Chương 91: Anh muốn đi thì đi, tôi không cản anh đâu.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Du Cảnh Trạch tưởng Chu Tư Nguyên đi rồi lại quay lại. Đang nghĩ cách đối phó như nào thì bên ngoài truyền đến giọng của thư ký: “Sếp Du, chủ tịch Du tới ạ.”
Du Cảnh Trạch ngạc nhiên, bố không bao giờ đến văn phòng của anh, cho dù có việc muốn căn dặn cũng là anh đến văn phòng của bố. Anh đứng dậy đi mở cửa.
Cửa mở ra, cùng lúc hiện ra trước mắt còn có Trâu Nhạc Tiêu.
Nhất thời Du Cảnh Trạch chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt lướt qua mặt Trâu Nhạc Tiêu sau đó dừng lại trên người bố mình.
Du Thiệu Hồng coi như không biết gì, còn giới thiệu Trâu Nhạc Tiêu với con trai: “Con gái lão Trâu, Trâu Nhạc Tiêu. Từng mua đồ chơi cho Cục cưng đấy, con nhớ không?”
Du Cảnh Trạch gật đầu, trong lòng lo lắng.
Du Thiệu Hồng: “Nhạc Tiêu đi khai thác khách VIP thay lão Trâu, qua đây tìm Cảnh Hâm làm thẻ. Hôm nay Cảnh Hâm tan làm sớm, cũng không thể để cô nhóc đi một chuyến vô ích được nên bố dẫn cô bé qua tìm con. Nếu cần con làm một thẻ đi.”
Ông quay đầu nói với Trâu Nhạc Tiêu: “Cháu nói chuyện với Cảnh Trạch đi, bác còn có việc. Gửi lời hỏi thăm đến bố cháu hộ bác nhé.”
Trâu Nhạc Tiêu cảm kích nói: “Cháu cảm ơn bác Du.”
Lúc nãy ở sảnh lớn Du Thiệu Hồng hỏi cô đi tầng nào dẫn cô qua đó, không cần phải đăng ký nữa.
Cô không giấu nói muốn đi tìm Du Cảnh Trạch, muốn theo đuổi anh nhưng lại không có lý do nên đến tìm anh làm thẻ.
Không ngờ Du Thiệu Hồng lại giúp đỡ nhiệt tình như vậy, còn giữ thể diện cho cô nói cô đến tìm Du Cảnh Hâm.
Du Thiệu Hồng rời đi, thư ký cũng quay lại văn phòng của mình.
Xung quanh lập tức yên tĩnh, im lặng đến mức ngượng ngùng.
Trâu Nhạc Tiêu tự nhận khả năng điều tiết bầu không khí và kiểm soát tình huống của mình cũng được vậy mà trước mặt Du Cảnh Trạch mọi thứ gần như bị tê liệt, không có chỗ để phát huy.
Du Cảnh Trạch mời Trâu Nhạc Tiêu vào, tiện tay đóng cửa.
Trâu Nhạc Tiêu không tìm chuyện để nói: “Anh bận lắm nhỉ.”
“Ừ.” Du Cảnh Trạch ngồi xuống trước máy tính.
Trâu Nhạc Tiêu do dự một lúc, bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của anh.
Cô lấy ipad từ trong túi ra, bên trong có danh sách và tài liệu bố gửi qua email cho cô.
Nếu như bác Du đã nói đế làm thẻ cô không thể qua loa được nữa. Mở tài liệu ra, đưa ipad đến trước mặt anh, “Anh xem chút đi.”
Ánh mắt của cô chỉ dừng lại trên khuôn mặt anh chưa đến hai giây, đợi lúc anh ngẩng đầu cô vội vàng di chuyển tầm mắt, nhìn về phía máy tính trước mặt anh.
Tối hôm đó nhờ men rượu vang mà cô lấy hết can đảm hôn trộm lên má anh một cái rất nhẹ.
Có thể bởi vì hôn anh nên anh rất để ý.
Du Cảnh Trạch nhìn máy tính bảng, không ngờ cô thật sự mang tài liệu đến.
Anh không lật xem, nói thật: “Tôi không dùng đến.”
Cổ họng Trâu Nhạc Tiêu nghẹn lại, không ngờ anh lại từ chối thẳng thắn như vậy. Nếu như anh quan tâm cô dù chỉ một chút sẽ không tỏ thái độ lạnh lùng như vậy.
Chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng thôi mà.
Cho dù giữa các ngân hàng có cạnh tranh nhưng lúc ở riêng mấy giám đốc cấp cao của ngân hàng vẫn khách sáo với nhau.
Cô hiểu, anh từ chối không phải chuyện làm thẻ mà là mượn cớ từ chối cô.
Cô giơ tay lấy máy tính bảng, “Không sao, thẻ này có lẽ phụ nữ hợp làm hơn.”
Lúc này đầu cô vẫn còn tỉnh táo, vội vàng nghĩ cách tìm lối thoát cho mình: “Thẻ của ngân hàng nhà em với thẻ đen ngân hàng Du Thị nhà anh hưởng dịch vụ khác nhau, có một số cửa hàng trùng cũng có một số cửa hàng không trùng. Mấy cửa hàng chị Cảnh Hâm hay đi thẻ nhà em đều được hưởng dịch vụ hội viên cao cấp.”
Trâu Nhạc Tiêu cất ipad vào trong túi, lại ngồi thêm hai phút.
Trên bàn có cà phê, túi đựng vẫn còn bên cạnh.
Trong thời gian đó Du Cảnh Trạch vẫn luôn nhìn báo cáo.
“Anh cũng thích cà phê của quán này à?” Cô lại chủ động phá vỡ im lặng.
Du Cảnh Trạch nhìn cốc cà phê, “Chu Tư Nguyên mua.”
Trâu Nhạc Tiêu ngẩn ra, “Ồ.”
Cô âm thầm thở ra, không nhìn cốc cà phê đó nữa.
Im lặng mấy giây.
Trâu Nhạc Tiêu đứng dậy, “Anh làm việc đi, em về nhà đây.”
Du Cảnh Trạch gật đầu, tiễn cô đến cửa văn phòng.
Trâu Nhạc Tiêu đột nhiên quay đầu lại, “Chuyện tối đó, em xin lỗi. Anh cứ coi như em uống say đi.”
Du Cảnh Trạch: “Tôi không nhớ gì.”
Trâu Nhạc Tiêu không khỏi siết chặt túi, nắm được một góc của ipad.
Nụ hôn cô nhớ mãi không quên, vừa thấp thỏm lo sợ nhưng ở chỗ anh chẳng tính là gì, anh chỉ không thích bị người khác mạo phạm như vậy.
Cũng chẳng còn gì để nói, “Tạm biệt.”
Du Cảnh Trạch ‘ừ’ một tiếng.
Trâu Nhạc Tiêu giữ chút kiêu ngạo cuối cùng, không quay đầu lại, đi thẳng một mạch xuyên qua khu vực của thư ký.
Khó khăn lắm mới ra được bên ngoài, ngồi lên xe trước mặt cô mờ đi.
Anh sẽ không tìm cô nữa, mấy ngày nay cô còn ngốc nghếch chờ điện thoại của anh.
Có lẽ Chu Tư Nguyên đã thay đổi kế hoạch, không còn quấn lấy anh đòi đi ăn khuya cùng cô ta nữa. Thỉnh thoảng qua thăm anh, anh không cần phải trốn Chu Tư Nguyên nữa đương nhiên cũng chẳng cần lấy cô làm cớ.
Tất nhiên cô cũng được hưởng nhiều.
Từ lúc anh nói với Chu Tư Nguyên cô là bạn gái anh, bên SZ cũng không có ai đến làm phiền cô nữa, cũng chẳng có ai thuyết phục cô chuyển nhượng cổ phần. Cô hoàn toàn yên ổn.
Cô còn hôn anh một cái.
Coi như cô lời, cô tự an ủi chính mình.
Điện thoại rung.
Trâu Nhạc Tiêu hoàn hồn, là điện thoại của bố.
Cô điều chỉnh hơi thở, nhấn nghe: “Alo, bố ạ.”
“Tối nay con có về ăn cơm không?”
“Dạ, có ạ.”
Bố không hỏi nhiều, “Thế để bố nấu bữa khuya cho con.”
“Dạ, con về ngay đây.”
Trâu Nhạc Tiêu cúp máy, đột nhiên mũi cay xè, cô khịt khịt mũi.
Trước đó cô còn thề thốt rằng không theo đuổi được Du Cảnh Trạch quyết không bỏ cuộc. Nhưng lúc thật sự theo đuổi gian nan từng bước, không giống như những gì tưởng tượng.
Ánh mắt lạnh lùng đó của anh đủ làm dập tắt mọi nhiệt tình và dũng khí của cô.
Cô lại lấy điện thoại ra, nhấn vào khung trò chuyện với anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gửi tin nhắn cho anh:【Chuyện cổ phần của SZ, cảm ơn anh đã giải vây nếu không đến bây giờ em vẫn bị làm phiền.】
Hai phút trôi qua.
Du Cảnh Trạch trả lời,【Khách sáo rồi, chuyện nên làm, cũng bởi vì tôi mà thôi.】
Trâu Nhạc Tiêu lại đợi hơn mười phút nữa, anh không gửi thêm bất cứ tin nhắn nào khác. Cô nhìn chằm chằm ghi chú của anh, xóa hẳn liên lạc của anh.
Tim nhói lên một cái.
Ném điện thoại sang một bên, cô khởi động xe rời đi.
Đoạn tình cảm này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Hai lần hẹn hò không tính là chính thức, anh đưa cô về một lần.
Sau đó vội vã mà chấm dứt.
Cô vẫn không cam lòng tỉnh lại.
—
Ngày hôm sau Du Khuynh đi làm như thường.
Tần Mặc Lĩnh đi qua cửa văn phòng cô, cửa khép hờ.
Anh ta nhíu mày, gõ cửa đi vào.
“Không phải xin nghỉ một tuần à, nhanh như vậy đã đi làm rồi.” Anh ta dựa vào mép bàn của cô, “Về lúc nào thế?”
Du Khuynh: “Sáng hôm qua.” Ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày.
Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, “Thế Lệ Viêm Trác còn vội vàng đi gặp em?”
“Hả?” Du Khuynh không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu.
Tần Mặc Lĩnh: “Tối đó anh ta hẹn tôi bàn một số chi tiết của đêm nhạc hội ngôi sao, thấy ảnh trên vòng bạn bè của em, định vị ở Thượng Hải. Còn chưa kịp ăn cơm xong anh ta đã vội vàng ra sân bay.”
Khi đó chỉ có chuyến bay cuối cùng, anh ta đến Thượng Hải cũng phải sáng sớm. Muộn như vậy, anh ta không thể nào đi làm phiền Du Khuynh được.
Mà sáng hôm sau Du Khuynh ra sân bay bay về Bắc Kinh.
Hoàn toàn lỡ nhau.
Nghe xong tâm trạng Du Khuynh rối bời.
Sáng hôm đó về cô còn nhận được điện thoại của anh họ, anh không nói vội vàng bay về Thượng Hải trong đêm, chỉ bảo cô giữ gìn sức khỏe đừng để mệt quá.
Tần Mặc Lĩnh biết mối quan hệ nhà họ Lệ phức tạp, thân là người ngoài vài ba câu chẳng nói rõ được. Anh ta chuyển chủ đề: “Hôm qua Lãnh Văn Nghi và Chu Tư Nguyên đều hẹn tôi.”
Lãnh Văn Nghi vì chuyện đêm nhạc hội ngôi sao, công ty truyền thông của cô ta muốn nhận một phần hợp tác, phối hợp với công ty truyền thông của Lệ Viêm Trác. Vừa hay tài nguyên truyền thông của cô ta và Lệ Viêm Trác bổ trợ cho nhau.
Mà Chu Tư Nguyên vì bàn chuyện cổ phần SZ.
Anh hỏi Du Khuynh: “Chuyển cho em tiếp hết sao?”
Du Khuynh suy nghĩ: “Tôi bàn chuyện hợp tác với Lãnh Văn Nghi, còn về Chu Tư Nguyên tôi không có thời gian. Người do anh mời tới, anh tự đối phó đi.”
—
Hai giờ chiều, sau khi Du Khuynh nghỉ trưa vừa làm việc được một lúc thì Lãnh Văn Nghi đến.
Trong kinh doanh, không có bạn bè mãi mãi, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích trường tồn mãi mãi.
Cho dù là cô hay Lãnh Văn Nghi, họ đều thể hiện câu nói này sống động đến mức khắc nghiệt và trần trụi.
Cả hai đều mang bản chất người làm kinh doanh.
Lần gặp mặt này, Lãnh Văn Nghi đã thu bớt sự châm chọc trên người lại, chỉ còn khoảng năm phần.
Thư ký mang cà phê vào, đóng cửa lại.
Mặc dù Lãnh Văn Nghi chủ động đến bàn chuyện nhưng cũng không thể tỏ ra nịnh nọt. Nhìn thấy gương mặt Du Khuynh cô ta tự dưng nghĩ đến Du Cảnh Hâm.
Khiến người ta chẳng vui nổi.
Lễ nghi vẫn phải có, cô ta khách sáo chào hỏi, đưa phương án tuyên truyền đêm nhạc hội mà đội đã làm ra: “Luật sư Du, cô xem đi.”
Du Khuynh không nói nhiều, nếu đã quyết định gặp Lãnh Văn Nghi thì không định qua loa. Giống như Tần Mặc Lĩnh nói, tài nguyên của Lãnh Văn Nghi và Lệ Viêm Trác bổ sung cho nhau.
Cô xem nghiêm túc, chỉ là phương án tuyên truyền nhưng có thể nhìn ra được lần này Lãnh Văn Nghi và đội của cô ta bỏ không ít công sức.
Bản kế hoạch mấy chục trang, chốc lát cũng không xem hết được.
Lãnh Văn Nghi chọn trọng điểm: “Phía đài truyền hình, bên chúng tôi sẽ phối hợp toàn lực với bên Lệ Viêm Trác, tranh lợi ích lớn nhất cho Lạc Mông. Tôi cũng đến địa điểm nhạc hội để điều phối. Còn về chi phí, cho Lạc Mông các cô giá vốn.”
Cô ta đặc biệt nhấn mạnh: “Thanh toán sau.”
Du Khuynh hơi ngẩng lên, như vậy vụ làm ăn này của Lãnh Văn Nghi hoàn toàn không kiếm được tiền, không chừng còn phải bù thêm tiền vào.
Cô biết mục đích cuối cùng của Lãnh Văn Nghi chính là thông qua lần hợp tác này để bù lại uy tín, cho dù vụ này có lỗ nhưng sau này vẫn có thể kéo được nhiều khách hàng lớn khác.
Ban đầu Lãnh Văn Nghi vấp ngã ở chỗ Lạc Mông, giờ định mượn Lạc Mông để đứng dậy.
Hơn nữa Lãnh Văn Nghi còn ký thỏa thuận đầu tư với Du Cảnh Hâm, nếu như không vận hành cẩn thận, lợi nhuận không đạt yêu cầu giống trong thỏa thuận e rằng Lãnh Văn Nghi sẽ thua đến mức tán gia bại sản.
Bây giờ Lãnh Văn Nghi chỉ có duy nhất một con đường để đi đó chính là kinh doanh cho tốt.
Lần này Lãnh Văn Nghi đã quyết tâm giành lấy cơ hội này, cô ta biết Du Khuynh luôn đặt lợi ích lên hàng đầu: “Đợi buổi nhạc hội này kết thúc, cô cảm thấy hài lòng thì thanh toán một lần cho tôi.”
Du Khuynh gấp phương án lại: “Gửi bản điện tử cho tôi đi, tiện cc cho mấy vị lãnh đạo cấp cao khác bên tôi. Đợi thông qua cuộc họp thường kỳ tuần sau sẽ liên lạc với cô.”
Lãnh Văn Nghi gật đầu, “Làm phiền rồi.”
Những điều nên nói đã nói, ngoại trừ lúc nói chuyện lợi ích có thể nói đôi câu ra thì thời gian khác cô ta chính là cái gai trong mắt Du Khuynh, còn Du Khuynh là dằm trong thịt cô ta.
Không cần phải giả vờ khách sáo nữa, cô ta đứng dậy cáo từ.
Du Khuynh tiễn Lãnh Văn Nghi ra đến cửa thang máy. Giữa hai người vẫn luôn im lặng không ai tìm ai nói chuyện nhưng vẫn giữ được phép lịch sự vốn có.
Thang máy đến, cô và Lãnh Văn Nghi cùng lúc giơ tay ra: “Mong đợi hợp tác.”
Lúc này hành lang vang lên tiếng nói chuyện và bước chân.
Du Khuynh và Lãnh Văn Nghi đồng loạt quay mặt lại, thấy Tần Mặc Lĩnh và Chu Tư Nguyên ra ngoài.
Khoảng thời gian này người Chu Tư Nguyên không muốn gặp nhất chính là Lãnh Văn Nghi, vì để tránh bị Lãnh Văn Nghi mỉa mai cô ta thậm chí còn không tham gia một số bữa tiệc.
Ai ngờ oan gia ngõ hẹp.
Cô ta nhàn nhạt liếc nhìn Du Khuynh, vẫn khiến người khác cực kỳ chán ghét. Du Khuynh coi đồ cao cấp như quần áo thường ngày, không mặc trùng bộ nào, cũng chẳng biết khoe khoang cái gì nữa.
Du Khuynh không thèm nhìn Chu Tư Nguyên, cùng Tần Mặc Lĩnh sóng vai đi vào văn phòng.
Hành lang trống trải chỉ còn Lãnh Văn Nghi và Chu Tư Nguyên.
Làm gì có chuyện Lãnh Văn Nghi bỏ qua cơ hội mỉa mai Chu Tư Nguyên: “Giám đốc Chu, lâu rồi không gặp.”
Chu Tư Nguyên cười, “Đúng là lâu rồi không gặp. Không phải cô ghét Du Khuynh nhất sao, cô ta là em gái vợ Quý Thanh Viễn đấy.” Cô ta nói đến đây rồi thôi. Miệng thì coi thường Du Khuynh, sau lưng lại đi tìm người ta hợp tác.
Hừ.
Đúng là không biết xấu hổ.
Lãnh Văn Nghi cười, “Ghét cô ta không đồng nghĩa với việc ghét tiền trong túi cô ta. Làm ăn không thể để cảm xúc xen vào.”
Cô ta dừng lại ở đó, nhắc đến Du Cảnh Trạch: “Này, đúng rồi. Nghe nói anh cô với Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau rồi, hai người còn đến SZ hẹn hò nữa, thật à.”
Cô ta không đợi Chu Tư Nguyên nói, nói tiếp: “Anh cô cũng thật là, hôm nào dạy dỗ cho đàng hoàng đi. Sao tìm bạn gái lại chẳng để ý gì đến tâm trạng của người em gái là cô đây chứ. Cô ghét ai, anh ta cố tình chọn người đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trai đối xử tốt với em gái mà lại tốt theo kiểu này. Bộ não của người làm ngân hàng, người bình thường như chúng ta đúng là không thể hiểu nổi.”
Chu Tư Nguyên: “…..”
Cảm giác như cả người muốn nổ tung.
Nhưng lại không phản bác được.
Đây chính là chỗ đau của cô ta, Lãnh Văn Nghi giẫm đúng chỗ đau đó.
Lãnh Văn Nghi còn chưa dừng lại: “Có điều anh cô cũng là vì tốt cho cô, Trâu Nhạc Tiêu thành chị dâu cô chắc chắn sẽ chuyển nhượng cổ phần SZ cho cô. Thế nào, bàn bạc xong xuôi chưa?”
Chu Tư Nguyên: “…..”
Cô ta gắng gượng chút hơi tàn, trên mặt tràn đầy vẻ khinh miệt: “Người khác đồn thì thôi đi, cô thật sự nghĩ bọn họ thành đôi à?”
Lãnh Văn Nghi cười: “Tôi nghĩ có thể đấy. Xứng đôi lắm mà.”
Chu Tư Nguyên mượn cớ đi bấm thang máy, vuốt ngực.
Nếu như còn không đi, cô ta sẽ nhồi máu cơ tim tại đây mất.
Loại uất ức này cô ta tuyệt đối sẽ không chịu thêm lần thứ hai, tối nay cô ta sẽ về nhà một chuyến. Cổ phần SZ Trâu Nhạc Tiêu nắm giữ, cô ta bắt buộc phải lấy được nếu không cô ta sẽ bị Lãnh Văn Nghi chế giễu suốt đời.
—
“Điều kiện Chu Tư Nguyên đưa khá hay, rất hấp dẫn.” Tần Mặc Lĩnh nói điều kiện chuyển nhượng cho Du Khuynh nghe, còn chuyển hay không chuyển tùy cô.
Du Khuynh: “Không cần vội, đợi điều kiện bên Giản Hàng. Bên nào có lợi với chúng ta, tôi sẽ nghiêng về bên đó.”
Cô nhìn đồng hồ: “Không có việc gì khác tôi về trước đây.” Cô đã hẹn đi khám thai.
Thu dọn tài liệu trên bàn, cầm túi rời đi.
Xuống dưới tòa nhà Du Khuynh nhận được điện thoại của Phó Ký Trầm.
Ban đầu Phó Ký Trầm muốn đi khám thai cùng cô, nào biết được lại có cuộc họp video không thể đi được.
“Vấn đề bên Tân Kiến khá phức tạp, cần phải họp để giải quyết ngay.”
Rất ít khi anh thất hẹn với cô, trước đây cô không cho anh đi cùng đều là anh chủ động yêu cầu. Vậy mà lần đầu tiên đi khám thai cùng cô lại cho cô leo cây.
“Nếu như kịp anh đi đón em.”
Du Khuynh bình thường, cô cảm thấy hai người đi khám thai rất lãng phí thời gian: “Không cần, anh cứ bận đi.”
Trước khi cúp điện thoại cô lại gọi một tiếng: “Sếp Phó.”
“Hửm?”
“Gọi anh thôi.”
Phó Ký Trầm mỉm cười, cuộc họp video bắt đầu. Anh ngắt máy.
Tham gia cuộc họp có mấy thành viên ban hội đồng quản trị và quản lý cấp cao của Tân Kiến, Giản Hàng cũng có mặt.
Lúc Giản Hàng xuất hiện trên màn hình cô mặc áo bệnh nhân, tay còn đang truyền nước, phía sau là phòng trong bệnh viện. Trên giá đầu giường treo mấy túi thuốc.
Kiều Hàn quan tâm hỏi: “Giám đốc Giản sao thế?”
Giản Hàng cười: “Không sao, không sao đâu. Hai hôm trước ở Giang Thành dính mưa sau đó bị sốt, tôi tưởng gắng gượng qua được.” Cô ấy tự trêu mình: “Năm tháng đúng là chẳng buông tha ai.”
Những người khác lần lượt hỏi thăm, nói chuyện mấy câu lỡ mất hơn mười phút.
Phó Ký Trầm chỉ nói: “Chú ý nghỉ ngơi.” Những cái khác không nói nhiều.
Anh nhìn đồng hồ, cuộc họp bắt đầu.
Cuộc họp video kéo dài gần hai tiếng, vấn đề không quá nghiêm trọng nhưng việc lặt vặt lại khá nhiều. Đợi bàn bạc đưa ra toàn bộ quyết định đã gần năm rưỡi.
Phó Ký Trầm gọi điện thoại cho Du Khuynh, cô đã khám thai xong và ra khỏi bệnh viện.
Du Khuynh ngồi lên xe, “Anh không cần tới đâu, mọi thứ đều bình thường. Cá con ngoan lắm.”
Trưa nay Phó Ký Trầm nhận được điện thoại của bà nội, bảo anh rảnh về nhà cũ một chuyến nói có đồ muốn đưa cho anh. Anh nói với Du Khuynh: “Em về nhà đợi anh, anh đến nhà ông nội rồi về ngay.”
“Không cần vội, anh cứ ở cùng ông bà nội thêm đi.”
Trước khi cúp máy, Phó Ký Trầm lại hỏi: “Hôm nay Cá con đạp mấy lần rồi?”
“Em không đếm. Nhưng em biết, Cá con cũng đang nhớ bố.”
Tiếng bố này khiến nơi nào đó trong lòng Phó Ký Trầm mềm nhũn.
Anh vừa cúp máy, thư ký Phan gõ cửa đi vào.
Phó Ký Trầm tắt máy tính, “Còn chuyện gì sao?”
Thư ký Phan báo cáo, “Nghe nói Giản Hàng bị bệnh nhập viện. Có cần mua hoa đến thăm không ạ?”
Anh ta ở trong nhóm chat làm việc của Tân Kiến, Giản Hàng cũng ở đó.
Những đồng nghiệp nam trong nhóm nghe nói cô bị bệnh lại lập một nhóm chat khác, quyết định sau khi tan làm sẽ đến viện thăm.
“Do lần trước dính mưa ở Giang Thành nên cô ấy mới bị bệnh.” Anh ta sợ sếp không biết, lại bổ sung thêm một câu.
Phó Ký Trầm hỏi: “Có ai không dính mưa? Không phải anh còn bị cô ấy kéo xuống nước sao?”
Thư ký Phan: “…..”
Anh ta không thể phản bác.
Phó Ký Trầm nói thêm: “Giản Hàng sốt bị cảm, gọi điện thoại hỏi thăm mấy câu là được, không cần thiết phải đến viện thăm. Có ai chưa từng bị cảm? Người khác bị cảm chẳng phải vẫn đi làm đấy thôi? Cô ấy là sếp, trong giờ làm còn có thể đi viện. Những người khác thì sao? Vì chuyên cần chỉ có thể chịu đựng đến tối.”
Nhắc đến chuyện truyền nước: “Đều là người lăn lộn trên thị trường vốn, có ai chưa từng trải qua cảm giác nửa đêm tưởng uống đến chết, rạng sáng phải đi truyền nước, trời sáng tắm qua rồi lại đi làm? Có sốt thôi mà cả đội rủ nhau đi thăm, người nào người đấy bắt đầu làm màu như vậy từ bao giờ thế?”
Thư ký Phan không trả lời, trước đó anh ta cũng cảm thấy không cần thiết chỉ là bị cảm sốt bình thường. Nhưng những người khác đều đi nên anh ta qua đây hỏi ý kiến của sếp.
Có lẽ Giản Hàng là người phụ nữ xinh đẹp, khiến người ta có cảm giác thương hoa tiếc ngọc.
Ngoài lý do đó ra anh ta không nghĩ ra được lý do nào bọn họ nhất định phải đi thăm.
Phó Ký Trầm nói: “Vợ của bọn họ sốt, bị bệnh cũng chẳng thấy bọn họ quan tâm như vậy, còn muốn mua an ủi người khác.”
Thư ký Phan: “…..”
Lại bị bóng gió.
Phó Ký Trầm nhìn thư ký Phan: “Anh muốn đi thì đi, tôi không cản anh.”
Thư ký Phan: “…..”
Anh ta thật oan uổng.
“Sếp Phó, tôi không có ý đó. Tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải đi, bọn họ đều muốn đi còn bảo lấy danh nghĩa phòng ban qua thăm.” Vậy nên anh ta mới đến hỏi ý kiến của sếp.
Phó Ký Trầm: “Hôm nay tôi muốn mua hoa tặng Du Khuynh, anh để tiền mua hoa đi thăm Giản Hàng mua hoa tặng vợ mình đi.”
Nói xong anh cầm chìa khóa và điện thoại rời khỏi văn phòng.