Tình yêu với anh – Chương 125

Chương 125: (Ngoại truyện 21): Ngoại truyện tổng hợp

Chuyển ngữ: Anh Đào

“Bụp” một tiếng, quả bóng nhỏ màu xanh lục đập trúng người Phó Ký Trầm rồi rơi xuống đất, “bốp bốp bốp” nảy vài cái rồi lăn ra ngoài đường biên.

Phó Ký Trầm đau đến mức trước mắt tối sầm lại, một tay anh ôm lấy bụng, tay còn lại chống vợt xuống đất.

Pha phản công này anh không đỡ được, còn khiến bản thân chật vật như này.

Du Khuynh vội vàng chạy qua, người đàn ông đẹp trai ngàn năm không gặp như này nếu mà bị thương thì cô áy náy lắm.

“Sếp Phó, anh không sao chứ?”

Vừa rồi một người bạn tập đã nói cho cô biết anh họ Phó, tổng giám đốc của Tập đoàn Phó Thị.

Lúc này Phó Ký Trầm mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đánh xong hai séc, trên trán cô đẫm mồ hôi, hàng mi dài ướt đẫm, hai gò má ửng hồng trên làn da trắng ngần.

Nhìn có vẻ đang lo lắng cho anh nhưng trong ánh mắt lại chẳng có lấy nét căng thẳng nào.

Đáy mắt còn ẩn giấu vài phần ranh mãnh, thêm mấy phần nghịch ngợm.

“Không sao.”

Cơn đau trôi qua, anh từ từ đứng thẳng người dậy.

Vì đứng gần, Du Khuynh phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được anh.

Cô cao gần một mét bảy, đứng bên cạnh anh một lần nữa tìm lại được cảm giác nhỏ bé được che chở.

Đúng lúc này thư ký Phan Chính quay lại sân bóng. Lúc trước sếp dặn anh ta chuẩn bị tiền tip, anh ta lên phòng tài vụ của câu lạc bộ ở trên tầng để đổi tiền mặt.

Bộ phận tài vụ đang họp, anh ta phải đợi đến bây giờ.

Hôm nay sếp đến đây bàn công việc, xong việc tiện chơi bóng một lúc.

Anh ta ngạc nhiên khi thấy ở sân bóng có một bạn tập khác giới, chả trách sếp lại bảo anh ta chuẩn bị hai phần tiền tip.

Phụ nữ rất khó tiếp cận sếp, phụ nữ theo đuổi sếp quá nhiều mà sếp lại chê phiền không có thời gian xử lý mấy chuyện tình cảm này nên đã chủ động cắt đứt tất cả vận đào hoa.

Ngoại trừ những buổi thương mại và xã giao cần thiết, đây là lần đầu tiên sếp ở riêng với một mình với một người khác giới xa lạ.

Nhìn lại người bạn tập hôm nay anh ta đã hiểu, hóa ra sếp cũng coi trọng ngoại hình.

Cửa mỹ nhân, từ xưa đến nay chẳng mấy ai qua nổi.

Sếp cũng không ngoại lệ.

Phan Chính lên tiếng nhắc nhở Phó Ký Trầm: “Sếp Phó, buổi tối anh còn có buổi tiệc.” Từ câu lạc bộ về trung tâm thành phố mất hai tiếng, nếu còn không đi e là sẽ trễ.

Phó Ký Trầm gật đầu, đưa vợt bóng cho Du Khuynh, lại nhìn cô một cái nhưng không nói gì, cầm lấy đồ cá nhân đi lên phòng tắm trên tầng tắm rửa.

Du Khuynh dõi theo bóng lưng anh, mãi đến khi anh rẽ góc rồi biến mất. Theo mấy tin không chính thức, nghe nói Phó Ký Trầm vẫn còn độc thân, không biết là thật hay giả.

Phan Chính lấy hai chiếc phong bì ra, một cái đưa cho Du Khuynh, cái còn lại đưa cho người bạn tập đang ngồi bên rìa sân.

“Vất vả cho hai người rồi.”

Người bạn tập kia không nhận: “Cảm ơn thư ký Phan, hôm nay tôi không chơi bóng cùng sếp Phó.”

Dây chằng đầu gối anh ta bị bong gân, đi lại cũng đau nên chỉ ở đây làm khán giả.

Trước đó anh ta chơi bóng với Du Khuynh bị thương, nhưng Phó Ký Trầm đã hẹn trước với anh ta. Không còn cách nào khác, anh ta đành nhờ Du Khuynh tạm thời chữa cháy.

Phan Chính vẫn nhét phong bì cho người bạn tập, vỗ vai anh ta rồi vội vàng rời đi.

Du Khuynh mở một chai nước ra uống, ngồi khoanh chân cách người bạn tập đó không xa.

Cô đưa luôn tiền tip của mình cho người bạn tập: “Lần sau tôi mời anh ăn cơm.”

Bạn tập nể mặt Du Khuynh, nhận lấy.

Người đến câu lạc bộ này thân thế đều không tầm thường. Bởi vì Du Khuynh mặc đồng phục thể thao của câu lạc bộ nên mới bị hiểu lầm là bạn tập, nhưng cô không thể nhận tiền tip của Phó Ký Trầm.

Anh ta sờ hai chiếc phong bì dày cộp, bên trong mỗi cái chắc phải hơn mười nghìn tệ.

Đây là lần Phó Ký Trầm tip nhiều nhất, đại khái là vì chân anh ta bị thương, khoảng thời gian tới không thể đến làm thêm, phải nuôi gia đình nuôi con cái, còn phải trả góp tiền nhà nên mới cho nhiều hơn.

Từ khi đến câu lạc bộ này làm thêm, anh ta luôn là bạn tập cùng Phó Ký Trầm, quen nhau cũng năm, sáu năm rồi. Phó Ký Trầm ít nói, thỉnh thoảng lại hỏi anh ta về kỹ thuật đánh bóng.

Phần lớn mọi người đến đây chơi bóng giải trí, Phó Ký Trầm lại chơi một cách nghiêm túc.

Du Khuynh cũng vậy, kỹ thuật đánh của cô và Phó Ký Trầm đều rất cừ.

Hôm nay hai người ngang tài ngang sức, nhưng Du Khuynh lại nhỉnh hơn một chút.

“Cô là người Thượng Hải à?” Bầu không khí im lặng, người bạn tập tìm chuyện để nói.

Vừa rồi Du Khuynh mải suy nghĩ chuyện phiền lòng, cô hoàn hồn lại rồi gật đầu: “Anh cũng vậy sao?” Trước khi đánh bóng cô nhận được điện thoại của mợ, nói biết cô về Bắc Kinh nên gọi điện hỏi thăm.

Cô và mợ nói chuyện bằng tiếng địa phương Thượng Hải.

Người bạn tập: “Quê của tôi ở Gia Hưng.” Nghe hiểu được tiếng Thượng Hải.

Còn chưa kịp nói chuyện được mấy câu thì điện thoại Du Khuynh vang lên, là cuộc gọi từ bộ phận nhân sự của Công ty luật Thạc Dữ. Cô đứng dậy, vẫy vẫy tay chào người bạn tập rồi nhấn nghe, vừa nghe vừa đi về phía cửa.

“Luật sư Du, vô cùng xin lỗi. Thứ hai cô không cần đến nữa. Về quyết định nhận việc của cô, ban quản lý cần phải thảo luận thêm. Thời gian nhận việc cụ thể, tôi sẽ liên hệ với cô qua điện thoại sau.”

Du Khuynh: “Cảm ơn.”

Cô cúp máy, không hỏi đối phương vì sao đột nhiên lại đổi ý.

Không cần nghĩ cũng biết là ý của bố. Người sáng lập Thạc Dữ là bạn nối khố của bố, chỉ cần bố gọi một cuộc điện thoại thì người bạn đó chắc chắn sẽ làm theo.

Bố làm như vậy, trước mắt chỉ cảnh cáo cô. Nếu cô không chịu đi xem mắt thì không chỉ kéo dài thời gian nhận việc mà là không bước chân vào Thạc Dữ được nữa.

Du Khuynh nhét điện thoại vào túi quần, đứng ở cửa một lúc.

Ánh nắng lúc bốn rưỡi chiều chiếu lên người vẫn còn nóng rát, cô lê thân thể mệt mỏi đi về phía bãi đỗ xe.

Cô biết tiếp theo bố sẽ làm gì, thu hồi thẻ, xe và nhà trước đó tặng cô, nói không chừng mấy tấm thẻ đen đó bây giờ đã bị bố báo mất khóa lại rồi cũng nên.

Phần lớn thẻ cô dùng đều đứng tên bố.

Cũng may, trong thẻ tiết kiệm của cô còn hơn hai triệu tệ, là tiền mẹ cho cô, cô vẫn chưa phá hết.

Cô hạ quyết tâm sẽ chuyển ra khỏi nhà, tự mình thuê nhà tìm công việc mới, kiên quyết không thỏa hiệp với bố.

Cuối tháng Bảy, căn nhà thuê của Du Khuynh cũng trang trí được tương đối. Những món đồ quý giá của cô đã được chuyển vào trước, trong nhà vẫn còn mùi sơn sửa nên cô định ở lại khách sạn thêm mấy ngày nữa.

Khoảng thời gian này, cô ở một phòng suite cao cấp trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao.

Mỗi ngày cô lại nhâm nhi ly rượu vang đỏ, thưởng thức cảnh đêm của Bắc Kinh.

Công việc đã chốt xong, cô sẽ làm ở bộ phận pháp chế của Tập đoàn Phó Thị, đầu tháng sau nhận việc.

Kể từ sau khi làm ầm với bố, cô không về nhà thêm lần nào, cũng không giữ bất cứ liên lạc nào với ông.

Điện thoại kêu, là Du Cảnh Trạch gọi tới.

“Đang ở đâu đấy?”

Du Khuynh nhấp một ngụm rượu, “Đang ở phòng suite ngắm cảnh đêm.”

Du Cảnh Trạch biết cô sẽ không để bản thân chịu thiệt, dù cô nghèo đến mức chỉ còn lại tiền thì anh cũng chẳng cần lo cô sẽ để bản thân chịu ấm ức. Anh gọi điện là để nhắc nhở: “Còn hai ngày nữa là tiệc đầy tháng của Cục cưng đấy.”

Du Khuynh suýt chút nữa quên mất, nhưng cô sẽ không tham dự tiệc đầy tháng. Lúc đó người nhà họ Tần chắn chắn đều có mặt, cô không muốn gặp Tần Mặc Lĩnh chút nào.

“Em nên lì xì cho Cục cưng bao nhiêu nhỉ?”

Du Cảnh Trạch: “Không cần nhiều, hai triệu tệ là được rồi.”

Du Khuynh: “…..”

Cô bỏ ly rượu ra, bị sặc ho sặc sụa.

Du Cảnh Trạch tưởng mình nói ít, dù sao cô tùy tiện mua một chiếc váy cao cấp hay đồng hồ cũng không dừng ở con số đó: “Nếu em chê ít thì cho sáu triệu, tùy em.”

Du Khuynh muốn nói, bây giờ đâu còn như xưa nữa, hai triệu cô sắp không gánh nổi nữa.

Nhưng ít hơn lại không ra gì.

Cô và chị gái không thân, với anh rể lại càng xa lạ. Nếu số tiền lì xì cho Cục cưng còn chẳng nhiều bằng tiền cô đi mua sắm bình thường thì thật sự không ổn cho lắm.

Trước đó thuê nhà, còn đầu tư mạnh vào trang trí.

Bây giờ trong thẻ chỉ còn đúng hơn hai triệu, đợi ngày mai đến nhà chị gái lì xì cho Cục cưng thì số tiền còn lại của cô chỉ đủ sống qua ngày.

Từng vung tiền như rác, bây giờ chỉ có thể cạp đất mà ăn.

Trước khi cúp máy, Du Cảnh Trạch hỏi: “Lệ Viêm Trác có liên lạc với em không?”

Du Khuynh ôm ngực, vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn sắp phải cạp đất mà ăn.

“Không có, sao thé anh?”

“Không có gì.” Bấy giờ Du Cảnh Trạch mới yên tâm, anh sợ Du Khuynh sẽ rời Bắc Kinh đi tìm Lệ Viêm Trác.

Cúp điện thoại, Du Khuynh cũng chẳng còn tâm trí mà thưởng rượu. Đến cả cảnh đêm rực rỡ như dải ngân hà bên ngoài cửa sổ cũng lập tức trở nên ảm đạm.

Cô uống một hơi hết ly vang đỏ, đặt ly xuống rồi bắt đầu thu dọn hành lý.

Số dư trong thẻ không còn đủ để chống đỡ phòng suite xa hoa này nữa, ngày mai phải quay về, cuốn gói về lại căn nhà thuê.

Hôm sau, thứ Bảy.

Sáng sớm Du Khuynh đã thức dậy, còn phải đến nhà chị gái nên cô trả phòng từ rất sớm.

Khách sạn cách căn nhà thuê không xa, cô do dự một lát rồi vẫn quyết định gọi xe, đắt thì đắt vậy.

Cô chợt cảm thán, không ngờ có ngày bản thân cũng biết tiết kiệm.

Trở về căn nhà thuê, Du Khuynh gọi điện cho chị gái, nói trước với chị một tiếng.

Du Cảnh Hâm vô cùng ngạc nhiên khi người em gái cùng cha khác mẹ này gọi điện cho mình, số điện thoại đã lưu nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên dùng tới.

“Chị, chị ở nhà không?”

“Chị có.”

“Nếu tiện thì em qua thăm Cục cưng một lúc.” Du Khuynh nói rõ lý do, “Ngày mai là tiệc đầy tháng của Cục cưng, trưởng bối nhà họ Tần chắc chắn đều sẽ tới nên em không qua nữa, đến lại làm mọi người mất vui.”

Du Cảnh Hâm có nghe bố nhắc qua, nói muốn để Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh kết hôn. Nhưng từ giọng điệu của bố có thể đoán được Du Khuynh không muốn, hình như còn cãi nhau không vui.

Hôn nhân của cô là một bãi chiến trường hỗn độn nên không muốn nói nhiều.

“Em qua đi, ngày mai chị nói với bố là em đến rồi.”

“Cảm ơn chị.”

Cúp điện thoại, Du Cảnh Hâm gửi địa chỉ cụ thể và số điện thoại của quản gia cho Du Khuynh:【Đến thì em gọi điện cho quản gia nhé, bác ấy sẽ ra cổng đón em.】

Du Khuynh thay một chiếc váy dài phù hợp, cầm theo ô che nắng bước ra ngoài.

Cô hỏi số tài khoản của Du Cảnh Hâm từ chỗ Du Cảnh Trạch để chuyển tiền qua trước, sau đó ghé trung tâm thương mại mua ít đồ chơi và quần áo cho Cục cưng.

Lúc thanh toán, trái tim cô đau nhói.

Nhìn số dư trong thẻ sắp thấy đáy, trong lòng cô hoàn toàn mất đi sự tự tin.

Ra khỏi cửa hàng mẹ và bé, Du Khuynh nhẩm tính xem mỗi ngày có thể tiêu nhiều nhất bao nhiêu tiền. Phải cuối tháng sau mới có lương, bây giờ đến một đồng tiền lẻ cô cũng phải thắt lưng buộc bụng.

Du Khuynh tới cổng biệt thự nơi chị gái ở, quản gia đã chờ sẵn ở đó.

Trước đấy quản gia chưa từng gặp Du Khuynh. Trong điện thoại Du Khuynh nói cô đã nói, ông nhìn xung quanh thì chỉ thấy duy nhất một chiếc xe taxi đang từ từ dừng lại.

Quản gia tưởng Du Khuynh vẫn chưa đổi sang bằng lái xe trong nước, không thể lái xe được.

Ông vội vàng đi qua xách quà giúp cô.

Đây là lần đầu tiên Du Khuynh đến nhà chị gái, chị gái mặc quần áo ở nhà, đang ở phòng khách đợi cô.

Cô và chị gái chẳng khác nào người dưng, dù trước đây có từng ăn cơm cùng nhau nhưng trên bàn ăn cũng chẳng nói chuyện được mấy câu, nay gặp lại vẫn thấy xa cách.

“Có nóng không?” Du Cảnh Hâm lấy cho cô một cốc nước lạnh.

Du Khuynh: “Vẫn ổn ạ.”

Sợ bầu không khí gượng gạo, Du Cảnh Hâm dẫn Du Khuynh lên phòng em bé: “Cục cưng vừa mới dậy xong.”

Lên đến tầng hai, trùng hợp gặp Quý Thanh Viễn từ phòng ngủ phụ đi ra. Anh biết Du Khuynh sẽ đến là quản gia nói, không cần nghĩ cũng biết là do Du Cảnh Hâm bảo quản gia nhắn lại với anh.

Đã mấy ngày anh và Du Cảnh Hâm không nói chuyện với nhau, anh cũng chẳng biết mình lại đắc tội cô chỗ nào nữa.

“Anh rể.” Du Khuynh không ngờ Quý Thanh Viễn lại ở nhà.

Quý Thanh Viễn gật đầu, xã giao vài câu. Anh chẳng buồn nhìn Du Cảnh Hâm một cái, rảo bước đi vào phòng làm việc.

Du Khuynh cảm nhận được bầu không khi vi diệu giữa chị gái và anh rể, nhìn giống như đang chiến tranh lạnh hoặc là cãi nhau. Nhưng giữa vợ chồng có mâu thuẫn cũng là chuyện thường tình, huống chi hai người còn là cặp vợ chồng vừa xem mắt đã kết hôn ngay.

Cô coi như không biết gì, đi vào phòng em bé thăm Cục cưng.

Du Khuynh ở cho đến khi Cục cưng ngủ lần nữa mới rời đi. Du Cảnh Hâm giữ cô ở lại ăn cơm nhưng Du Khuynh từ chối khéo, nói đã có hẹn với Du Cảnh Trạch.

Chỗ này khó bắt xe, quản gia điều xe đưa cô về.

Du Khuynh rời đi, ngôi nhà lại yên tĩnh trở lại.

Du Cảnh Hâm quay về phòng ngủ chính, một mình ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha một lúc. Bây giờ Quý Thanh Viễn đã ngủ riêng phòng với cô, sinh con xong được mười mấy ngày hai người đã ngủ riêng, cô không biết vì sao.

Quý Thanh Viễn nói, anh hay về muộn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý nhưng cô cảm nhận được anh đang cố tình xa cách mình.

Đến giờ ăn trưa, dì giúp việc gọi hai người xuống nhà ăn cơm.

Du Cảnh Hâm buộc tóc lên, rửa mặt bằng nước ấm rồi mới đi xuống. Trùng hợp Quý Thanh Viễn cũng từ phòng làm việc đi ra, hai người nhìn nhau mấy giây, cô không chút biểu cảm, thu hồi ánh mắt.

Hôm nay là cuối tuần, anh không đến công ty mà ở trong phòng làm việc suốt, hoàn toàn không ở cùng cô.

Quý Thanh Viễn vốn định cứng rắn một lần, cũng không muốn nói chuyện với cô nhưng lại không nhịn nổi, không đành lòng. Trong suốt mười tháng mang thai, ngày nào anh cũng dỗ dành vì sợ cô không vui.

Anh lên tiếng trước: “Ngày mai mấy giờ đến khách sạn?”

“Không biết.”

“Du Cảnh Hâm, rốt cuộc em làm sao hả?”

“Khỏi ăn cơm nữa, ăn cũng nuốt không trôi.” Quý Thanh Viễn nắm lấy cổ tay cô: “Vào phòng làm việc nói cho rõ ràng, em cứ thế này không ai chịu nổi đâu.”

Vào đến phòng làm việc, “rầm” một tiếng, cửa đóng sầm lại.

Du Cảnh Hâm đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân: “Quý Thanh Viễn, người đòi ở riêng là anh, bây giờ anh lại quay sang đổ lỗi ngược cho tôi.” Cô cũng chẳng muốn nhịn anh nữa: “Không chịu được thì đi đi, căn nhà này là của tôi.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Số đỏ đứng tên cô nhưng anh mua tặng cho cô.

Cuối cùng anh cũng nắm được điểm mấu chốt, cô giận dỗi là vì chuyện ở riêng.

“Chẳng phải anh nói với em rồi sao, anh sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.”

Du Cảnh Hâm hừ lạnh một tiếng, quay người định bỏ đi thì bị Quý Thanh Viễn kéo ngược trở lại. Anh nén cơn giận, giải thích: “Có lần nửa đêm anh mới về, làm em tỉnh giấc nên em rất không vui.” Nếu không anh đã chẳng chuyển sang phòng ngủ phụ.

Mấy tháng nay không thể sinh hoạt vợ chồng, mối quan hệ giữa hai người tụt dốc thê thảm.

“Giờ anh chuyển về ngay đây, có làm em thức giấc cũng do em tự chuốc lấy.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Quý Thanh Viễn buông cô ra, đi vào phòng ngủ phụ ôm đồ đạc cá nhân dọn về phòng ngủ chính.

Du Cảnh Hâm đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn anh.

Anh chuyển sang phòng ngủ phụ mười hai ngày, cô đã ghi nợ.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *