Tình yêu với anh – Chương 89

Chương 89: Ngay lập tức cô rưng rưng.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Du Cảnh Hâm nói những chuyện này không phải trách móc Du Cảnh Trạch, chỉ là muốn thử giao tiếp, đưa những vấn đề mà bọn họ vẫn luôn né tránh nhưng chưa từng thoát khỏi từ chỗ âm u ẩm ướt phơi ra ánh nắng.

Bố nói, muốn sống lại những ngày bọn họ chưa từng trải qua nhưng chỉ dựa vào việc một mình Du Khuynh đẩy họ về phía trước chắc chắn sẽ không đi được quá xa.

“Đều qua cả rồi, không trách anh.”

Đương nhiên, vẫn có những tổn thương và nỗi buồn.

Cô cũng chỉ là một người bình thường, biết đố kỵ biết ghen.

Du Cảnh Trạch đặt ly rượu xuống, nghiêng người qua nhẹ nhàng ôm lấy Du Cảnh Hâm.

Những lời muốn nói anh cũng không biết phải nói như nào, mọi thứ đều gói gọn trong cái ôm này.

Du Cảnh Hâm uống nửa ly rượu cùng Du Cảnh Trạch, ly của anh đã thấy đáy lại rót thêm. Cô khuyên anh: “Muộn quá rồi, anh uống vừa thôi.”

Du Cảnh Trạch: “Anh đợi điện thoại của Du Khuynh, nếu không cũng không có việc gì làm.”

Du Cảnh Hâm nói thẳng: “Con bé không gọi cho anh đâu, chưa ngủ cũng không gọi.”

Du Cảnh Trạch: “…..”

Đột nhiên anh nhớ đến câu đó của bố, nạp nhiều tiền sẽ có nhiều gợi ý.

Suýt nữa quên mất con bé là máy tiêu tiền.

Du Cảnh Trạch chuyển khoản cho Du Khuynh, lúc nhập số tiền anh hơi do dự, gửi trước lì xì xem con bé có nhận không.

Lì xì không hiện tiền, anh gửi 20 tệ.

Năm phút trôi qua, Du Khuynh không nhận.

Du Cảnh Hâm nhìn thấy thao tác của anh trên màn hình: “Dù là lì xì lớn nhất cũng chỉ có hai trăm, chút tiền này có lẽ con bé không muốn nói chuyện đâu.”

Du Cảnh Trạch chuyển hai nghìn tệ qua, chỗ này có lẽ đủ rồi. Con bé chỉ cần nói mấy câu, tốn bao nhiêu thời gian chứ.

Du Cảnh Hâm nhìn số tiền: “Vẫn rủi ro lắm.”

Du Cảnh Trạch im lặng một lúc, hỏi cô: “Lúc trước Du Khuynh giúp em, em trả con bé bao nhiêu tiền?”

Du Cảnh Hâm lắc đầu: “Con bé bỏ nhiều hơn. Vì để cắt đứt kênh tài trợ của Truyền thông Văn Nghi, con bé nợ bao nhiêu ân tình không phải anh không biết.”

Chuyện này không chỉ phân biệt đối xử mà là thực sự khinh thường anh.

Du Cảnh Trạch không kịp ghen tị, lại chuyển tiếp hai nghìn tệ qua rồi lặng lẽ chờ Du Khuynh nhận.

Lần đầu tiên anh gặp trường hợp cho tiền mà người ta không nhận.

Anh đoán có lẽ Du Khuynh đang đợi anh chuyển nhiều hơn.

Bây giờ là trận chiến tâm lý, ai kiên trì hơn người đó sẽ thắng.

Du Cảnh Trạch đặt điện thoại xuống, lắc lắc ly rượu.

Du Cảnh Hâm uống nửa ly rượu, không dám uống nhiều sợ buồn ngủ. Cô còn phải đợi Quý Thanh Viễn về nữa.

Cô nằm bò lên quầy bar, nhìn Du Cảnh Trạch thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Dáng vẻ sốt ruột đó khiến cô không nhẫn tâm, bày kế cho anh: “Anh lấy thêm chút tiền từ chỗ bố cho Du Khuynh đi.”

Du Cảnh Trạch cảm thấy khả thi, anh sửa lại: “Không phải lấy, là mượn.” Mặc dù mượn nhưng không trả.

Anh gửi tin nhắn cho bố:【Bố, bố vẫn đang bận sao?】

Mấy hôm nay Du Thiệu Hồng đi công tác không có ở nhà,【Không, đang chơi game lúc cho khuây khỏa.】

Du Cảnh Trạch:【Không hỏi con đã qua cửa hay chưa à?】

Du Thiệu Hồng nhìn tin nhắn này suy nghĩ một lúc,【Chuyện nhà ai người ấy lo, đừng xen vào chuyện của người khác.】

Du Cảnh Trạch: “……” Đây là không thèm quan tâm anh có qua cửa chưa.

Anh không vòng vo nữa:【Bố, con muốn nạp tiền nhưng không có nhiều tiền mặt, muốn mượn bố một ít.】

Du Thiệu Hồng:【Con đợi chút.】

Trong lúc đó Du Cảnh Hâm ngồi dựa bên cạnh Du Cảnh Trạch, cũng hứng thú chờ xem bố sẽ trả lời như thế nào. Điều khiến cô không ngờ chính là bố lại thoải mái cho tiền như vậy.

Cô nghi ngờ: “Sao lần này bố dễ nói chuyện thế?”

Cách hiểu của Du Cảnh Trạch là: “Có lẽ bố luôn dựa vào việc nạp tiền để qua cửa, có thể đồng cảm được.”

Chả mấy chốc tin nhắn của bố gửi đến, chia sẻ một tấm danh thiếp, là wechat của trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của Ngân hàng Du Thị.

Du Thiệu Hồng:【Ngân hàng nhà chúng ta có khoản vay nhỏ này khá hợp với con, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, lãi suất cũng không cao.】

Du Cảnh Trạch bị sặc rượu, anh vội vàng quay người sang chỗ khác.

Du Cảnh Hâm không nhịn được bật cười.

Chiêu này của bố làm người khác chết nghẹn không kịp trở tay.

Du Cảnh Trạch bình tĩnh lại. Tiền không mượn được, Du Khuynh cũng không trả lời tin nhắn.

Anh ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, định về phòng ngủ.

“Em vẫn đợi Quý Thanh Viễn sao?” Anh hỏi Du Cảnh Hâm.

Du Cảnh Hâm gật đầu, trước đây chưa bao giờ cố ý đợi anh, hôm nay là lần đầu tiên.

“Đừng đợi muộn quá, ngủ sớm đi.” Du Cảnh Trạch cầm điện thoại quay lại phòng ngủ.

Trong sân, Quý Thanh Viễn đã về từ lâu.

Hai mươi phút trước anh bước vào phòng khách thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em. Tối nay thư ký đi xã giao cùng anh, tài xế đưa anh đến cổng biệt thự là quay đầu, còn phải đưa thư ký về.

Du Cảnh Hâm và Du Cảnh Trạch nói chuyện quá tập trung, không chú ý tới anh.

Sợ làm ảnh hưởng bầu không khí nên anh lui ra ngoài, ngồi mãi ở bên hồ hút thuốc.

‘Em nghĩ, đợi em có gia đình rồi, mọi vui buồn hờn ghét của em đều sẽ có người chia sẻ cùng.’ Câu nói này của Du Cảnh Hâm vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

Thời gian hòm hòm, Quý Thanh Viễn dập thuốc đi vào nhà.

Trong phòng khách chỉ còn một mình Du Cảnh Hâm. Trước mặt cô có cốc sữa, ánh mắt rơi ở góc bàn nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất.

Mãi đến khi tiếng bước chân của Quý Thanh Viễn tiến gần cô mới vội vàng ngẩng đầu.

“Muộn như này sao em vẫn chưa ngủ?” Quý Thanh Viễn tiện tay đặt áo vest lên lưng ghế, hơi ngẩng cằm cởi cúc áo.

Du Cảnh Hâm chỉ vào cốc, “Vừa bận xong, có hơi đói nên em uống sữa.”

Quý Thanh Viễn cúi người, một tay để trên lưng ghế tay còn lại chống lên bàn: “Cho em một cơ hội nữa, muộn như này sao em vẫn chưa lên nhà?”

Anh nhìn quần áo trên người cô: “Ngay cả đồng phục em cũng chưa thay.”

Du Cảnh Hâm quay mặt muốn nhìn anh, nhưng khoảng cách quá gần khiến má cô lướt qua sóng mũi anh, phảng phất mùi rượu trên người anh.

Cũng có thể do trước đó cô cũng uống rượu vang.

Dù sao cũng không phân biệt rõ được rốt cuộc là mùi rượu trên người ai.

Quý Thanh Viễn lại cúi thấp đầu xuống một chút, sắp chạm vào môi cô.

Du Cảnh Hâm không khỏi nín thở, khó khăn lắm mới thốt ra một câu nũng nịu: “Em ở đây đợi anh về.”

Quý Thanh Viễn hôn cô, “Lên thay một chiếc váy dài thoải mái rồi xuống đây.” Nói rồi anh kéo cô đứng dậy còn mình thì thuận thế ngồi vào chỗ của cô, cốc sữa đó cũng thành của anh.

Du Cảnh Hâm không biết vì sao anh lại bảo cô thay váy, có lẽ không phải làm chuyện xấu. Dù sao phòng khách cũng là khu vực chung trong nhà.

Cô quyết định chiều theo ý anh, đi lên nhà.

Chưa đến mười phút Du Cảnh Hâm đã xuống.

Quý Thanh Viễn ngẩng đầu nhìn qua, cô mặc một chiếc váy dài hai dây.

Khí chất lạnh lùng vốn có của cô nhờ chiếc váy dài này lại càng thêm gợi cảm, những người không hiểu rõ tính cách cô sẽ cho rằng cô là một nữ vương kiêu ngạo, cao quý, tách biệt với thế giới.

Du Cảnh Hâm đứng đó, “Anh muốn ra ngoài hồ đi dạo sao?”

“Muộn như này rồi, đi dạo gì chứ?” Quý Thanh Viễn đi qua, nâng hông bế cô lên. Anh ra hiệu: “Phối hợp chút nào.”

Lần đầu tiên Du Cảnh Hâm được anh bế như này, cảm thấy không quen. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhưng đôi chân dài vẫn không biết đặt đâu nên buông thõng xuống.

Khóe miệng Quý Thanh Viễn khẽ nhếch: “Anh biết chân em dài rồi, có thể nào co lại không?”

Du Cảnh Hâm: “…..” Co chân lại, quấn lấy eo anh.

Quý Thanh Viễn bế cô đi vào thang máy, khẽ hôn xuống ngực trái của cô.

Không biết ở chỗ này của cô anh chiếm bao nhiêu phần.

Trong thang máy im lặng, Du Cảnh Hâm tìm chuyện để nói: “Chiếc váy này thế nào?”

Quý Thanh Viễn: “Không đẹp bằng em.”

Khóe môi Du Cảnh Hâm khẽ cong lên.

Anh vẫn bế cô như vậy cho đến phòng ngủ chính, rồi bước vào phòng tắm, không bật đèn.

Mượn ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, có thể nhìn thấy rõ dáng hình của nhau.

Lưng của Du Cảnh Hâm dựa sát vào gạch men, toàn bộ sức nặng của cơ thể dựa vào anh chống đỡ.

Cô tưởng anh bế mỏi sẽ thả cô xuống nhưng không có.

Giữ nguyên tư thế này, khao khát chiếm lấy cô.

Nửa đêm, mưa ở Giang Nam vẫn chưa tạnh.

Có điều so với cơn mưa xối xả lúc chiều tối, lúc này những hạt mưa như chuỗi ngọc bị đứt dây, từng dải từng dải rươi xuống.

Buổi chiều Du Khuynh ngủ mấy tiếng, bây giờ không buồn ngủ chút nào.

Phó Ký Trầm đang họp video ở phòng khách bên ngoài, cô ngồi bên cửa sổ phòng ngủ ngắm cảnh đêm.

Trên cửa kính cửa sổ phủ đầy hạt mưa, ánh đèn neon bên ngoài loang mờ vô tận, mơ hồ mà rực rỡ.

Thỉnh thoảng cô liếc điện thoại một cái.

Vừa rồi Du Cảnh Trạch gửi lì xì qua, hai lần chuyển khoản.

Tạm thời cô không nhận, không biết có đợi được khoản lớn hơn không.

Nhìn trái ngó phải, nửa tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì.

Du Khuynh đoán Du Cảnh Trạch đã bắt đầu giở trò, đợi lúc cô nhận tiền sẽ tìm cô nói chuyện.

Cửa phòng ngủ mở, Phó Ký Trầm xong việc đi vào. Thấy khóe môi cô mang theo nụ cười xấu xa, đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

“Có chuyện gì vui thế?”

Du Khuynh nhấn nhận tiền: “Em cũng là người một ngày kiếm được hai mươi ngàn tệ rồi.”

Phó Ký Trầm ôm lấy cô, anh ngồi xuống bảo cô ngồi lên đùi anh: “Em lại gạt tiền của Du Cảnh Trạch à?”

“Là anh ấy nhất quyết chuyển cho em đấy chứ, em không tiện từ chối.” Du Khuynh chuyển tiền vào thẻ, “Em cũng khổ lắm đó, đúng là gánh nặng ngọt ngào.”

Phó Ký Trầm khẽ cười, kề sát má cô: “Hồi nhỏ em cũng gạt tiền anh ấy tiêu như này đúng không?”

Du Khuynh: “Đâu có đâu.”

Cô đưa tay sờ trán anh, không nóng.

Phó Ký Trầm: “Không sao, anh tắm nước nóng rồi. Còn uống trà nóng em pha nữa.”

Tin nhắn của Du Cảnh Trạch gửi đến:【Nếu như vẫn còn thức nói chuyện mấy câu đi.】

Du Khuynh học theo giọng Phó Ký Trầm:【Tôi là Phó Ký Trầm, Du Khuynh ngủ rồi. Có chuyện gì đợi ngày mai cô ấy tỉnh rồi nói.】

Du Cảnh Trạch: “…..”【Thế cậu trả lại tiền cho tôi, tôi kiếm tiền cũng đâu dễ gì】

Du Khuynh:【Bên này mưa lớn, mất điện rồi, tín hiệu cũng không tốt. Anh đừng gửi nữa, chắc không nhận được đâu.】

Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nằm sấp trong lòng Phó Ký Trầm.

Mưa bên ngoài gần như đã tạnh.

Du Khuynh hỏi: “Hôm nay lội nước về anh có cảm nhận gì?”

Phó Ký Trầm: “Dễ hơn so với lần trước.”

Lần trước định bế cô đi trong nước nhưng lại không dám ôm chặt trong lòng, sợ cô nghĩ anh nhân cơ hội thân mật với cô. Đến chỗ không có nước, cánh tay anh suýt nữa gãy rời.

Du Khuynh nhớ tối đó: “Nếu như đổi thành người khác, anh cũng bế sao?”

Phó Ký Trầm nhìn vào mắt cô: “Chỉ cho em cơ hội đó. Em là người phụ nữ đầu tiên tập tennis với anh. Tối đó mưa to nếu như đổi thành người khác anh cũng sẽ sắp xếp xe khác đưa cô ấy về nhà, không cần anh đích thân đưa về. Đó cũng là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ về nhà.”

Anh hỏi, “Luật sư Du, còn chuyện gì em muốn biết không?”

Du Khuynh suy nghĩ: “Tạm thời không có, đợi nhớ ra em lại hỏi anh.”

“Vậy anh có chuyện muốn biết.” Phó Ký Trầm kéo nhẹ dái tai cô, “Khi đó thẻ ra vào nhà cũng đưa cho em rồi mà trong lòng em vẫn không rõ à? Đợi em mấy ngày liền cũng không thấy em đến tìm anh. Hai tuần trôi qua em mới đến, ngủ xong là không muốn chịu trách nhiệm?”

Du Khuynh đột nhiên hiểu ra phải hỏi gì, “Nè sếp Phó, em có được anh rồi, sau không tìm anh nữa. Sau đó có một ngày chúng ta gặp nhau ở sảnh lớn công ty, chẳng lẽ anh không cam lòng nên cố ý đợi em ở đó hỏi em cho ra nhẽ sao?”

Phó Ký Trầm: “…..”

Anh không trả lời trực tiếp, “Thời gian lâu rồi, không nhớ nữa.”

“Ngủ thôi, Cá Con phải phát triển cơ thể.” Anh đánh trống lảng.

Bế cô lên giường.

Du Khuynh biết anh đang giả vờ mất trí, “Dù sao em cũng có thời gian, để anh từ từ nhớ lại.” Cô kéo chăn đắp lên, chỉ để lộ hai con mắt sau đó nghiêng người không khỏi bật cười.

Phó Ký Trầm tắt đèn, ôm cô từ phía sau. Một tay anh làm gối, tay còn lại nắm lấy tay cô đặt trên bụng của cô.

“Ngủ đi, đừng nghĩ lung tung.”

Hôm sau, mưa tạnh trời quang hoàn toàn.

Bầu trời trong xanh, như được nước gột rửa.

Lịch trình công tác của Phó Ký Trầm kết thúc, thư ký Phan và nhóm người Giản Hàng về Bắc Kinh trước. Điểm đến tiếp theo của anh và Du Khuynh là Thượng Hải.

Sau mấy tiếng ngồi trên xe, bọn họ đã đến khách sạn ở Thượng Hải.

Du Khuynh có mấy bất động sản ở đây, đều là ông ngoại để cho cô. Chúng nằm cùng một khu với cậu cả và cậu hai nhưng cô không muốn qua đó ở.

Đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn những du thuyền trên sông, Du Khuynh ngẩn ngơ một lúc.

Phó Ký Trầm không đi lên làm phiền cô. Trên đường đi cô vẫn luôn cãi nhau vui đùa với anh, khiến anh không nhận ra được nỗi buồn hay nỗi nhớ nhung của cô. Tất cả đều bị cô giấu kín.

Du Khuynh nhìn dòng sông lấp lánh, đột nhiên cô muốn đến một nơi.

Phó Ký Trầm đang ở trong phòng ngủ xếp hành lý, cô đi qua tìm anh: “Em không cần nghỉ ngơi, không mệt chút nào cả. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

“Đi đâu?”

“Một nơi em từng đến nhưng lại không biết mình từng đến.”

Phó Ký Trầm không hiểu: “Thế em vẫn biết đó là đâu à?”

Du Khuynh gật đầu, “Em có ảnh.” Hôm lễ tình nhân mẹ đăng ảnh trong vòng bạn bè, có cô bé xíu xiu lọt vào khung hình.

Cô muốn đến nơi đó chụp một bức ảnh.

Hơn hai mươi năm trôi qua, cô từ một đứa trẻ trở thành mẹ của trẻ con. Mà nơi mẹ chụp ảnh trước đó đã chẳng còn dáng vẻ khi xưa, các công trình mọc san sát, nhộn nhịp và phồn hoa.

Du Khuynh nhìn bức ảnh, đứng ở vị trí gần giống rồi làm động tác giống hệt mẹ.

Phó Ký Trầm cầm máy ảnh, chụp cho cô rất nhiều tấm, còn quay một đoạn video ngắn.

Lúc này không còn sớm, mặt trời đã lặn.

Phó Ký Trầm gập ô, nắm tay Du Khuynh tản bộ trên vỉa hè.

Du Khuynh dựa sát vào người Phó Ký Trầm, vẫn cúi đầu xem điện thoại. Cô chọn bức ảnh mình cười ưng ý nhất rồi đăng lên vòng bạn bè, caption cũng dùng【LOVE】

Đi được vài bước cô load lại xem có ai thích, bình luận hay không.

Load được một bình luận, Phó Ký Trầm:【Kỹ thuật chụp ảnh khá tốt.】

Du Khuynh: “…..”

Du Khuynh cười vỗ anh hai cái: “Sau này anh khiêm tốn chút.”

Đợi cô load lại lần nữa có rất nhiều bình luận.

Lệ Viêm Trác:【Đến lúc nào thế? Sao không nói với anh? Có muốn đến nhà không?】

Du Khuynh nhìn bình luận này, không biết phải trả lời như thế nào.

Im lặng một lúc, cô bỏ qua, đợi về khách sạn liên lạc với anh sau.

Lệ Viêm Trác gửi tin nhắn riêng cho cô:【Nếu như không muốn về nhà vậy anh đến thăm em. Em ở Thượng Hải mấy ngày, thời gian này anh đều ở Thượng Hải.】

Gửi tin nhắn xong anh ta vội vàng gọi điện cho thư ký, bảo thư ký đặt vé máy bay ngay lập tức. Anh ta vẫn kịp chuyến bay cuối cùng bay đến Thượng Hải tối nay.

Bây giờ anh ta đang ở Bắc Kinh.

Du Khuynh xem lượt thích và những bình luận khác.

Mẹ đã thích, còn bình luận:【Mẹ cũng có, nhiều hơn con.】

Du Khuynh không hiểu mẹ có ý gì, mấy phút sau mẹ lại đăng một bài viết mới có tổng cộng ba ảnh.

Bức ảnh thứ nhất cũng là chỗ này, trong ảnh mẹ đang mặc đồ bầu. Khi đó cô vẫn còn trong bụng mẹ.

Bức ảnh thứ hai là bức ảnh mẹ đăng hôm lễ tình nhân, cô của khi đó khoảng hai, ba tuổi.

Bức ảnh thứ ba chính là bức ảnh cô vừa mới chụp, cô đứng ở chỗ mẹ đứng, trong bụng cô là Cá Con.

Cô thích bài viết mới của mẹ.

Sau đó, cô và mẹ cũng chẳng nói gì nữa.

Có lẽ đây chính là cách tốt nhất cô và mẹ sống chung.

Đêm dần buông xuống, đường phố cũng nhộn nhịp, bọn họ thong thả đi dạo trên vỉa hè.

Du Khuynh chỉ phía trước: “Rẽ vào ngã tư phía trong chính là con hẻm hồi nhỏ anh họ hay dẫn em tới đó chơi.”

Băng qua hai con đường nhỏ, nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, mọi ký ức như ùa về trước mặt. Cô nhớ ông ngoại, nhớ bà ngoại, nhớ căn nhà lúc còn nhỏ.

Cô nắm chặt tay Phó Ký Trầm, “Nếu như bà ngoại em còn sống, bà chắc chắn sẽ rất thích rất thích anh.”

Nói những cái này quá buồn, cô chuyển chủ đề: “Không phải anh muốn hát cho em nghe sao, bây giờ không có ai cả, anh hát đi. Em mong chờ mấy ngày rồi đó.”

Phó Ký Trầm uống mấy ngụm nước, hắng giọng. Anh nắm chặt lấy tay cô, sải bước chậm hơn trước đó.

Hơi hồi hộp, anh nghĩ lời bài hát, thấp giọng: “Những lúc tuổi thơ tôi ồn ào và bướng bỉnh, bà ngoại sẽ hát ru dỗ tôi, những buổi trưa hè…”

Ngay lập tức Du Khuynh rưng rưng, đây là bài hát cô thích nhất. Lúc mấy tuổi cô đã nghe, khi đó mẹ mở cho cô nghe.

Không biết anh đã nghe được từ đâu.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *