Tình yêu với anh – Chương 126

Chương 126: (Ngoại truyện 22): Ngoại truyện tổng hợp

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Buổi tối, Du Cảnh Hâm đi ngủ sớm. Mấy ngày hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, tốt ay là ngày dễ chịu nhất vì Quý Thanh Viễn đang ở bên cạnh cô.

Cô phát hiện, mình bận tâm đến anh hơn trước.

Anh không ở bên cạnh, cô hoàn toàn không ngủ nổi.

Bốn, năm tháng không sinh hoạt vợ chồng, cô thậm chí còn mơ hồ cảm thấy bất n.

Cô không biết anh còn chịu đựng được hay không, nếu dựa theo tần suất ân ái trước đó của bọn họ, khoảng thời gian này anh phải trải qua rất khó khăn.

Du Cảnh Hâm nằm ngửa, liếc mắt nhìn anh.

Vừa hay Quý Thanh Viễn cũng đang nhìn cô: “Em liếc mắt nhìn anh làm gì?”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô quấn chặt chăn lên người, lại quay người đi.

Quý Thanh Viễn đặt điện thoại xuống, tắt đèn sàn.

Anh tiến lại gần Du Cảnh Hâm, rút gối của cô ra rồi đưa cánh tay cho cô gối.

Được anh ôm trong lòng Du Cảnh Hâm mới thật sự yên lòng.

Trong lòng Quý Thanh Viễn cũng cảm thấy không công bằng. Lần nào người nhượng bộ cũng là anh, trong mười tháng cô mang thai, số lần anh đi công tác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần nào anh cũng cố gắng rút ngắn lịch trình để về sớm nhất có thể.

Lúc anh đi công tác đều nhờ mẹ sang chăm cô.

Cho dù như vậy cô vẫn không hài lòng, thỉnh thoảng lại mặt nặng mày nhẹ với anh. Anh chưa chấp nhặt một lần nào, bây giờ hết thời gian ở cữ rồi mà cô vẫn lạnh nhạt.

“Du Cảnh Hâm.”

Không ai trả lời anh.

Du Cảnh Hâm không thích anh gọi cả họ lẫn tên cô như vậy, nghe rất lạnh nhạt.

Môi Quý Thanh Viễn kề sát tai cô: “Đừng có giả vờ ngủ. Hôm nay anh lại nhường em thêm một lần nữa, không chấp nhặt với em. Sau này trong lòng em không vui thì cứ nói thẳng ra, đừng có kiếm chuyện kiểu đó, nghe thấy chưa?”

“Không nghe thấy.”

Nói rồi Du Cảnh Hâm xoay người lại, nằm nghiêng đối diện với anh.

Không phải cô không muốn nói thẳng, có một số chuyện chẳng thể nào nói ra được.

Cô biết đó không phải lỗi của anh, quá khứ của anh cô không có tư cách trách móc. Những chuyện đó đều xảy ra trước khi cô và anh quen biết nhau, nói thẳng ra lại thành cô vừa vô lý lại hẹp hòi.

Hơn nữa cô còn lén theo dõi tài khoản phụ Weibo bạn gái cũ của anh, thế càng khó mở lời hơn.

Nhưng cô vẫn ghen, nhìn anh cũng thấy ngứa mắt.

Quý Thanh Viễn vốn dĩ đang một bụng tức giận, tấy cô quay mặt lại, bao nhiêu bực bội đều tan biến hết.

Anh ôm chặt lấy cô: “Nhận ra mình sai là được rồi, sau này đừng có cứng miệng nữa.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Quý Thanh Viễn hôn lên trán cô: “Ngủ đi.”

Du Cảnh Hâm nhắm mắt lại, theo bản năng sát vào lòng anh thêm chút nữa.

Bởi vì thiếu bước “làm hòa” mang tính thực chất kia, Quý Thanh Viễn cảm giác giữa anh và Du Cảnh Hâm vẫn còn khoảng cách, bề ngoài hòa hợp nhưng trong lòng lại xa cách.

Hôm tiệc đầy tháng của Cục cưng, em gái đã nói như thế này.

Nguyên văn lời của em gái là: Quý khốn nạn, vợ anh không được vui cho lắm, anh không nhìn ra à? Người ta đã chẳng thèm để ý đến anh rồi, sao anh không kiểm điểm lại mình đi? Phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm, anh đừng có làm chị ấy bị trầm cảm sau sinh. Nếu mà như vậy thì tội của anh lớn lắm, không còn là vấn đề khốn nạn đâu.”

Trước đây đều dỗ cô ở trên giường, bây giờ không được vì cơ thể cô vẫn chưa hồi phục.

Anh cũng lo lắng đúng như lời em gái nói, dạo này cô cứ kiếm chuyện với anh là do vấn đề sinh lý chứ không phải cố tình chọc tức anh hay không.

Cuối tuần sau buổi tiệc đầy tháng, Quý Thanh Viễn quyết định đưa Du Cảnh Hâm đến nhà hàng tư nhân, tạo bất ngờ cho cô.

“Đi đâu?” Du Cảnh Hâm hỏi.

Quý Thanh Viễn: “Tặng em một món quà.”

Du Cảnh Hâm ra ngoài một lần vào đúng hôm đầy tháng của em bé, thời gian còn lại đều ở nhà chăm Cục cưng. Quý Thanh Viễn nói muốn tặng quà cho cô nên cô đặc biệt trang điểm, chọn một chiếc váy dài dáng rộng mặc vào.

Lúc cô đứng trước gương ngắm nghía, Quý Thanh Viễn bước vào, nhìn cô: “Không béo, vẫn giống hệt lúc chưa sinh Cục cưng.”

“Anh có thể nào đừng mở mắt nói dối không? Béo hơn ba cân so với trước khi sinh Cục cưng, eo cũng toàn là mỡ.”

Quý Thanh Viễn: “Chưa quá năm mươi cân thì không nặng.”

Anh suy nghĩ một chút: “Hay là hôm nay đi mua cho em cái gương có thể soi gầy bớt nhé?”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô chẳng còn sức mà cằn nhằn anh nữa.

Cầm túi xách, Du Cảnh Hâm rảo bước đi ra ngoài, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Quý Thanh Viễn đi đằng sau cô, đang gọi điện cho tài xế.

Căn biệt thự cách nhà hàng tư nhân không quá xa, đi xe mất nửa tiếng nhưng hơn một nửa thời gian là tắc đường.

Du Cảnh Hâm chống cằm nhìn ra lối đi bộ bên ngoài xe. Đã lâu không ra ngoài đi dạo, nhìn các cửa hàng hai bên đường cảm thấy chúng tạo thành một khung cảnh đẹp mắt.

Phía trước có tài xế, ghế phụ có vệ sĩ, giữa cô và Quý Thanh Viễn càng chẳng có chuyện gì để nói. Thỉnh thoảng cô lại nhìn sang phía anh một cái, anh đang nhìn máy tính bảng, chắc là đang bận việc.

Hơn hai mươi phút trôi qua, Quý Thanh Viễn tắt máy tính bảng, nhìn ra bên ngoài, sắp tới nhà hàng.

Du Cảnh Hâm rất hiếm khi tới bên này, cô tưởng anh định dẫn mình đi mua sắm: “Gần đây lại mở trung tâm thương mại sao?”

Quý Thanh Viễn: “Không biết, không để ý mấy cái này.”

Du Cảnh Hâm không đoán được là bất ngờ gì: “Thế anh đưa em đi đâu thế?”

“Nói ra còn gì là bất ngờ nữa.” Quý Thanh Viễn lại dặn cô: “Chờ đến lúc em nhận được bất ngờ, trước khi chúng ta có thể làm chuyện đó em đừng có kiếm chuyện với anh. Tâm trạng em cũng chẳng vui vẻ gì, phiền em nhớ kỹ.”

Du Cảnh Hâm không lên tiếng, cô cố gắng vậy.

Đứng ở đại sảnh tầng một của nhà hàng tư nhân, Du Cảnh Hâm cảm thấy giống như đang nằm mơ. Từ sân vườn cho đến cách trang trí bên trong, từng ngọn cỏ, từng thân cây, từng viên gạch, từng chiếc ghế đều là phong cách cô yêu thích.”

“Tổng cộng có mười phòng riêng, dẫn em đi xem một lượt.” Quý Thanh Viễn đi phía trước.

Du Cảnh Hâm lấy lại tinh thần rồi bước theo, cô nhìn tấm lưng anh: “Sửa sang mất bao lâu vậy?”

Quý Thanh Viễn: “Hơn một năm, để hai năm cho bay bớt mùi.” Vốn dĩ năm ngoái định khai trương nhưng cô lại mang thai, không muốn cô quá vất vả nên hoãn thêm một năm mới tặng cô.

Hôm nay Du Cảnh Hâm nói nhiều hơn hẳn: “Sao tự dưng anh lại tặng nhà hàng tư nhân cho em?”

“Không phải em kén ăn sao? Căn bếp ở nhà không đủ để đầu bếp trổ tài thì tới đây thử món, bình thường ngân hàng bọn em có tiếp khách hay bên anh có hẹn đối tác thì có thể sắp xếp ở đây.”

Xem xong mấy phòng riêng, Du Cảnh Hâm càng lúc càng thích nơi này, cô nhìn về phía anh: “Cảm ơn anh.”

Quý Thanh Viễn còn tưởng cô sẽ nhào tới ôm anh, hôn anh một cái nhưng đợi cả nửa ngày cũng chẳng đợi được. Nhưng nghe được câu “Cảm ơn” chân thành từ cô thì cũng không tệ.

Trên đường trở về, Quý Thanh Viễn lại lấy máy tính bảng ra.

Du Cảnh Hâm không làm phiền anh, cô mở điện thoại xem lại mấy bức ảnh chụp ở nhà hàng lúc nãy. Chọn một tấm ảnh chụp khung cảnh ngoài sân để cài làm hình nền đoạn chat.

Đột nhiên, Quý Thanh Viễn hạ tấm vách ngăn xuống. An vỗ nhẹ cô: “Em xem kiểu này thế nào?”

Du Cảnh Hâm quay mặt sang, màn hình máy tính bảng đang hiển thị hình ảnh một chiếc gương, là kiểu gương hack dáng gầy hay đặt trong mấy cửa hàng quần áo.

Nửa ngày trời, cô không nói được câu nào.

Còn tưởng anh làm việc, hóa ra là chọn gương cho cô.

Trước đó ở nhà, cô thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?

Quý Thanh Viễn còn tưởng sự im lặng của cô là ngầm đồng ý.

“Thế anh đặt hàng nhé.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô nhìn vào mắt anh: “Cho dù anh mua thì em soi cũng chỉ tự đánh lừa bản thân, có ý nghĩa gì chứ?”

Quý Thanh Viễn: “Tâm trạng em tốt.”

Anh đã đặt hàng xong: “Cảnh Hâm, em đừng có ám ảnh cưỡng chế quá. Với cân nặng đó của em cho dù em năm mươi lăm cần thì cũng không béo. Bây giờ em như này là vừa đẹp, em đừng có khắt khe quá.”

Du Cảnh Hâm nghĩ thầm, nếu cô không tàn nhẫn với bản thân thì anh có mê mẩn cô mỗi ngày không?

Mùa hè năm nay, Bắc Kinh mưa đặc biệt nhiều. Cuối tháng Tám lại đón thêm một trận mưa tầm tã.

Kỳ nghỉ thai sản của Du Cảnh Hâm vẫn chưa kết thúc. Nhìn trời bên ngoài tối sầm lại, cô do dự một lúc rồi chủ động gửi tin nhắn cho Quý Thanh Viễn:【Anh về sớm chút, mưa to đấy.】

Quý Thanh Viễn trả lời ngay lập tức.【Ừ, tan họp anh về ngay.】

Hóa ra anh đang họp, Du Cảnh Hâm không làm phiền anh nữa. Cô tiện tay nhắn tin vào trong nhóm chat gia đình, dặn mọi người tối nay đừng tăng ca, về nhà sớm chút.

Có lẽ mọi người đều đang bận nên không có ai trả lời.

Cô đứng trước chiếc gương hack dáng kia, đôi chân dài của mình trông gần mét bảy.

Điện thoại rung, nhóm chat gia đình có tin nhắn mới.

Du Cảnh Trạch:【Không tăng ca, anh đang trên đường về rồi.】

Trong nhóm chat, chỉ có Du Khuynh không ngoi lên.

Bọn họ đều tưởng Du Khuynh vẫn chưa tìm được việc, chắc chắn đang ở nhà nên mặc kệ cô.

Hôm nay là ngày bận nhất kể từ khi Du Khuynh nhậm chức. Lúc sắp đến giờ tan làm, quản lý gọi cô vào văn phòng, bảo cô tối nay phải hoàn thành gấp một bản ý kiến pháp lý.

Cái này vốn không thuộc phạm vi công việc của cô, nhưng đang sống dưới mái nhà người khác nên có ý kiến cũng phải ngậm ngùi nhận lời.

Tài liệu cần nghiên cứu quá nhiều, bên ngoài lại đang mưa lớn nên cô không thể mang về căn nhà thuê, đàng phải ở lại công ty tăng ca.

Cô cứ tưởng đợi làm xong thì mưa cũng tạnh. Nào ngờ hơn bốn tiếng trôi qua, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nếu còn không về thì cũng không được bởi đã quá muộn.

Gọi xe hai mươi phút mà vẫn không có ai nhận.

Du Khuynh tắt đèn, cầm ô rời đi.

Khu vực văn phòng pháp chế, cô là người cuối cùng tan làm.

Lúc chờ thang máy, Du Khuynh nhìn về phía thang máy riêng của tổng giám đốc ở góc ngoài cùng.

Không biết Phó Ký Trầm đang tăng ca hay đã về nhà rồi. Đến Tập đoàn Phó Thị làm việc được một thời gian, cô vẫn chưa gặp anh một lần nào.

Nhưng những tin đồn liên quan đến anh thì lại nghe được không ít.

Lúc xuống dưới, Du Khuynh lại nhìn điện thoại, vẫn chưa có ai nhận chuyến. Cô thoát ra khỏi ứng dụng, quyết định ngồi tàu điện ngầm về, vừa hay có thể tiết kiệm được một khoản.

Bật  ô ra, cô bước ngược chiều gió.

Cô vừa đi được mấy chục mét thì đèn xe phía sau rọi tới. Cô né sang bên cạnh, lại theo bản năng ngoảnh mặt nhìn thử, sợ đứng không đủ xa sẽ bị ô tô tạt nước lên người.

Nào ngờ chiếc xe chạy tới bên cạnh cô rồi từ từ dừng lại, cửa xe hạ xuống.

“Lên xe.”

Du Khuynh ngẩn người, là Phó Ký Trầm, anh vậy mà vẫn nhận ra cô.

Mưa to nên cửa kính lập tức nâng lên ngay sau đó.

Ấn tượng đầu tiên của Du Khuynh về Phó Ký Trầm khá tốt. Khi đó ở sân tennis, cô đánh trúng làm anh đau nhưng anh vẫn lịch thiệp, còn cho khá nhiều tiền tip.

Anh biết người bạn tập đó có gánh nặng kinh tế nên đã cố ý cho thêm tiền tip.

Du Khuynh vòng qua phía đuôi xe, mở cửa ghế sau ngay bên dưới ghế phụ.

Đèn trần bật sáng, Du Khuynh thu ô lại.

Gió lớn, khuôn mặt cô không tránh khỏi bị hắt đầy nước mưa.

Cô dùng mu bàn tay lau: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”

Phó Ký Trầm “ừ” một tiếng, thấy cô đã thu xếp gọn gàng liền tắt đèn trần: “Ở đâu?”

Du Khuynh đọc địa chỉ căn nhà thuê, lần nữa cảm ơn.

Phó Ký Trầm vừa rồi đã nhìn rõ, cô đang mặc đồng phục của Tập đoàn Phó Thị của nhà anh, thẻ nhân viên đã cất nên anh không biết cô thuộc bộ phận nào, tên là gì.

Du Khuynh tỏ ra rất ngoan ngoan, ngồi thẳng nghiêm chỉnh, không nói thêm một lời.

Bên ngoài cửa sổ mưa lớn trút xuống như thác, cứ như nước từ trên trời đổ thẳng xuống, xối xả vào cửa kính xe, chẳng nhìn rõ được gì. 

Trong khoang xe, thoang thoảng mùi hương thanh mát dễ chịu.

Không biết là mùi trên người anh hay là nước hoa dùng trên xe.

Cô nhạy cảm với mùi nước hoa, nhưng lúc này chẳng ngửi ra được đây rốt cuộc là hương gì.

Phó Ký Trầm phá vỡ sự im lặng: “Ở bộ phận nào mà tăng ca muộn thế?”

Du Khuynh: “Ồ, bộ phận Pháp chế ạ.”

Phó Ký Trầm gật đầu, không tiếp lời nữa.

Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhất thời anh cũng không biết tâm trạng mình thế nào, cô xinh đẹp như vậy đương nhiên không thể chưa có bạn trai được.

Chỉ là tình cờ, anh lại có thể gặp lại cô lần thứ hai.

Bao nhiêu năm qua, phụ nữ khiến anh không thể quên, thỉnh thoảng lại chợt nhớ đến chỉ có mình cô.

Có lẽ là vì cô thắng anh trên sân tennis, còn đánh đau đến mức khiến anh suýt không đứng thẳng lên nổi.

Mưa ngày một lớn, tầm nhìn gần như bằng không.

Tài xế cẩn thận nhích về phía trước, bình thường đoạn đường chỉ mất hơn mười phút là có thể lái qua mà giờ đi suốt một tiếng mới nhích qua nổi.

Tài xế không mấy quen thuộc với địa hình đường xá phía căn nhà thuê, nhất là vào ngày mưa to như này. Chẳng biết có đoạn nào nước ngập sâu, có thể thuận lợi đi qua hay không.

Đột nhiên, chiếc xe dừng lại, rõ ràng là khựng lại.

Phó Ký Trầm mở mắt: “Đến rồi sao?”

Du Khuynh nhìn ra ngoài cửa sổ, cố lắm mới nhìn thấy những tòa nhà bên đường, nhưng đó không phải nơi cô quen thuộc.

Tài xế ngoảnh đầu lại: “Sếp Phó, xe chết máy rồi. Nước ngập sâu quá, phải mau chóng xuống xe thôi.”

Phó Ký Trầm gật đầu, anh nhét điện thoại vào túi rồi xắn gấu quần lên, xắn lên tận qua đầu gối. Nhưng nếu như nước ngập sâu thì quần áo vẫn ướt như thường.

Anh nghiêng mặt nhìn Du Khuynh, hỏi một câu mà anh muốn hỏi từ lâu: “Có bạn trai chưa?”

Chẳng biết vì sao, anh không muốn dù chỉ một chữ từ câu trả lời ấy.

Du Khuynh bị câu hỏi bất ngờ và cực kỳ không đúng lúc này làm cho ngơ ngác. Trong hoàn cảnh này mà anh lại đi hỏi câu hỏi như vậy thì đúng là kỳ quặc.

Nhưng anh là sếp, cô đành phải trả lời: “Không có.”

Phó Ký Trầm “ừ” một tiếng như có như không, nếu như có bạn trai anh sẽ chẳng quan tâm cô xuống xe như nào. Cho dù quần áo có ướt sũng thì cũng chẳng phải chuyện anh nên lo lắng.

Anh bật ô rồi đẩy cửa bước xuống.

Cửa xe phía bên Du Khuynh ở cạnh dải cây xanh nên không thể mở cửa, chỉ đành đợi Phó Ký Trầm xuống xe trước rồi cô xuống từ bên cửa của anh.

Còn chưa xuống xe mà cô đã có thể tưởng tượng được nước bẩn và đục như thế nào.

Nhìn đôi giày dưới chân, chắc là hoàn toàn bỏ rồi.

Đúng là họa vô đơn chí, giờ cô làm gì dư dả tiền mà đi mua giày mới chứ.

Phó Ký Trầm bước chân xuống nước, nước ngập sâu hơn so với anh nghĩ, ngập đến tận đùi.

Anh đưa tay qua: “Nhanh lên.”

Du Khuynh nhìn bàn tay anh, ngẩn người.

Phó Ký Trầm mất kiên nhẫn: “Tốc độ phản ứng này của cô làm sao trúng tuyển được vào phòng Pháp chế thế?”

Du Khuynh ngại ngùng nắm tay anh, dù sao anh cũng là sếp của cô.

Cô nhanh chóng dịch người ra sát cửa xe, chân còn chưa kịp thò xuống thì Phó Ký Trầm đã nhét chiếc ô trong tay anh sang cho cô. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã bế bổng cô lên theo kiểu bế công chúa.

Trái tim “bộp” một tiếng, giống như nổ tung.

Hai tay Du Khuynh giơ ô, cô không dám nghĩ nước sâu như này, anh cứ bế cô đi tiếp thì phải cần sức mạnh của cánh tay và sức bền lớn đến nhường nào. 

Cô nhìn anh một cái, so với lần đầu tiên cô gặp càng đẹp trai hơn.

Tài xế đi phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng của sếp mình.

Đây là lần đầu tiên sếp lại lo chuyện bao đồng thế này.

Đi hơn mười phút, cuối cùng cũng qua được đoạn đường trũng thấp, trận mưa như trút nước cùng dần ngớt. Tài xế không đi theo mà tìm một nơi nước không quá sâu đứng trông xe.

Phó Ký Trầm bế Du Khuynh mãi đến nơi không còn ngập nước. Cánh tay mỏi đến rụng rời nhưng anh vẫn không muốn thả cô xuống.

Du Khuynh hỏi anh một câu tương tự: “Tổng giám đốc Phó, anh có bạn gái chưa?”

Phó Ký Trầm rũ mắt nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau dưới ánh đèn đường, giống như bắn ra những tia lửa điện.

Anh nói: “Không có. Có sẽ không bế cô.”

Tay cầm ô của Du Khuynh cũng mỏi, vừa rồi cứ phải giơ lơ lửng suốt. Lúc này một ay cô giữ ô, tay còn lại thả xuống để nghỉ ngơi.

Lúc cánh tay buông xuống vô tình quệt phải bàn tay anh đang bế cô.

Phó Ký Trầm lại nhìn sang, Du Khuynh ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô không cố ý.

Anh bước lên vỉa hè. Địa hình bên này cao, hai người giống như bị mù, chẳng ai nhắc đến chuyện trên đường không còn ngập nước, có thể bước xuống.

Anh cứ bế cô mãi như vậy.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *