Tình yêu với anh – Chương 90

Chương 90: I need you

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Du Khuynh nắm tay Phó Ký Trầm, dẫn theo Cá Con của cô đi qua hết những nơi cô thường đến hồi nhỏ. Khu biệt thự bên kia cách đây một đoạn đường, cô tạm thời từ bỏ ý định qua đó.

Ngày tháng còn dài, sau này lại dẫn anh đến.

Trên suốt quãng đường này, cô và Phó Ký Trầm đều rất yên tĩnh.

Giọng hát trầm ấm đầy nam tính của anh vẫn còn văng vẳng bên tai cô, hát thẳng vào trái tim cô.

Cô không hỏi anh nghe được cô thích bài hát này từ đâu, anh cũng không nói.

Bên cạnh có một người, cùng cô hồi tưởng lại tuổi thơ, đồng hành ở hiện tại và cùng cô hướng về tương lai.

Cảm giác này vô cùng tuyệt vời.

Hôm qua Thượng Hải cũng mưa, tối nay bầu trời đêm xanh thẳm. Những đám mây bồng bềnh xuyên qua những tòa nhà cao tầng rồi trôi đi thật xa.

Bản đồ tương lai của cô và anh không chỉ là năm năm.

Có lẽ là năm mươi năm.

Điện thoại Du Khuynh kêu, là điện thoại của Bàng Lâm Bân.

“Chào buổi sáng chú Bàng.”

Bên chỗ ông bây giờ là sáng sớm.

Bàng Lâm Bân: “Chào buổi sáng. Chỗ hôm nay cháu đến chụp ảnh lần trước chú với mẹ cháu về Thượng Hải cũng đi dạo ở đó một vòng.”

Đột nhiên Du Khuynh không biết phải trả lời như nào, chỉ cần có liên quan đến mẹ gần như cô đều có cảm giác bất lực, chẳng thể nói gì.

“Hai ngày nữa chú đến Bắc Kinh.”

“Mẹ cháu đi cùng chú ạ?”

“Bà ấy bận không về, một mình chú thôi.”

Du Khuynh không hỏi thêm những chuyện liên quan đến mẹ nữa, “Cháu đến sân bay đón chú.”

Bàng Lâm Bân: “Không cần, cháu cứ bận việc của cháu đi. Chú ở Bắc Kinh một khoảng thời gian, có thời gian sẽ qua thăm cháu.”

Nói thêm mấy câu sau đó cúp máy.

Du Khuynh cảm giác cuộc điện thoại này của Bàng Lâm Bân là muốn nói với cô, mẹ cũng đã đến nơi đó.

Về khách sạn, tắm xong Du Khuynh gác chân lên tay vịn sô pha, bên dưới có kê thêm một chiếc gối ôm. Đi bộ cả ngày, bây giờ cảm thấy ê ẩm.

Phó Ký Trầm ngồi xổm xuống, không dám dùng sức xoa mạnh, chỉ có thể dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ thư giãn cho cô.

Anh vừa ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn chưa lau khô, nước từ trên trán chảy xuống.

Du Khuynh dùng ngón tay chặn giọt nước đó lại, sau đó chạm lên chóp mũi mình: “Sếp Phó, chóp mũi em có nước. Anh nhìn đi, sắp rơi xuống rồi.”

Phó Ký Trầm liếc một cái, không nhìn thấy gì: “Ừ, vũng nước to ghê.”

Du Khuynh: “…..”

Cô bật cười.

Phó Ký Trầm đứng dậy, chống hai tay ở bên người cô, hôn lên chóp mũi cô.

Du Khuynh thuận thế ôm lấy cổ anh: “Ngày mai chúng ta về đi, cả tối nay với em là đủ rồi, kịp chuyến du lịch mười ngày.”

Chỗ này cô quá quen thuộc, không cần thiết phải ở thêm mấy ngày.

Anh nhiều việc, cô cũng có việc phải làm.

Cô hôn lên môi anh: “Cảm ơn anh.”

Phó Ký Trầm: “Chơi thêm một ngày đi.”

Du Khuynh lắc đầu: “Em chơi từ nhỏ đến lớn, không cần cố ý ở lai đâu.”

Phó Ký Trầm bảo thư ký đặt vé sáng sớm mai bay về, anh đã xếp xong hành lý từ trước.

Du Khuynh nằm bò bên cửa sổ, ngắm cảnh đêm một lúc mới nhớ ra vẫn chưa gọi điện lại cho Viêm Lệ Trác.

Gọi qua, không liên lạc được.

Gọi lần nữa, vẫn không được.

Có lẽ bật chế độ máy bay hoặc tín hiệu không tốt.

Cô để lại lời nhắn:【Anh, sáng sớm mai em về rồi, đợi anh đến Bắc Kinh em đi tìm anh chơi.】

Trong mấy ngày Du Khuynh và Phó Ký Trầm không ở nhà, nhà họ Du cũng mất đi sự náo nhiệt thường ngày.

Đi làm, tan làm, gặp nhau chào hỏi một tiếng.

Xe trong sân, buổi sáng lái đi buổi tối lái về, theo trình tự sẵn có.

Đến cả cục cưng cũng thấy chán, mỗi lần thấy có xe đi vào cậu nhóc sẽ vô thức chạy ùa ra, nhưng vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại nhìn chờ Phó Ký Trầm đến bắt cậu nhóc.

Nhưng người xuống xe đều không phải Phó Ký Trầm, cậu nhóc cảm thấy không vui gì cả.

Buổi tối lúc Du Cảnh Hâm về đến nhà, còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của cục cưng từ phòng khách truyền đến.

Cô vội bước nhanh hơn, đúng là bọn họ đã về.

Phó Ký Trầm thong thả đuổi theo cậu nhóc: “Học nói chuyện theo chú nào.”

Cục cưng chạy men theo ghế sô pha, tưởng mình chạy rất nhanh.

Nhìn thấy cô, cục cưng gọi: “Mẹ.” Sau đó tiếp tục chơi với Phó Ký Trầm.

Bên phòng bếp ‘cạch cạch cạch’, Du Khuynh đang băm hành.

Đột nhiên Du Cảnh Hâm tìm lại được cảm giác gia đình, “Sao về nhanh vậy? Không phải nói ở lại chơi thêm hai ngày sao?”

Du Khuynh: “Em không muốn ở khách sạn, vẫn là ở nhà tốt hơn.”

Du Cảnh Hâm nhìn dáng vẻ vụng về của cô: “Lại làm đồ ăn khuya à?”

Du Khuynh gật đầu: “Phó Ký Trầm muốn ăn.”

Du Cảnh Hâm dựa vào bệ bếp, nói đến Du Cảnh Trạch: “Em không ở nhà anh ấy ăn không ngon ngủ không yên. Thật sự không giúp hả?”

Du Khuynh đặt dao xuống, “Không phải em không muốn giúp, cho dù em nói với anh ấy phải làm như nào anh ấy cũng chẳng chủ động đi làm. Anh ấy với anh rể khác nhau. Chị và anh rể muốn đến gần nhau chỉ là không biết phải làm như thế nào.”

Du Cảnh Trạch hoàn toàn ngược lại.

“Bây giờ anh ấy không muốn hẹn hò với Trâu Nhạc Tiêu, em càng tác hợp trong lòng anh ấy càng phản cảm. Lấy lùi làm tiến, để anh ấy tự hiểu rõ lòng mình.”

Du Cảnh Hâm gật đầu, đã hiểu.

Chị ấy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, “Nghe nói gần đây Chu Tư Nguyên đang giúp SZ thuyết phục cổ đông đồng ý chuyển nhượng cổ phần, có lẽ sắp đi tìm Lạc Mông bọn em rồi. Không phải em vì chuyện này nên mới vội vàng quay về chứ?”

Du Khuynh khựng lại một chút, “Coi như là vậy.”

Nếu như cô không ở công ty, Chu Tư Nguyên sẽ đi tìm Tần Mặc Lĩnh, đàn ông khó lòng chống lại được sự nhõng nhẽo và đáng thương của phụ nữ.

Buổi chiều Chu Tư Nguyên nghe trong nhóm nói Du Khuynh xin nghỉ phép đi du lịch, bây giờ đang ở Thượng Hải phải mấy ngày nữa mới về.

Buổi tối tan làm cô ta cố ý đến trụ sở chính Ngân hàng Du Thị một chuyến.

Du Cảnh Trạch vẫn đang làm việc, khu làm việc của thư ký bên ngoài vẫn sáng đèn chưa một ai tan làm.

Chu Tư Nguyên đến không cần hẹn trước, như đến công ty của mình.

Thư ký thấy cô ta đi vào, mỉm cười gật đầu sau đó lại bận rộn với công việc của mình.

Du Cảnh Trạch nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là thư ký: “Mời vào.”

Chu Tư Nguyên đẩy cửa đi vào: “Đi ngang qua, nhờ anh pha cho ly cà phê mang đi.”

Du Cảnh Trạch lật sang trang tài liệu khác: “Tối nay không có thời gian đi ăn khuya cùng em.”

Chu Tư Nguyên cười, “Có phải tối đó bị em với Du Khuynh ép nên thấy hối tiếc à? Anh yên tâm, sẽ không để anh khó xử đâu. Tối đó không phải Du Khuynh chọc tức em nên em mới cố ý làm vậy mà.”

Cô ta ngồi xuống đối diện anh, đặt cà phê lên bàn, mở nắp để nguội.

Mùi đắng của cà phê lập tức lan tỏa.

Đây là vị Du Cảnh Trạch thích, không cho gì cả, càng đắng càng tốt.

Chu Tư Nguyên nhìn anh, chờ khi ánh mắt của anh nhìn xuống cuối trang, lúc lật sang trang mới cô ta mới lên tiếng: “Ngày mai em muốn hẹn Tần Mặc Lĩnh nói chuyện chút, thời gian làm việc là được. Em không quá quen với anh ta, anh hẹn giúp em nhé.”

Du Cảnh Trạch hỏi: “Em tìm cậu ta có chuyện gì?”

Chu Tư Nguyên không giấu: “Cổ phần SZ, còn có thể là chuyện gì? Em không muốn anh bị kẹp giữa bạn bè khó xử, tự em đi tìm xem xem anh ta định giá bao nhiêu có thể chuyển nhượng. Để em nắm rõ tình hình.”

Du Cảnh Trạch nhắc nhở cô ta: “Em hẹn cũng vô ích.”

Chu Tư Nguyên: “Hẹn vẫn có hy vọng, không hẹn không phải chẳng có chút hy vọng nào sao? Em lấy thành ý bàn chuyện với anh ta, chỉ cần điều kiện không quá vô lý em đều có thể chấp nhận.”

Giọng điệu cô ta nghiêm túc, Du Cảnh Trạch không xác định được sau khi Du Khuynh nhìn thấy điều kiện có đồng ý chuyển nhượng hay, chưa biết chừng sẽ đồng ý.

Dù sao trong mắt Du Khuynh, lợi ích quan trọng hơn tất cả.

Anh hẹn Tần Mặc Lĩnh thay Chu Tư Nguyên, còn việc có thành hay không là chuyện của bọn họ.

Phía bên Tần Mặc Lĩnh cũng không làm khó, để trống thời gian từ hai giờ chiều đến ba giờ chiều.

Du Cảnh Trạch hỏi thêm Chu Tư Nguyên: “Sao em lại đầu tư vào SZ?”

Chu Tư Nguyên hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười: “Bởi vì đồ ăn ngon, hơn nữa có thể kiếm được tiên. Giống như Ngân hàng Du Thị nhà anh đầu tư vào rất nhiều doanh nghiệp.”

Thật ra trước đây cô ta không hứng thú lắm với ngành ẩm thực, bởi vì Trâu Nhạc Tiêu nắm giữ cổ phần của SZ. Hơn nữa, Du Cảnh Hâm cũng có một nhà hàng riêng.

Cô ta cũng muốn nắm giữ cổ phần một công ty ẩm thực.

Ăn cơm không cần hẹn trước, còn có thể ăn món của đầu bếp riêng.

Hơn nữa, lợi nhuận của SZ cũng khả quan.

Cô ta không có bất cứ lý do gì không mua lại công ty ẩm thực này.

Tiền bố kiếm được, cô ta không tiêu nhiều thì có lỗi với bản thân.

Lần này đầu tư bố đã hứa sẽ hỗ trợ cô ta một nửa vốn.

Chu Tư Nguyên nhìn đồng hồ, bây giờ nên cho anh thời gian nghỉ ngơi thích hợp. Bạn bè nói đúng, không thể ép anh quá chặt, nếu không lợi bất cập hại.

“Anh làm việc đi, em về đây. Tối nay mọi người đều ở nhà.”

Cô ta đứng dậy, đi được mấy bước lại quay đầu lại: “Đúng rồi, bao giờ anh về ăn cơm thế? Mẹ càm ràm với em mấy lần rồi, em nói anh bận lại đi công tác, lần sau không kiếm cớ thay anh được nữa đâu.”

Mẹ mà cô ta nói chính là mẹ anh.

Du Cảnh Trạch: “Nói sau đi.”

Chu Tư Nguyên vẫy tay, đóng cửa rời đi.

Du Cảnh Trạch nhíu mày, anh không thích đến nhà họ Chu, có những lúc không thể không đi.

Anh nhìn điện thoại, Du Khuynh giống như biến mất, không trả lời tin nhắn của anh.

Từ lúc cô đi công tác anh cũng không liên lạc với Trâu Nhạc Tiêu.

Chả mấy chốc đã tám giờ, Trâu Nhạc Tiêu tắt máy tính.

Lại nhìn điện thoại, vẫn im lặng.

Mỗi lần điện thoại rung cô đều vội vàng nhấn mở, sợ lỡ mất tin nhắn của Du Cảnh Trạch.

Mấy ngày trôi qua, Du Cảnh Trạch không liên lạc với cô nữa.

Anh không đi công tác, sáng sớm hôm nay cô còn cố ý đi vòng qua cửa tòa nhà Ngân hàng Du Thị, đỗ xe trước quầy giao dịch. Đợi từ sáu giờ đến sau rưỡi, xe anh rẽ vào sân sau tòa nhà.

Cô không nhìn thấy anh nhưng nhìn thấy biển số xe của anh, cũng coi như nhìn thấy anh,

Tối nay Trâu Nhạc Tiêu không bận, cất tài liệu vào trong két sắt.

Tắt đèn rời đi, đến cả đi bộ cũng chẳng có sức.

Xuống dưới tòa nhà, Trâu Nhạc Tiêu gửi tin nhắn cho Du Khuynh:【Cô còn không về, tôi hoàn toàn mất linh hồn mất.】

Du Khuynh:【Nghiêm trọng vậy sao?】

Trâu Nhạc Tiêu:【Ừ. I need you 】

Sau đó cô lại gửi thêm một tin nhắn:【Tôi nhớ anh ấy nhưng lại không gặp được. Tôi không biết phải làm sao hết, muốn theo đuổi anh ấy nhưng chẳng có cách nào. Ở trước mặt anh ấy tôi giống như nàng tiên mất phép, bởi vì không có phép thuật nên không còn tiên khí nữa.

Du Khuynh:【Thế cô đi tìm anh ấy đi, không phải bây giờ cô là bạn gái anh ấy sao? Hãy tận hưởng đặc quyền đi, nếu như thật sự không theo đuổi được cũng không có gì hối tiếc.】

Trâu Nhạc Tiêu thở dài:【Không phải không muốn tìm anh ấy mà thật sự không có lý do. Nghĩ nát óc rồi, ngoại trừ ăn cơm xem phim ra chẳng còn cái nào khác cả.】

Du Khuynh:【Bây giờ không phải tan làm rồi hả? Cô đi làm việc giúp bố cô, phát triển khách hàng VIP cho ông ấy. Lấy tài liệu cần thiết để làm tín dụng hạng đen, sau đó đến thẳng tòa nhà Ngân hàng Du Thị. Đến quầy lễ tân cứ nói cô là bạn tôi, không ai dám ngăn cô cả.】

Trâu Nhạc Tiêu:“……”

【Tên cô quyền lực vậy hả?】

Du Khuynh trêu cô ấy:【Như bố tôi nói đó, khiến người khác sợ xanh mặt.】

Trâu Nhạc Tiêu bật cười, tâm trạng không vui cả ngày lập tức biến mất.

Nhìn tin nhắn này đột nhiên cô lại có thêm thông tin.

Cô vội vàng bảo bố gửi bản danh sách điện tử cho mình, vừa gửi tin nhắn thoại vừa chạy bước nhỏ trên giày cao gót đến bãi đỗ xe.

Giám đốc Trâu:【Con tự mình đi xử lý? Tiền không đủ tiêu à?】

Trâu Nhạc Tiêu:【Không phải, con muốn đi tìm Du Cảnh Trạch, biến anh ấy thành khách hàng lớn nhà mình.】

Giám đốc Trâu: 【… Con đi kiếm thêm khách mà kiếm sang hẳn ngân hàng bên cạnh?】

Trâu Nhạc Tiêu cười, 【Đúng vậy, cố gắng biến anh ấy trở thành khách hàng lâu dài nhà chúng ta.】

Sau khi bố biết chuyện của cô và Du Cảnh Trạch, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không muốn rước phiền phức cho anh nên nói với bố là cô theo đuổi Du Cảnh Trạch, hôm đó hôn trộm anh.

Tắc đường, Trâu Nhạc Tiêu hận bản thân không thể mọc thêm hai cánh bay thẳng qua đó.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến dưới tòa nhà Ngân hàng Du Thị.

Tìm chỗ đỗ xe mất khá nhiều thời gian.

Trâu Nhạc Tiêu lấy gương trang điểm ra chỉnh trang lại, hít thở sâu mấy cái rồi đẩy cửa xuống xe.

Rất trùng hợp, ở sảnh tầng một gặp Du Thiệu Hồng vừa mới tan làm.

Du Thiệu Hồng thấy Trâu Nhạc Tiêu có hơi quen mặt, không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Trâu Nhạc Tiêu tự mình giới thiệu: “Cháu chào chú Du ạ. Cháu là Trâu Nhạc Tiêu, con gái ông Trâu của ngân hàng bên cạnh.”

Chả trách lại quen mắt như vậy, giống hệt lão Trâu.

Du Thiệu Hồng cười: “Cô nhóc, phải gọi bác là bác, bác lớn hơn bố cháu gần mười tuổi đấy.”

Trâu Nhạc Tiêu nói dối trắng trợn: “Chú lớn hơn bố cháu mười tuổi ạ, không nhìn ra chút nào.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *