnh viễn không đổi’ cũng đổi thành ‘Một dấu chấm’.
Màn hình điện thoại dần tối đi.
Bên trong mơ hồ phản chiếu hình bóng của anh.
Du Cảnh Trạch nhìn sang, đúng lúc Trâu Nhạc Tiêu cầm điện thoại quét điện thoại của Lệ Viêm Trác. Dù sao cũng không phải thanh toán, vậy chắc là thêm bạn bè.
Một ván bài mới bắt đầu.
Du Cảnh Trạch thu hồi tầm mắt, đặt điện thoại xuống bắt đầu xếp bài.
Không biết sao tối nay lại đen đến vậy, bài xấu vô cùng.
Anh đã thua ba ‘Thẻ vạn năng’ cho Phó Ký Trầm, Quý Thanh Viễn thua năm cái cho Phó Ký Trầm.
‘Thẻ vạn năng’ không phải thẻ bài, là lời hứa.
Lúc nào Phó Ký Trầm yêu cầu, anh và Quý Thanh Viễn phải đáp ứng, bất cứ lúc nào chỉ cần Phó Ký Trầm gặp khó khăn bọn họ phải giúp hết mình.
Mỗi lần giúp đỡ Phó Ký Trầm sẽ xóa bỏ một thẻ vạn năng, cho đến khi dùng hết.
Đây là nguyên tắc chơi bài Phó Ký Trầm đề ra, mỗi ván bài ai thắng sẽ giành được một thẻ vạn năng.
Lần nào Phó Ký Trầm cũng thắng.
Có lẽ vận may Phó Ký Trầm tốt, ván nào cũng áp đảo anh và Quý Thanh Viễn.
Ván này kết thúc, Quý Thanh Viễn thua.
Phó Ký Trầm lại được một tấm thẻ nữa, anh bắt đầu xào bài, nhìn Quý Thanh Viễn: “Không phải Lệ Viêm Trác nợ anh tiền đấy chứ? Cả tối anh nhìn anh ta tám trăm lần rồi.”
Quý Thanh Viễn không có tâm trạng nói đùa, cầm ly rượu một hơi uống hết nửa ly.
Người trong lòng Du Cảnh Hâm chính là Lệ Viêm Trác, trước khi về nước cô và Lệ Viêm Trác từng qua lại. Hai người cùng nhau tham gia bữa tiệc, cùng nhau đi nghe nhạc, nhưng nhà họ Du không thể nào đồng ý gả cô đến nhà họ Lệ.
Dưới áp lực đó, cô và Lệ Viêm Trác chia tay.
Sau đó về nước đi xem mắt với anh.
Chỉ trước mặt Lệ Viêm Trác cô mới dịu dàng như vậy.
Vừa rồi không biết Lệ Viêm Trác nói gì, cô chống tay vào trán sau đó bật cười.
Nụ cười tự nhiên, thuần khiết xuất phát từ tận đáy lòng đó chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh.
Kết hôn với anh bốn năm, chưa bao giờ tham gia tiệc rượu cùng anh.
Nhưng lại có thể tham gia tiệc tùng bạn bè với Lệ Viêm Trác.
Quý Thanh Viễn vứt bài, không có tâm trạng chơi nữa.
Anh ta nói với Phó Ký Trầm: “Tính thua cho tôi.” Dừng một lát, anh ta lại nhờ Phó Ký Trầm giúp đỡ: “Không còn sớm nữa, không phải cậu nên bảo Du Khuynh về rồi sao?”
Phó Ký Trầm biết cả tối nay Quý Thanh Viễn như ngồi trên đống lửa. Anh gom bài sang một bên, ghi lại món nợ thẻ vạn năng tối nay Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Trạch thua sau đó đứng dậy đi tìm Du Khuynh.
“Luật sư Du, sắp mười một giờ rồi, chúng ta có nên về nhà không?” Phó Ký Trầm đứng đằng sau Du Khuynh, bóp vai cho cô.
Du Khuynh vẫn chưa thấy đã, nhưng vì Cá con cô vẫn quyết định về.
Cô hỏi Trâu Nhạc Tiêu: “Cô thì sao?”
Trâu Nhạc Tiêu không muốn về, về cũng suy nghĩ linh tinh.
“Tôi chơi thêm lúc nữa.”
Du Khuynh không yên tâm, “Cô như này, một mình không an toàn.”
Lệ Viêm Trác xua tan lo lắng của cô: “Anh ở lại cùng cô ấy.”
Du Khuynh tin Lệ Viêm Trác, trước khi đi không quên dặn: “Đừng để cô ấy uống say đó.”
Phó Ký Trầm cầm túi của cô, nắm tay cô rời khỏi đó.
Quý Thanh Viễn nắm lấy cổ tay Du Cảnh Hâm, nắm rất chặt.
Du Cảnh Hâm chưa kịp chào Lệ Viêm Trác đã bị anh kéo đi mất.
Du Cảnh Trạch vẫn ngồi đó, anh uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly.
Khóe mắt liếc nhìn bàn bên cạnh, chẳng nhìn rõ Trâu Nhạc Tiêu đang làm gì, anh đặt ly xuống rời khỏi.
Mãi cho đến khi bóng anh xa dần Trâu Nhạc Tiêu mới quay mặt lại lặng lẽ đưa mắt nhìn theo.
–
“Trâu Nhạc Tiêu sao thế?”
Trên đường về Phó Ký Trầm hỏi Du Khuynh.
Anh thấy tên wechat của Trâu Nhạc Tiêu đã đổi, ảnh đại diện cũng đổi thành ảnh của con bé.
Du Khuynh: “Cô ấy với anh em, hoàn toàn cắt đứt rồi.”
Phó Ký Trầm nhìn Du Khuynh mấy giây, sau đó gật đầu không nói gì thêm. Chuyện giữa Trâu Nhạc Tiêu và Du Cảnh Trạch suy cho cùng anh và Du Khuynh chỉ là người ngoài cuộc.
Anh nhắc đến Lệ Viêm Trác: “Anh ta nói chuyện gì với bọn em thế, bọn em vui vẻ như vậy, làm Trâu Nhạc Tiêu kích động đến mức đó.”
Du Khuynh nhíu mày: “Không phải anh đánh bài sao? Anh còn có thời gian quan tâm bọn em làm gì à?”
Còn không phải do hồn vía Du Cảnh Trạch và Quý Thanh Viên bay hết sang bàn bên cạnh sao. Có điều nể mặt thẻ vạn năng nên anh giữ thể diện đàn ông cho hai người họ.
Phó Ký Trầm bèn giải thích: “Giữa chừng Quý Thanh Viễn có nghe điện thoại, không có việc gì làm nên anh nhìn qua bên em chút.”
Du Khuynh không nghi ngờ, nói vì sao lúc ở quán bar lại vui vẻ như vậy: “Em, chị em và Trâu Nhạc Tiêu vậy mà thích cùng một người nổi tiếng.”
Không cần nói, chắc chắn là nghệ sĩ nam.
Nếu không Trâu Nhạc Tiêu đã chẳng mê mẩn như vậy, khoảnh khắc đó còn tạm thời quên cả Du Cảnh Trạch.
Phó Ký Trầm không hứng thú mấy với chủ đề này, không tiếp lời.
Du Khuynh huơ huơ tay trước mặt anh, “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Phó Ký Trầm: “Đang nghĩ anh có nên debut không.”
Du Khuynh: “…..”
Cô bật cười haha.
–
Ba chiếc xe lần lượt lái vào sân biệt thự, xe của Du Cảnh Trạch lái vào cuối cùng.
Quý Thanh Viễn nắm tay Du Cảnh Hâm đi vào nhà đầu tiên, cả quãng đường anh ta đều im lặng.
Điện thoại Du Cảnh Trạch kêu, là mẹ.
Đã mười một giờ rưỡi, không biết muộn như này mẹ gọi điện có việc gấp gì.
Du Cảnh Trạch bước đến bên hồ, nhấn nghe.
“Cảnh Trạch, vẫn đang bận sao?”
“Không ạ. Mẹ, có chuyện gì thế?”
“Cũng không có chuyện gì, tối gửi tin nhắn cho con nhưng mãi không thấy con trả lời. Không biết có phải do con uống say hay là bận quá không nhìn thấy, mẹ không yên tâm nên gọi điện hỏi thăm.”
Từ lúc biết Trâu Nhạc Tiêu xóa kết bạn với anh, anh không xem điện thoại nữa.
Du Cảnh Trạch cũng không mở tin nhắn ra, hỏi thẳng mẹ: “Có chuyện gì ạ?”
Mẹ: “Ngày mai thứ bảy, con về đây ăn cơm đi. Nghe nói con và Trâu Nhạc Tiêu đang hẹn hò, mẹ vui thay con. Con dẫn cả Trâu Nhạc Tiêu qua nữa.”
Du Cảnh Trạch nhìn mặt hồ tĩnh lặng: “Chia tay rồi.”
Mẹ hơi ngạc nhiên, hơi bất ngờ nhưng cũng thấy hợp lý: “Chia thì chia thôi, con bé đó ồn ào quá, không hợp với con. Vậy một mình con về ăn cơm đi.”
Im lặng một lúc, Du Cảnh Trạch nói: “Không rảnh.”
Bầu không khí trong điện thoại thoáng chốc trở nên kì lạ.
Mẹ cười: “Không rảnh cũng không sao, công việc quan trọng hơn.” Bà lại hỏi, “Thế hôm nào con rảnh?”
“Không rõ.” Du Cảnh Trạch nhíu mày: “Nếu như không có chuyện gì, mẹ nghỉ sớm đi. Con cúp máy đây.”
“Này, Cảnh Trạch, con đợi đã.” Mẹ lập tức ngăn anh lại, “Con cũng biết gần đây Tư Nguyên thu mua nhà hàng SZ đó đúng không? Nghe nói gặp khó khăn, Trâu Nhạc Tiêu còn có cả Du Khuynh đang nắm giữ cổ phần. Con…”
“Mẹ.” Du Cảnh Trạch ngắt lời mẹ, “Mẹ có thể đừng mỗi lần gọi điện hay bảo con về nhà họ Chu ăn cơm, mục đích đừng quá rõ ràng vậy không?”
“Thằng này, con uống say rồi đúng không?”
“Không say, con tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.” Du Cảnh Trạch cầm điếu thuốc ở trên bàn gõ, rút một điếu châm lửa.
Giọng mẹ lại truyền đến, “Không phải mẹ hy vọng hai anh em con đều tốt hơn sao? Con giúp Tư Nguyên, cũng là giúp em trai con mà.”
Em trai của anh chính là con chung của mẹ với chồng hiện tại, vẫn đang học đại học.
Mẹ lại nói tiếp: “Thu mua nhà hàng SZ, chú Chu con sẽ hỗ trợ Tư Nguyên một nửa vốn. Số tiền đó vốn là của hồi môn của cho Tư Nguyên, chỉ là cho trước thôi. Nhưng Tư Nguyên nói, đến lúc đó sẽ nhường cho em trai con 20%. Con xem Tư Nguyên hiểu chuyện như nào, chuyện gì cũng nghĩ cho em trai.”
Nói đến đây bà ta lại không nhịn được trách Du Cảnh Hâm: “Không giống Cảnh Hâm, cái gì cũng chỉ nghĩ cho riêng mình. Trong tay nó có bao nhiêu khoản đầu tư nhưng chưa bao giờ nghĩ đến phần của em trai.”
Du Cảnh Trạch nhả khói thuốc: “Mẹ, mẹ từng quan tâm đến Cảnh Hâm chưa?”
Mẹ mấp máy môi, đột nhiên không biết phải nói gì.
Du Cảnh Trạch gạt tàn thuốc, “Tiền của Cảnh Hâm là ông nội và bố con cho em ấy, vì sao phải cho người khác?”
Câu này mẹ không thích nghe: “Cái gì mà người khác, em trai con cũng là người khác sao?”
Nói rồi cơn giận của bà ta dâng trào: “Mẹ cũng không biết rốt cuộc mỗi ngày bố con nói gì trước mặt hai anh em con nữa, còn thêu dệt những chuyện gì về mẹ. Con với Cảnh Hâm, không đứa nào chịu ngó ngàng gì đến em trai của mình. Giờ đến giúp đỡ cũng không muốn giúp.”
Du Cảnh Trạch bất lực gõ tàn thuốc: “Bố con thật sự không rảnh để nói mấy cái này.”
Mẹ: “Biết hai đứa đều đứng về phía bố con. Con với Cảnh Hâm, mẹ sinh các con dễ dàng lắm sao, bây giờ hai đứa lớn rồi là bắt đầu…”
Du Cảnh Trạch lại ngắt lời mẹ mình: “Mẹ, những năm qua những gì con bỏ ra cho gia đình đó của mẹ, vẫn luôn báo đáp ơn sinh thành mẹ dành cho con và Cảnh Hâm. Bây giờ có lẽ đã vượt xa từ lâu rồi.”
Mẹ sững lại.
“Mẹ ngủ sớm đi.” Du Cảnh Trạch cúp máy.
Anh dùng ngón tay dập tàn thuốc, vứt vào trong gạt tàn.
Ngồi bên hồ thêm một lúc, anh lại ngẩng đầu lên. Bên trong biệt thự chỉ còn tầng một sáng đèn, tầng hai và tầng ba đã chìm vào yên lặng.
—
Sáng thứ bảy Phó Ký Trầm vẫn đến tăng ca như bình thường. Sau khi thức dậy anh ở nhà thêm một lúc, chờ Du Khuynh tự tỉnh giấc.
Buổi tối không biết mấy giờ anh về, sợ cả ngày không gặp nhau.
Bảy giờ, giờ sinh học của Du Khuynh.
“Chào buổi sáng sếp Phó.”
“Chào buổi sáng.” Phó Ký Trầm cúi người, hôn lên trán cô: “Bây giờ em hoàn toàn trở thành một con sâu an toàn rồi.”
Du Khuynh cười, nhìn áo sơ mi trắng trên người anh: “Tối nay anh có xã giao sao?”
“Ừ.” Phó Ký Trầm báo trước: “Lúc về chắc hơn mười hai giờ đêm.” Thậm chí còn muộn hơn. “Buồn ngủ em cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh.”
Buổi tiệc tối nay cùng với ban quản lý cấp cao của tập đoàn SZ, tiệc của nhóm Giản Hàng.
Vốn dĩ buổi hẹn vào tuần sau nhưng sáng sớm nay Giản Hàng gọi điện thoại cho anh nói muốn chốt sớm một số việc, càng để lâu càng dễ phát sinh rắc rối.
Dù sao phía Chu Tư Nguyên cũng ráo riết chuẩn bị.
Đến công ty, thư ký Phan đã đến từ lâu.
“Sếp Phó, chào buổi sáng.”
Phó Ký Trầm gật đầu, “Không ở nhà cùng con sao?”
“Con gái có lớp năng khiếu.” Anh ta theo Phó Ký Trầm vào văn phòng.
Phó Ký Trầm tưởng thư ký Phan vào để báo cáo công việc. Anh mở máy tính, chờ một lúc nhưng không thấy thư ký Phan nói gì: “Có chuyện gì?” Anh chủ động hỏi.
Mấy lần thư ký Phan định nói lại thôi.
Phó Ký Trầm nhìn anh ta: “Dự án nào có vấn đề?”
Thư ký Phan vô cùng ngại ngùng: “Không phải dự án.”
Anh ta lấy hết can đảm nói: “Vấn là chuyện bệnh tình của Giản Hàng. Trong nhóm nói, Giản Hàng không chỉ bị sốt mà hai ngày nay còn bị viêm dạ dày đến bây giờ vẫn chưa xuất viện. Bọn họ @tôi, hỏi tôi có đi không, bọn họ muốn đi thăm lần nữa. Nhưng người đó gửi nhầm nhóm, @tôi trong nhóm có Giản Hàng trong đó. Chắc chắn cô ấy nhìn thấy tin nhắn rồi.”
Anh ta do dự đến bây giờ: “Tôi nên đi hay không đi?”
Phó Ký Trầm: “…..”