Chương 92: Quan trọng là thằng nhóc không nghĩ thông suốt.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Ra khỏi công ty Phó Ký Trầm về thẳng nhà cũ.
Trước đây đều là ông nội gọi điện cho anh, bà nội rất ít khi gọi điện cho bảo anh về nhà.
Trên đường đi anh gửi tin nhắn cho Quý Thanh Viễn:【Hôm nay tôi sẽ tặng hoa cho Du Khuynh, nhắc trước với anh một tiếng. Đừng để đến lúc tôi mua hoa về anh lại nói tôi hố anh.】
Quý Thanh Viễn hỏi:【Cậu mua bao nhiêu bông?】
Phó Ký Trầm:【52 bông*.】
*52 bông hoa có nghĩa là Trong lòng anh/em chỉ có em/anh.
Quý Thanh Viễn quyết định mua số lượng giống với Phó Ký Trầm.
Chả mấy chốc xe đã lái vào nhà cũ nhà họ Phó.
Trong sân ông nội đang tỉa cây cảnh.
Giữa hè cây cối xanh um, tươi tốt. Trong vườn hoa, bà nội đã trồng không ít hoa hồng, rực rỡ muôn màu, nở rộ đúng lúc đẹp nhất.
Ánh hoàng hôn buông xuống, tràn ngập cả sân.
Dưới bóng cây bà nội đang ngồi trên ghế mây, đeo kính chăm chú đọc sách.
Trên bàn trà bên cạnh có một cuốn sổ tay đã mở, cùng một cây bút máy.
Bà nội có một thói quen khi đọc sách đó là chép lại những đoạn mình thích, còn viết cảm nhận của mình ở bên cạnh. Những năm qua sổ ghi chép của bà đã xếp kín giá sách tầng một.
Trên bàn có một đĩa dưa hấu cắt lát, một đĩa khác bày dưa ruột hồng, bên cạnh để sẵn một chiếc nĩa.
Đây là bà nội đặc biệt chuẩn bị cho anh.
Phó Ký Trầm xuống xe đi qua, “Bà nội.”
Bà nội đánh dấu trang, gấp sách lại: “Hôm nay không bận sao?”
“Cũng bình thường ạ.” Phó Ký Trầm ngồi xuống, trước tiên ăn một miếng dưa hấu, ngọt lịm: “Dưa này ngon quá, con mang về cho Du Khuynh ít.”
Bà nội: “Trong phòng bếp còn một nửa, để dành cho con đấy. Cái này quản gia mua ở quê nhà ông ấy, ngọt hơn mọi năm.” Bà cụ quan tâm hỏi: “Không phải đi du lịch sao, sao đã về rồi?”
Nói rồi bà cụ lo lắng không thôi: “Có phải Du Khuynh không thoải mái chỗ nào không?”
Phó Ký Trầm lắc đầu, xiên một miếng dưa hấu đưa cho bà nội ăn.
Bà nội xua tay, “Bà vừa ăn miếng nhỏ rồi, không dám ăn nhiều không đường huyết cao.”
Phó Ký Trầm nói vì sao lại vội vàng về: “Du Khuynh nói không cần đi du lịch, sợ làm lỡ công việc của con. Đợi sinh con xong bọn con sẽ lên kế hoạch đi chơi dài ngày.”
Ông nội cất dụng cụ làm vườn, rửa tay đi qua.
“Dự án bên Công nghệ Tân Kiến thế nào rồi?”
Phó Ký Trầm nói chi tiết với ông nội, còn cả kế hoạch mấy năm sắp tới.
Ông nội gật đầu, “Tốt lắm, ông cũng muốn đầu tư.”
Ông cụ hỏi: “Bây giờ những nỗ lực của con có kết quả như thế nào rồi?”
Kết quả không chỉ dự án mà là đăng ký kết hôn.
Phó Ký Trầm: “Thuận theo tự nhiên ạ. Những khúc mắc trong lòng Du Khuynh,” Anh dừng lại, “không phải chuyện một sớm một chiều là có thể tháo gỡ được. Quan hệ của cô ấy và mẹ cô ấy, có lẽ cũng chỉ như vậy.”
Tính cách của Lệ Băng vốn là như vậy, sau bao nhiêu vết nứt bà và Du Khuynh không thể nào quay về như trước kia. Trong mắt bà, việc hàn gắn chẳng có ý nghĩa gì.
Những vết nứt đó vẫn luôn ở đó, không cần thiết phải tự lừa mình dối người.
Chi bằng không quay đầu lại, cứ nhìn về phía trước.
“Điều Du Khuynh khao khát nhất cũng là điểm yếu duy nhất của cô ấy chính là tình mẫu tử.” Nhưng cho dù có dốc lòng tìm kiếm cũng vẫn không có được.
Lúc Du Khuynh còn nhỏ Lệ Băng đã ra nước ngoài phát triển, Du Khuynh muốn sống cùng mẹ nhưng mẹ lại không đồng ý, cô cứ tưởng do mình còn quá nhỏ.
Đợi lúc cô mười mấy tuổi, khi đó không cần mẹ bận tâm nữa nhưng mẹ vẫn không muốn sống cùng cô.
Sau này, có lần học đại học đi du lịch gặp mẹ, mẹ vẫn không muốn đồng hành cùng cô.
Trong mắt Du Khuynh, người mẹ sinh ra cô cũng có thể không cần cô.
Trên thế gian này, làm gì có ai là cả cuộc đời của ai.
Bà nội an ủi anh: “Nếu như con nghĩ thông rồi, có giấy chứng nhận hay không cũng không quan trọng.”
Ông nội tiếp lời: “Quan trọng là thằng nhóc này nghĩ không thông.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Bà nội khẽ đánh ông nội một cái dưới bàn, bà đứng lên nói với Phó Ký Trầm: “Bà chuẩn bị cho con một món quà lớn, đảm bảo con sẽ thích.”
“Quà gì vậy ạ?”
“Bà đi lấy cho con.”
Ông nội cũng an ủi anh: “Con với anh con, từ nhỏ đến giờ chuyện gì cũng quá thuận buồm xuôi gió. Nhạc Tiêu cũng vậy, được cả nhà cưng chiều từ nhỏ muốn gì được nấy. Nhưng đời làm gì có chuyện cái gì hay ho cũng rơi hết vào tay các con chứ. Khổ đau và hạnh phúc là hai mặt của đồng xu, chẳng ai dám chắc vận may của mình lúc nào cũng tốt, tung bao nhiêu lần cũng ra mặt ngửa. Con cứ thả lỏng chút đi.”
Phó Ký Trầm gật đầu: “Bây giờ con không nghĩ mấy cái này nữa. Du Khuynh cũng đang thay đổi, con cảm nhận được.”
Chả mấy chốc bà nội đã đi ra, xách theo một chiếc túi khá nặng.
Phó Ký Trầm nhận lấy, là sổ ghi chép những sách bà đã đọc và nhật ký của bà.
Bà nội: “Cho con mượn đọc. Tình cảm, hôn nhân, còn có cả những chuyện vụn vặt trong đời sống, phải làm như thế nào trong này đều có cả. Chưa chắc đã phù hợp với con nhưng đây là kinh nghiệm bà đã tích góp cả đời này, kiểu gì cũng có ích. Du Khuynh không hiểu phải xử lý như thế nào, vậy con học để xử lý những chuyện đó.”
—
Phó Ký Trầm ở nhà ông bà nội đến hơn tám giờ mới về, xách cả dưa hấu theo.
Về đến biệt thự nhà họ Du, ngoại trừ Du Cảnh Trạch ra thì những người khác đều đã về.
Du Khuynh đi qua, ôm lấy anh: “Sao anh mang cả dưa hấu về vậy?”
“Mang về cho em ăn, ngọt lắm.” Phó Ký Trầm đưa dưa cho dì, bảo dì bổ ra.
Những cuốn sổ ghi chép và nhật ký đó anh để ở khu vực sinh hoạt chung trong nhà.
Quý Thanh Viễn đang chơi cùng Cục cưng, anh ta liếc nhìn quầy bar: “Sao lại có nhiều sổ vậy?” Nhìn có vẻ đã từ rất lâu.
Phó Ký Trầm: “Mọi người cũng có thể xem, đây là kinh nghiệm hôn nhân sáu mươi năm của bà tôi, còn có cả những kỉ niệm lúc bà đi du học bên nước ngoài gặp gỡ ông nội tôi nữa. Đừng làm hỏng là được, tôi còn phải trả lại nữa.”
Du Cảnh Hâm vô cùng hứng thú với mấy cái này, từ nhỏ đến lớn chưa ai dạy cô phải xử lý những chuyện vặt vãnh trong hôn nhân như thế nào: “Để chị viết một tờ hướng dẫn đọc để ở đây.”
Du Khuynh: “Em muốn xem ông bà yêu nhau lúc còn trẻ.”
“Có mấy quyển đó, em cứ đọc từ từ.” Phó Ký Trầm lại nghĩ ra gì đó: “Trong đó kẹp không ít thư, đều viết lúc hai người yêu nhau.”
Không có gì sến sẩm, đều là những câu chuyện thường ngày.
Bà nội lấy đưa cho anh, chắc chắn thích hợp để anh đọc.
Phó Ký Trầm bảo Du Khuynh buông anh ra: “Anh ra xe lấy thêm đồ nữa.”
“Còn bảo bối gì nữa sao?”
“Lát nữa em sẽ biết.”
Hoa hồng vẫn còn ở cốp xe.
Du Khuynh giúp Du Cảnh Hâm làm bảng hướng dẫn đọc, lần đầu tiên có cảm giác trang trọng như vậy. Cô và Du Cảnh Hâm giống nhau, chưa bao giờ biết cảm giác gia đình hạnh phúc là như thế nào.
Còn những chuyện này, từ nhỏ đến lớn Phó Ký Trầm đã thấy.
Du Cảnh Hâm cảm thán: “Không ngờ ông bà Phó lại lãng mạn như vậy.”
Chả mấy chốc Phó Ký Trầm đã ôm một bó hoa hồng đi vào.
Du Khuynh nhìn bó hoa hồng, nhướng mày: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”
Phó Ký Trầm tặng hoa cho cô: “Anh không đi khám thai cùng em.”
Cách bó hoa hồng, anh ôm cô một cái: “Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Du Cảnh Hâm quay mặt nhìn về phía Quý Thanh Viễn: “Sao hôm nay anh lại mua hoa cho em?”
Quý Thanh Viễn: “Muốn mua cho em thôi, không vì sao cả.”
Câu trả lời này, Du Cảnh Hâm cho qua.
Chị ấy dựa theo số thứ tự ghi trên sổ, đưa mấy quyển chuyện tình yêu của ông bà Phó cho Du Khuynh xem trước còn mình bắt đầu xem từ quyển đầu tiên của phần hôn nhân.
Du Khuynh ăn một miếng dưa, chuẩn bị tìm bình hoa để cắm hoa hồng.
Phó Ký Trầm sợ mấy cái gai nhỏ trên hoa đâm vào tay cô. Anh đi tìm kéo, bảo cô đứng ở bên cạnh hướng dẫn để anh cắt.
Du Khuynh ôm lấy eo anh, nghiêng mặt dựa vào cánh tay anh: “Anh cắt ngắn thêm một đoạn đi, hai centimet.”
Lúc Du Cảnh Trạch về, nào là sổ nào là hoa hồng, dường như anh chẳng ăn nhập gì với bầu không khí ở đây.
–
Tối thứ sáu Du Khuynh hẹn Du Cảnh Hâm đi dạo phố.
Du Cảnh Hâm nói với cô chuyện Truyền thông Văn Nghi làm quảng cáo cho đêm nhạc hội: “Em yên tâm giao cho Lãnh Văn Nghi làm sao? Lỡ như cô ta làm hỏng chuyện của em, không lường trước được tổn thất của Lạc Mông đâu.”
Du Khuynh lấy một chiếc váy dài ướm lên người: “Nếu như cô ta thật sự muốn làm hỏng cũng không cần thiết phải nhận dự án này, tiện tay tìm một cái phốt là có thể gây bão dư luận. Nếu như cô ta đã nhận, em không cần sợ. Bây giờ cô ta chịu tìm em hợp tác, chịu hạ mình, còn cho em giá thấp nhất vì sao em không nhận? Làm ăn, có thêm một đối tác vẫn hơn thêm một đối thủ.”
Cô nhìn Du Cảnh Hâm: “Chị không cần lo lắng cho em, em tự có tính toán. Em biết người nào có thể hợp tác, người nào không thể hợp tác. Chu Tư Nguyên chắc chắn không thể.”
Đang nói chuyện cô nhận được điện thoại của Trâu Nhạc Tiêu.
Trâu Nhạc Tiêu hỏi cô ở đâu, muốn đi tìm cô.
“Tôi hoàn toàn thất tình rồi.”
“Xóa luôn cả liên lạc của anh cô nữa.”
Du Khuynh ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Im lặng một lúc, Trâu Nhạc Tiêu nói: “Một câu không thể nói rõ. Tôi đang uống rượu, đột nhiên muốn tìm cô nói chuyện.”
Quán bar nhỏ Trâu Nhạc Tiêu đi nằm ở tầng một câu lạc bộ, cũng là dạng hội viên. Đúng như cái tên, rất yên tĩnh, còn có ca sĩ hát live.
Người đến đó uống rượu, một là để nghe nhạc hai là để thưởng thức tay nghề của bartender.
Du Cảnh Hâm nói với Du Khuynh: “Qua đó đi, bên đó rất yên tĩnh.”
Trước đó Du Khuynh có đến câu lạc bộ một lần, qua đưa túi cho Phùng Mạch. Nhưng khi đó chỉ ở sân, không biết môi trường bên trong như nào: “Chị từng đi sao? Phù hợp cho bà bầu như em đi không?”
Du Cảnh Hâm: “Phù hợp, chị là một trong số chủ sở hữu.” Nửa năm Quý Thanh Viễn không ở nhà, những lúc không tăng ca cô sẽ qua đó.
Không có ai tâm sự, cô đến bên đó uống rượu, nghe nhạc.
Ca sĩ hát live là do cô tìm, ngay cả bartender cũng là người cô mời từ nơi khác về mới mức lương cao.
Du Khuynh nhìn cô: “Rốt cuộc chị đầu tư bao nhiêu thế?”
Du Cảnh Hâm trêu: “Mấy năm qua em tiêu bao nhiêu chị đầu tư bấy nhiêu.”
Du Khuynh: “…..”
Cảm giác vừa vui vừa bực.
Lúc Du Khuynh và Du Cảnh Hâm đến, Trâu Nhạc Tiêu đã uống hai ly. Cô ấy đặt cốc xuống, “Tôi không say, cũng không uống sau.”
Du Khuynh xoa đầu cô ấy, “Tối đó không phải vẫn tốt sao, sao đột nhiên lại đứt rồi? Anh tôi làm chuyện gì có lỗi với cô sao?”
Trâu Nhạc Tiêu lắc đầu, “Theo đuổi người đàn ông không yêu mình, khó quá đi. Những lời muốn nói với anh ấy, muốn nói đùa để bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của anh ấy là tôi mất hết tự tin.”
Cô ấy nhìn về phía Du Cảnh Hâm: “Cuối cùng em cũng hiểu vì sao trong bốn năm đó chị và Quý Thanh Viễn ngày càng xa nhau.” Tin đồn trong giới chưa chắc là thật nhưng không phải không có lý do.
“Ôm một bụng ấm ức, lúc đối diện với anh ấy lại không nói nên lời.”
“Những ngày đó ngày nào tôi cũng đợi điện thoại của anh ấy, mỗi ngày việc đầu tiên làm khi mở mắt chính là xem xem anh ấy có gửi tin nhắn cho tôi không. Buổi tối trước khi đi ngủ vẫn không đợi được, tôi tự lừa dối bản thân là do anh ấy quá bận, bận đến mức không có thời gian để tâm chuyện khác.”
Cô ấy thở dài: “Không nói nữa, không tốt cho thai giáo.”
Cô ấy nhìn Du Khuynh: “Ngưỡng mộ cô quá đi, anh Hai đối xử với cô tốt như vậy.”
Du Khuynh cười: “Tôi còn ngưỡng mộ cô có gia đình hạnh phúc như vậy này, tôi thì chưa trải qua ngày nào, cả đời này cũng không có. Nhưng đàn ông tốt chắc chắn cô sẽ có.”
Trâu Nhạc Tiêu lau nước mắt: “Đột nhiên tôi cảm thấy mình vô cùng giàu có.”
“Khuynh Khuynh.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Du Khuynh và Du Cảnh Hâm xoay người lại, người đến là Lệ Viêm Trác.
Lệ Viêm Trác nhìn thấy xe Du Khuynh ở trong sân, nơi duy nhất phù hợp với cô chính là quán bar yên tĩnh, phòng bao câu lạc bộ có mùi thuốc lạ lại ồn ào.
Du Cảnh Hâm cười chào hỏi với Lệ Viêm Trác: “Lâu rồi không gặp.”
Lệ Viêm Trác xoa đầu Du Khuynh, sau đó nói với Du Cảnh Hâm: “Là rất lâu rồi.”
Du Khuynh nhìn hai người: “Hai người quen nhau sao?”
Lệ Viêm Trác: “Ừ, quen nhau lúc ở nước ngoài.” Anh ta suy nghĩ, “Quen nhau chắc năm, sáu năm rồi nhỉ.”
Phía cửa lại có mấy người đi vào.
Bọn họ đến câu lạc bộ Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn không yên tâm, cũng tìm đến theo.
Du Cảnh Trạch ở nhà không có việc gì làm, cùng bọn Phó Ký Trầm đến câu lạc bộ. Không ngờ lại thấy Trâu Nhạc Tiêu ở quán bar, sau đó còn thấy cả Lệ Viêm Trác.
Quý Thanh Viễn nhìn Lệ Viêm Trác, biểu cảm thản nhiên.
Phó Ký Trầm bắt tay với Lệ Viêm Trác, quen biết từ trước nên không cần khách sáo nhiều.
Bây giờ có bảy người nhưng bàn chỉ có sáu chỗ.
Còn việc ai phải ngồi sang bàn bên trở thành bài toán khó chọn.
Sau đó mọi người ngầm hiểu, không hẹn cùng nhìn về phía Du Cảnh Trạch.
Du Cảnh Trạch: “…..”