Tình yêu với anh – Chương 124

Chương 124: (Ngoại truyện 20): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn

Chuyển ngữ: Anh Đào

Gần mười một giờ, Du Cảnh Hâm lưu tài liệu lại. Suốt cả buổi sáng, thời gian cô thật sự tập trung không nhiều, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Quý Thanh Viễn.

Anh yên lặng ngồi đối diện cô, lật từng trang giới thiệu phái sinh tài chính của ngân hàng bọn cô.

“Buổi trưa đi đâu ăn đây?” Cô hỏi ý kiến anh.

Quý Thanh Viễn gấp tờ gấp lại: “Ở nhà ăn ngân hàng bọn em.”

Bây giờ đến nhà ăn có hơi sớm, Du Cảnh Hâm tiện tay nhấn vào trang chủ trên màn hình. Cô đang suy nghĩ xem lát nữa nên mặc chiếc váy nào đến văn phòng của anh.

Quý Thanh Viễn tựa lưng vào ghế, chán nản lướt điện thoại.

Anh vô tình ngẩng đầu lên, Du Cảnh Hâm đang thẫn thờ nhìn màn hình.

Góc độ đang nhìn cô bây giờ của anh vừa hay lại chính là góc độ lần đầu tiên anh thấy ảnh chụp của cô. Dùng cách miêu tả nữ chính trong kịch bản của em gái anh chính là nhan sắc tuyệt thế.

Sau này gặp người thật, em gái nói chín điểm là mỹ nhân. Anh không biết tiêu chuẩn chín điểm là gì, nhưng trong mắt anh Du Cảnh Hâm đạt mười điểm, không bới ra được chút khuyết điểm nào.

Ngoại trừ việc cô không yêu anh.

Coi như điểm này bị trừ mất một điểm.

Quý Thanh Viễn nhìn cô một lúc, anh chống tay đứng dậy, cách một mặt bàn rướn người qua hôn cô.

Du Cảnh Hâm bị nụ hôn bất ngờ làm cho giật mình. Theo bản năng cô định lùi về sau nhưng bị Quý Thanh Viễn giữ chặt vai lại. Anh hôn lên trán cô, sống mũi, chóp mũi rồi đến cằm, sau đó lại quay lại hôn mắt cô.

Du Cảnh Hâm: “Anh lại muốn tạo em bé à?”

Trong một giây, bầu không khi tan thành mây khói.

Quý Thanh Viễn: “Hôn một cái không được sao?” Anh hơi dùng lực vò nhẹ tóc cô.

“Nếu em muốn hôn anh, em có thể hôn bất cứ lúc nào, anh bảo đảm sẽ không cố tình làm người khác mất hứng như em đâu.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô không đoán được mạch suy nghĩ của anh, nhưng anh thèm muốn sắc đẹp của cô là thật. Đây là bản năng và bản tính của đàn ông.

Mười một giờ rưỡi, Du Cảnh Hâm dẫn Quý Thanh Viễn xuống nhà ăn. Cô có phòng ăn riêng, có đầu bếp nấu ăn riêng hoàn toàn theo khẩu vị của mình.

Tổng cộng có hai đầu bếp nấu ăn cho cô, tiền lương của bọn họ do bố chi trả. Thế nên bên ngoài mới có tin đồn, cô đi công tác cũng mang theo đầu bếp.

Thật ra không chỉ có cô mà em gái cô Du Khuynh cũng rất kén ăn, gặp phải món không ngon thà chịu đói chứ nhất quyết không ăn. Nhưng Du Khuynh lại không nỡ bỏ tiền ra thuê hai đầu bếp.

Con bé đã bảo bố quy đổi tiền lương thuê đầu bếp thành tiền mặt đưa cho mình rồi lấy đi tiêu.

Thức ăn được mang lên, Quý Thanh Viễn nếm thử mấy miếng. Tay nghề không kém cạnh những nhà hàng hàng đầu ở Bắc Kinh, đây mới chỉ là bữa cơm hàng ngày của cô. Nhà hàng tư nhân của nah hiện đang tuyển đầu bếp, xem ra phải đưa ra mức lương hậu hĩnh để mời nhân tài về rồi.

“Sao em lại kén ăn thế?” Quý Thanh Viễn rất thắc mắc, đến cả em gái anh cũng chẳng kén ăn như vậy. Em gái anh được bao nhiêu người cưng chiều như vậy, nhưng Du Cảnh Hâm không như thế.

Nghĩ tới đây, anh lại nhìn Du Cảnh Hâm thêm một cái.


Du Cảnh Hâm nói với giọng thản nhiên: “Hồi còn nhỏ em cứ nghĩ mình không ngoan ngoãn ăn cơm thì bố mẹ sẽ có thể ăn cơm cùng em, như thế bọn họ sẽ không chia tay.”

Khi đó vẫn còn nhỏ, không biết ly hôn là gì.

Cô chỉ hy vọng bố mẹ ở bên nhau, chứ không phải bố đi với cô khác, mẹ đi với chú khác.

Sau này mới nhận ra làm vậy chẳng có tác dụng gì, cho dù cô không ăn cơm cũng chẳng thay đổi được gì.

Bố lại tưởng cô không ăn là vì kén ăn nên thuê đầu bếp, đổi đủ món nấu cho cô ăn. Đến khi đói quá không chịu được cô mới bắt đầu ăn.

Đột nhiên Quý Thanh Viễn không biết phải nói gì, đau lòng cho cô. Anh quyết định sẽ nhường cô một chút, không tức giận với cô nữa, chịu thiệt thì chịu thiệt vậy.

Chỉ cần cô không nói những lời tổn thương đến lòng tự trọng của anh thì thế nào cũng được.

Thật ra, anh đối với cô đã đủ tốt. Chủ động đưa cô đi làm, còn hỏi xin cô 520 tệ.

Anh hỏi cô: “Chiều nay em có muốn đi mua sắm không?”

Du Cảnh Hâm lắc đầu, nếu anh tăng ca cô muốn ở cùng anh.

Quý Thanh Viễn không gượng ép: “Thế thì theo anh đến công ty.”

Anh tìm một vài chủ đề nhẹ nhàng để trò chuyện với cô: “Em cũng nói cô em gái kia của em đi. Cầm được tiền một cái chưa đợi đến hôm sau đã tiêu hết sạch, chẳng biết hôm qua Du Cảnh Trạch có dẫn cô ấy đi mua sắm không nữa.”

Anh cũng chỉ có ý tốt: “Cứ tiếp tục như này có kẻ ngốc mới chịu cưới cô ấy.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô vặn lại anh: “Thế anh cưới em có phải vì em không biết tiêu tiền không?”

Quý Thanh Viễn vẫn có đủ lý do: “Sau này anh mới biết em keo kiệt đấy chứ, kết hôn lâu như vậy rồi mà em mới tiêu cho anh đúng 30 tệ.”

Du Cảnh Hâm nhắc anh: “Em chuyển cho anh tổng cộng 550 tệ đấy.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Anh ra hiệu cho cô: “Ăn cơm đi.”

Du Cảnh Hâm không lên tiếng nữa, sợ nói ra lời làm tổn thương người khác.

Sau bữa cơm, Du Cảnh Hâm quay lại phòng nghỉ bắt đầu trang điểm. Cô trang điểm theo đúng phong cách hôm đi xem mắt buổi đầu tiên với Quý Thanh Viễn, ngay cả váy cũng chọn kiểu tương tự.

Quý Thanh Viễn ngồi ở văn phòng bên ngoài chờ. Đây là lần đầu tiên anh đặc biệt ngồi đợi một người phụ nữ trang điểm thay đồ, giống như đang mong chờ buổi hẹn hò mà mình ngày đêm mong ngóng.

Bởi vì em bé, khoản cách giữa anh và Du Cảnh Hâm vô hình trung đã được kéo lại gần hơn.

Kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh và cô cùng ăn ý và đồng thuận trong một chuyện.

Nếu như hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết hôn của bọn họ thì tốt biết mấy, không có cãi vã, cùng nhau ăn cơm.

Bốn mươi phút sau, Du Cảnh Hâm cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng nghỉ.

Khoảnh khắc cô đẩy cửa bước ra, Quý Thanh Viễn bị làm cho kinh ngạc, vẻ mặt rõ ràng hơi khựng lại. Anh không muốn biểu hiện rằng mình mê mẩn cô đến mức nào, “Như này tốt hơn nhiều rồi.”

Du Cảnh Hâm cứ tưởng anh sẽ khen cô mấy câu, không khen thì thôi vậy.

Cô cầm túi xách, cùng anh rời đi.

Trong thang máy, Quý Thanh Viễn ỷ vào lợi thế chiều cao, chốc chốc lại nhìn cô một cái.

Anh nhìn đôi giày dưới chân cô: “Từ mai trở đi em đừng đi giày cao gót nữa.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Anh quản rộng quá rồi đấy.

Trên đường đến tập đoàn Gia Thời, không khí vẫn yên lặng.

Du Cảnh Hâm không biết phải nói chuyện gì với Quý Thanh Viễn, dứt khoát mở nhạc lên, như vậy cũng không đến mức quá gượng gạo.

Hai người, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Chưa đầy hai mươi phút, chiếc xe đã dừng ngay dưới tòa nhà của Tập đoàn Gia Thời.

Chặng đường gần như vậy, kết hôn lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Du Cảnh Hâm đến đây.

Bảo vệ thấy có chiếc xe đỗ ngay trước cổng lớn liền vội vàng chạy qua ra hiệu cho chủ chiếc xe lái đi chỗ khác. Dù không nhận ra biển số này, nhưng nhìn mấy số cuối liền nhau liền biết ngay người này không phú cũng quý.

Còn chưa đợi bảo vệ tiến lên phía trước, người từ ghế lái bước xuống lại chính là sếp.

Du Cảnh Hâm cũng tháo dây an toàn, cô không hiểu: “Không lái xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm sao?”

Quý Thanh Viễn: “Hôm nay không đi làm, đỗ đâu cũng như nhau.”

Du Cảnh Hâm cũng không nghĩ nhiều, theo anh bước vào tòa nhà.

Cuối cùng cũng đến văn phòng của Quý Thanh Viễn, Du Cảnh Hâm thở phào một hơi. Vừa rồi suốt quãng đường đi bị mọi người nhìn chằm chằm, trong lòng có hơi căng thẳng.

Quý Thanh Viễn đóng cửa, khóa trái.

Du Cảnh Hâm quan sát văn phòng của anh, phong cách trang trí cũng gần giống phòng làm việc ở trong nhà. Tông màu lạnh, tối giản nhưng không kém phần sang trọng.

Quý Thanh Viễn cởi áo vest: “Anh định ngủ trưa, em ngủ cùng anh đi.” Ngày nào anh cũng dậy sớm, buổi trưa luôn ngủ khoảng một tiếng.

Du Cảnh Hâm không biết tại sao theo bản năng lại bài xích với phòng nghỉ của anh: “Không cần, em ngồi đây được rồi. Anh đi ngủ đi.”

“Bình thường em cũng không ngủ trưa?”

“Có chứ.”

“Chỉ hôm nay không buồn ngủ?”

“……”

Du Cảnh Hâm vẫn không muốn đi, cô ngồi xuống sô pha.

Quý Thanh Viễn nhìn cô: “Em lại làm sao thế?”

Du Cảnh Hâm: “Không sao cả.”

Quý Thanh Viễn nắm lấy vai cô: “Anh hứa không làm gì cả, ngủ một lát đi.”

Du Cảnh Hâm ngẩng đầu: “Anh đừng ép em, lát nữa em lại nói ra những lời làm anh mất hứng đấy.”

Quý Thanh Viễn cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Thế thì cứ làm anh mất hứng đi.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Có lẽ cô không nên đến đây.

Lúc đó chỉ mãi nghĩ muốn ở bên anh nhiều hơn một chút mà quên mất nơi đây từng có ai đó thường xuyên ra vào. Thực ra đi được nửa đường cô đã hối hận rồi, nhưng đột nhiên nói không đến nữa thì giữa cô và anh lại xảy ra cãi vã.

Cô đã quá mệt mỏi với những ngày tháng chiến tranh lạnh với anh, đặc biệt là khi anh thốt ra những lời nói lạnh lùng đó, cô cảm thấy anh thật xa lạ.

Quý Thanh Viễn nhìn cô, giọng không mấy vui vẻ: “Nói đi, dù sao em cũng làm anh mất hứng quen rồi, còn để ý thêm lần này chắc.”

Du Cảnh Hâm đứng dậy: “Anh nghỉ ngơi đi, em về đây.”

Cô cầm túi xách định đi.

Quý Thanh Viễn thật sự muốn nói với cô đi thì đừng quay lại nữa.

Nhưng lại không nỡ thốt ra.

Anh bước mấy bước đuổi kịp cô, ôm cô vào lòng: “Nói cho anh nghe, dây thần kinh nào của em lại chập rồi, anh lắp lại cho em.”

Du Cảnh Hâm cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cố gắng khiến những lời sắp nói ra không quá chướng tai: “Anh về nhà tăng ca, em ở cùng anh, có được không?”

Quý Thanh Viễn: “Sao tự nhiên lại muốn về nhà?”

Du Cảnh Hâm mím môi, một lúc sau: “Ở nhà chỉ có em với anh.”

Ban đầu Quý Thanh Viễn vẫn hiểu theo nghĩ đen: “Chẳng lẽ em còn sợ gặp người khác à?” Nói xong, anh mới hiểu ra ý của cô.

Anh cũng bực bội, sau đó phát hiện cô thật sự… chuyện gì cô cũng vạch lá tìm sâu. Anh cũng không thể nào vì Lãnh Văn Ngưng từng đến tập đoàn Gia Thời mà phá bỏ tòa nhà này đi để xây lại được.

Anh coi như cô đang rất bận tâm đến anh, do lòng chiếm hữu trỗi dậy nên không chấp nhặt với cô.

“Thang máy anh sẽ thay cái mới, anh cũng chuyển lên văn phòng làm việc ở tầng trên.”

Anh thương lượng với cô: “Em vào giường nằm trước có được không? Chiếc giường đó thuộc về em.” Anh nhìn sàn nhà: “Anh cũng không biết mảng sàn nào cô ấy từng giẫm lên nữa, nếu em thật sự để ý thì lát nữa anh cõng em đi.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô đột nhiên cảm thấy chẳng còn vướng bận điều gì. Trước đấy cô không muốn nằm trên chiếc giường mà người khác từng nằm, những thứ khác thì sao cũng được: “Không cần phải thay đâu, thang máy không cần, văn phòng cũng không cần. Em không để ý nữa.”

Cô xoay người đi vào phòng nghỉ.

Sau này, cô thề sẽ không bao giờ xem cái tài khoản Weibo phụ đó nữa.

Nhưng cô biết, cô luôn không kìm được, tay ngứa ngáy.


Quý Thanh Viễn nhìn theo bóng lưng cô, sớm muộn cũng có ngày anh bị cô làm cho đau tim mất.

Anh cũng đi vào phòng nghỉ: “Rốt cuộc em làm sao thế?”

Du Cảnh Hâm lắc đầu: “Thỉnh thoảng lại thế đấy, anh không cần quan tâm đến em.” Cô nằm sấp lên giường, “Quý Thanh Viễn, anh để em yên tĩnh một lúc đi, em hơi mệt.”

Quý Thanh Viễn “ừ” một tiếng, không gặng hỏi đến cùng nữa.

Thật ra, anh cũng mệt.

Anh không biết điều gì đã khiến mình kiên trì lâu như vậy, không chỉ là tình yêu.

Một lúc sau, anh hỏi cô: “Có phải mang thai rồi nên em mới hờn dỗi vậy không?”

Du Cảnh Hâm: “… Anh tốt nhất đừng nói chuyện nữa.”

Quý Thanh Viễn đắp lại chăn cho cô, “Đợi em mang thai rồi thì cứ việc hờn dỗi, anh sẽ coi như là phản ứng thai kỳ, cho em thoải mái hưởng thụ mười tháng quậy tung trời.”

Khóe môi Du Cảnh Hâm hơi cong lên, tâm trạng tồi tệ trước đó cũng biến mất. Có lẽ, anh thật sự đang từ từ buông bỏ quá khứ, muốn sống tử tế với cô.

Cô cũng nên buông bỏ những thành kiến về anh, cùng nhau nuôi dưỡng một em bé.

Cuộc sống ba người cũng sẽ không quá tệ.

Dù cho ngay từ lúc bắt đầu anh chẳng hề yêu cô.

Quý Thanh Viễn không ngủ, cũng không rời khỏi phòng nghỉ.

Du Cảnh Hâm không biết mình thiếp đi từ lúc nào, ngủ một giấc rất bình yên.

Ba tuần sau, que thử thai của Du Cảnh Hâm đã có cơ hội dùng đến. Cô ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới đi ra, chân cũng tê dại, thử mấy lần đều là hai vạch.

Cô gửi tin nhắn cho Quý Thanh Viễn:【Chúc mừng nhé, anh làm bố rồi.】

*Tác giả có lời muốn nói:

Từ chương sau bắt đầu cập nhật ngoại truyện tổng hợp.

Một số chi tiết nhỏ sẽ được kể theo dòng hồi tưởng trong ngoại truyện tổng hợp.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *