Tình yêu với anh – Chương 127

Chương 127: (Ngoại truyện 23): Ngoại truyện tổng hợp

Chuyển ngữ: Anh Đào

Du Khuynh vô tình quay mặt đi liền nhìn thấy ở làn xe cơ giới có hai chiếc ô tô đang chậm rãi lăn bánh sát lề đường, tốc độ chẳng nhanh hơn là mấy so với lúc Phó Ký Trầm bế cô đi bộ.

Cô lại nhìn về phía sau, cách đó khoảng hơn mười mét có hai người đàn ông vóc dáng không quá cao nhưng mặc đồ thể thao, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Dù là người đằng trước hay là xe đi bên đường, tất cả đều chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Phó Ký Trầm.

Thân là sếp, Phó Ký Trầm không thể không biết có xe và có người đang bám theo mình.

Anh giả vờ không thấy, thế thì thị lực của cô càng kém hơn vậy.

Du Khuynh thu hồi tầm mắt, lại nhìn Phó Ký Trầm. Đi bộ hơn mười lăm phút, cô cảm giác nhịp thở của anh nặng nề hơn trước.

Mưa dần ngớt, rơi xuống ô từng giọt một, không còn thành chuỗi nữa.

Phó Ký Trầm nhìn về phía cô, anh thực sự không gánh nổi nữa. Vừa rồi lội dưới nước hơn mười phút, thể lực đã tiêu hao gần hết, “Xuống đi bộ một lát nhé?”

Giọng anh mang chút thương lượng.

Du Khuynh chẳng muốn xuống chút nào, cảm giác được anh ôm trong lòng vừa ấm áp vừa vững chãi, nhưng cô chỉ đành gật đầu: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”

Phó Ký Trầm nhẹ nhàng đặt cô xuống, lúc này tay anh mỏi rã rời, đến sức cầm điện thoại cũng chẳng có.

Quần anh ướt sũng, giày càng khỏi phải nói.

Trong cốp ô tô cách đó mấy mét có quần áo và giày dự phòng cho những lần đi công tác của anh.

Anh chẳng suy nghĩ, lập tức từ bỏ ý định đi thay giày.

“Nước trên đường không biết bao giờ mới rút, không thể về căn nhà thuê được đâu.” Anh nhìn cô nói.

Du Khuynh thầm nghĩ, Bắc Kinh đâu chỉ có mỗi con đường này về được chỗ cô, đường này không đi được thì đi vòng đường khác được mà.

Cô học theo Phó Ký Trầm, nói dối trắng trợn: “Xem ra mấy tiếng nữa cũng chẳng rút hết được.”

Phó Ký Trầm có ý riêng, nhưng cho cô tự lựa chọn: “Muộn quá rồi, đừng đi đi lại lại cho mệt. Cô có thể thuê tạm một phòng ở khách sạn gần đây.”

Dừng một chút, “Nếu như không ở quen khách sạn thì đến chỗ tôi. Tùy cô.”

Du Khuynh đương nhiên muốn đến chỗ anh rồi, đến khách sạn thuê phòng còn mất thêm tiền. Bây giờ ngân sách của cô eo hẹp, đến chỗ anh biết đâu còn có thể phát triển thêm chút gì đó.

Anh là người đầu tiên khiến cô có suy nghĩ bốc đồng muốn góp gạo thổi cơm chung, cùng chung sống.

Về cuộc sống cá nhân của anh cô cũng biết đôi chút.

Không chơi bời, không lăng nhăng.

Phó Ký Trầm tưởng cô đang băn khoăn suy nghĩ, anh cũng không vội, đợi cô đưa ra quyết định.

Du Khuynh ngẩng đầu: “Anh là sếp, em nghe theo anh.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Đây là đào hố cho anh mà.

Đôi mắt cô ranh mãnh, nhìn qua là biết chẳng chịu thiệt thòi bao giờ.

Anh nhấn mạnh: “Tuy tôi là sếp nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc riêng tư với nhân viên của mình. Còn quyết định dắt phụ nữ về nhà, tôi chưa làm bao giờ.”

Anh hỏi: “Chắc chắn muốn tôi quyết định giúp cô chứ?”

Du Khuynh không đáp, cô tuyệt đối không thể để mình rơi vào thế bị động.

Tay Phó Ký Trầm dần khôi phục chút lực, anh cầm lấy chiếc ô trong tay cô rồi tiến lên phía trước một bước. Chiếc ô che lên cả hai người, trên cán ô vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay cô.

Tối nay, anh đúng là bị ma xui quỷ khiến. Anh biết mình không nên dây dưa quá nhiều vào chuyện tình cảm của cấp dưới, cũng biết sau này sẽ phiền phức như nào.

Một khi xử lý không khéo, hình tượng làm sếp của anh có thể hoàn toàn sụp đổ.

Anh chẳng hiểu chút gì về cô, ngoại trừ biết kỹ thuật đánh bóng của cô tốt, là nhân viên của Tập đoàn Phó Thị ra thì những cái khác hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Trước cuộc gặp tối nay, ấn tượng tốt duy nhất của anh về cô là khi thư ký Phan đưa tiền tip cho cô, cô đã đưa cho một người bạn tập khác. Khi đó anh ở trên tầng ba, vừa hay nhìn thấy.

Cô không tham tiền, không phù phiếm, tự kiếm tiền bằng chính năng lực của mình.

Nghĩ đến đây, chính anh cũng cảm thấy cạn lời, vậy mà lại tự tay dán cho cô cái nhãn người tốt như vậy.

Về mặt lý trí, anh biết rõ mọi thứ, biết rõ không nên dây dưa. Việc đích thân đưa cô về nhà đã vượt quá giới hạn chứ đừng nói đến chuyện bế cô xuống xe, bây giờ còn muốn dẫn cô về nhà.

Nhưng về mặt cảm xúc, anh chẳng kiềm chế nổi bản thân.

Phó Ký Trầm cúi người, nghiêng mặt sát gần cô.

Nhịp thở của Du Khuynh khựng lại một nhịp, mặt cô và mặt anh chỉ cách nhau hai đến ba centimet. Ngay cả vừa rồi lúc anh bế cô, bọn họ cũng chưa từng thân mật đến mức này.

Du Khuynh hiểu rõ ý của Phó Ký Trầm. Có một số lời sau khi nói ra sẽ mất đi ý của nó, cũng biến chất, cho nên anh mới dùng cách này để xác nhận lần cuối, rốt cuộc là đến khách sạn hay theo anh về nhà.

Cô xoay mặt, nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Phó Ký Trầm luồn tay giữ sau gáy cô, hôn lên môi cô.

Mưa vẫn rả rích rơi, “tách tách tách” từng nhịp lên đỉnh ô.

Đó là âm thanh duy nhất giữa hai người lúc này.

Chẳng biết nhịp thở của ai đã trở nên dồn dập hơn.

Phó Ký Trầm nhìn sâu vào mắt cô: “Tôi chưa bao giờ dẫn phụ nữ về nhà, nhưng một khi đã dẫn về thì khả năng kiềm chế không tốt đến thế đâu. Cho em thêm một phút để suy nghĩ, đi hay không đi.”

Du Khuynh vòng tay ôm lấy cổ anh: “Em đâu dám không đi, nếu như không đi anh lại trả thù em, đuổi việc em thì sao?”

Phó Ký Trầm: “…..”

Đúng là điển hình của kiểu được lợi còn làm ra vẻ.

“Chỉ cần tôi muốn, tôi không thiếu phụ nữ, kiểu phụ nữ nào cũng có.”

Du Khuynh mỉm cười: “Nhưng chắc chắn không có ai như em rồi.” Cô hỏi ngược lại, “Nếu không tại sao anh không dắt người khác về?”

Phó Ký Trầm nhất thời không thể phản bác, anh nói không lại cô: “Coi như em thắng.”

Anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Về thôi.”

Anh sải bước về phía chiếc ô tô.

Du Khuynh bước nhanh theo sau, cô cảm giác dường như mình và Phó Ký Trầm quen biết nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.

Căn hộ của Phó Ký Trầm không có bất kỳ đồ dùng sinh hoạt nào của phụ nữ. Anh tìm một đôi dép đi trong nhà mới cho Du Khuynh, là kiểu của nam: “Em đi tạm đi.”

Anh chỉ tay lên tầng: “Phòng ngủ ở tầng hai, trong phòng tắm có máy giặt, giặt xong sấy khô luôn được, không ảnh hưởng đến việc ngày mai em mặc đi làm.”

Cởi đôi giày ngấm nước ướt sũng, anh đi thẳng vào phòng tắm ở dưới tầng.

Biệt thự xa hoa nào Du Khuynh cũng từng thấy qua nên chẳng hứng thú thưởng thức phong cách trang trí trong căn hộ của anh. Cô đi thẳng lên tầng trên.

Phòng ngủ chính lấy màu trắng xám làm màu chủ đạo, hương thơm trong phòng giống hệt mùi hương trên người anh. Xem ra anh thường xuyên ở đây, trên tủ đầu giường còn có mấy quyển sách, cốc nước và dây sạc.

Cô đặt túi xách xuống, đi thẳng vào phòng tắm.

Mở vòi hoa sen, dòng nước ấm xoa dịu từng tế bào.

Anh nói đây là lần đầu tiên dẫn phụ nữ về nhà, nhưng cô cũng có khác gì. Đây là lần đầu tiên trêu chọc một người đàn ông, lần đầu tiên theo một người đàn ông về nhà.

Lúc trước chọn bộ phận Pháp chế của Tập đoàn Phó Thị, ngoài việc tìm một công việc ổn định ra thì cô cũng có chút ý đồ riêng đó là muốn gặp anh.

Lần gặp mặt này tưởng chừng như trùng hợp, nhưng lại là điều ấp ủ từ lâu.

Hoàn hồn, Du Khuynh bắt đầu gội đầu. Cô dùng chai gội đầu của anh, sau đó dùng sữa tắm của anh. Ngoài việc lấy một chiếc khăn tắm mới và đồ vệ sinh cá nhân, đến cả áo choàng tắm cô cũng mặc của anh.

Cô bỏ quần áo của mình vào máy giặt rồi bắt đầu sấy tóc.

Đến khi cô ra ngoài, Phó Ký Trầm đã tắm xong và đi lên tầng.

Nghe thấy tiếng động, anh ngoảnh lại nhìn cô.

Mái tóc dài của Du Khuynh mới khô được một nửa, rơi tùy tiện trước ngực. Tay áo choàng tắm quá dài nên phải xắn lên, cô mỉm cười duyên dáng: “Sếp Phó, em ngủ ở đâu thế.”

Phó Ký Trầm: “Dưới gầm giường.”

Du Khuynh: “……”

Phó Ký Trầm nhìn cô, cô mặc đồ của anh trông vô cùng nhỏ nhắn, anh dang rộng cánh tay.

Du Khuynh vừa xắn tay áo còn lại, vừa đi về phía anh.

Một tay Phó Ký Trầm siết chặt lấy vòng eo thon gọn mềm mại của cô, tay còn lại vẹn lọn tóc dài trên cổ cô ra đằng sau.

Du Khuynh ngước mắt lên, Phó Ký Trầm cúi đầu xuống, hai làn môi chạm nhau.

Đèn tắt.

Hai người hôn nhau rồi ngã xuống giường.

Không ai nói chuyện, dịu dàng và nghiêm túc hôn nhau, mọi thứ như nước chảy thành sông.

Phó Ký Trầm đan chặt mười ngón tay với cô, hôn lên mắt cô.

Từ lần đánh bóng với cô dạo trước, đã hai tháng anh không qua đó. Đi công tác ở nước ngoài gần đây mới về, công việc lại nhiều nên không có thời gian qua đó.

“Gần đây có đến câu lạc bộ không?” Thật ra anh muốn hỏi, có đánh bóng cùng người nào khác không.

Với nhan sắc xinh đẹp và tính cách thú vị này của cô, chỉ cần cô chủ động bật đèn xanh sẽ chẳng ai có thể từ chối.

Hơi thở của Du Khuynh trở nên dồn dập: “Không đi.”

Phó Ký Trầm: “Không làm bán thời gian nữa à?”

Du Khuynh suy nghĩ một lúc, cố gắng không nói dối. Nói dối nhiều có bịa ra hàng nghìn lời nói dối khá cũng chẳng lấp liếm nổi, mệt mỏi lắm. Lỡ như anh thật sự muốn điều tra kỹ càng gia thế của cô, sớm muộn cũng biết bố cô là ai.

Cô tạm thời vẫn muốn ở bên anh, nên tốt nhất cứ ngoan ngoãn tránh rước lấy phiền phức.

“Vốn dĩ em đâu có làm bán thời gian ở đó. Em đến đấy chơi bóng, người bạn tập đó chơi cùng em nên mới bị thương.”

Phó Ký Trầm nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân: “Thế em mặc đồng phục của câu lạc bộ làm gì?”

Du Khuynh: “Cái đấy là câu lạc bộ tặng mà, sao lại không được mặc? Mua thêm quần áo chẳng phải tốn tiền sao?”

Phó Ký Trầm: “…..”

Anh lại hỏi: “Sao gần đây không đến đó nữa.”

Du Khuynh nói thật: “Hết tiền rồi, không có tâm trạng đi.” Cô chủ động khai báo: “Em mua hợp đồng tương lai, vận may không tốt nên cứ lỗ suốt.”

Phó Ký Trầm không tiếp tục nói chủ đề khiến cô phiền lòng nữa, cúi đầu hôn cô như dỗ dành để cô vui. Trao cho cô những nụ hôn thật lâu, đủ để cô hoàn toàn thả lỏng.

Khoảnh khắc hai cơ thể hòa vào làm một, Du Khuynh vẫn không kìm được mà bấu nhẹ vào vai anh.

Màn giao lưu sâu sắc này đối với cả hai mà nói mang theo một ý nghĩa đặc biệt, như một nghi thức.

Lúc tình cảm dạt dào, Du Khuynh ôm lấy anh gọi tên Phó Ký Trầm. Anh cũng muốn gọi tên cô nhưng không biết cô tên là gì, lúc này mà hỏi cô tên là gì thì lạ quá tụt hứng.

Du Khuynh cứ tưởng kết thúc rồi là có thể ngủ, nhưng Phó Ký Trầm vẫn ôm chặt lấy cô không buông.

“Phó Ký Trầm, anh ôm em thêm một cái nữa thôi nhé, em buồn ngủ lắm.” Cô muốn nhắc nhở anh đừng có ôm cô mãi như thế, ôm thêm một cái rồi thả cô ra, đừng có dính lấy nhau nữa vì cô buồn ngủ lắm rồi.

Phó Ký Trầm lại hiểu sai ý cô, tưởng cô đang làm nũng với mình nên sau đó hai người lại làm thêm một lần nữa.

Dù là Du Khuynh hay Phó Ký Trầm đều không quen với việc có một người nằm cạnh.

Sau khi xong việc, ai nấy tự lui về góc riêng để ngủ.

Du Khuynh mệt rã rời, thiu thiu sắp chìm vào giấc ngủ.

Phó Ký Trầm chẳng buồn ngủ chút nào, nghiêng mặt nhìn cô một cái.

Anh hơi ngồi dậy, ôm cô vào lòng, hôn cô một cái: “Em vẫn chưa nói cho anh biết em tên là gì.”

Du Khuynh buồn ngủ đến mức không ngủ nổi mắt, “Du Khuynh.” Lúc nói chuyện giọng cô lí nhí không rõ.

Phó Ký Trầm gật đầu rồi buông cô ra.

Hóa ra cô tên Từ Tinh.

Phòng Pháp chế, Từ Tinh.

Năm giờ sáng hôm sau, Phó Ký Trầm tỉnh giấc. Nhờ đồng hồ sinh học nhiều năm tạo thành, dù hôm trước có ngủ muộn thế nào thì cứ đến đúng giờ này anh cũng sẽ tỉnh.

Sau nửa tiếng tập thể dục buổi sáng, anh tắm rửa rồi lên tầng, Du Khuynh vẫn chưa thức.

Anh không biết bình thường mấy giờ cô giấy, để lại cho cô một tờ giấy ghi chú, ghi cả số điện thoại cá nhân của mình lên đó.

Lúc Du Khuynh tỉnh dậy người trên giường đã đi từ lâu, cô thẫn thờ một lúc mới nhớ ra đây là đâu. Trên tủ đầu giường, dưới chiếc điện thoại của cô có đè một tờ giấy.

Thứ duy nhất cô hứng thú chính là số điện thoại cả nhân của anh, cô nhập dãy số lưu lại.

Sau đó, việc duy nhất cô cần làm chính là chờ anh liên lạc với mình.

Cô cũng phải suy nghĩ thật kỹ, sau này nên định nghĩa mối quan hệ với anh như thế nào, sẽ chung sống ra sao.

Cả một ngày trôi qua, Phó Ký Trầm nhìn điện thoại không dưới mười lần, không có bất cứ một lời mời kết bạn nào, cũng không có một cuộc gọi nào từ số lạ gọi đến.

Có lẽ cô bận, lúc đi làm không tiện liên lạc với anh.

Mãi đến mười rưỡi tối, điện thoại của cô vẫn không gọi tới.

Sau khi Phó Ký Trầm về đến nhà, dì đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, không khác gì với mọi khi, giống như cô chưa từng đến đây vậy. Thứ duy nhất còn cô để lại chính là tờ giấy anh đã viết số điện thoại.

Cô vẽ một chú cá nhỏ với biểu cảm lười biếng.

Anh không biết con cá này có nghĩa là gì, có lẽ tượng trưng cho việc đã xem?

Nếu đã nhìn thấy số cá nhân của anh thì thật sự chẳng có lý do gì không liên lạc với anh cả.

Giờ nghỉ trưa, Phó Ký Trầm gọi điện thoại cho thư ký Phan: “Kiểm tra cho tôi số điện thoại của Từ Tinh bên phòng Pháp chế.”

Thư ký Phan: “Vâng ạ.”

Sau khi cúp máy, anh ta tìm danh sách nhân sự phòng Pháp chế nhưng trên đó không có ai tên Từ Tinh. Trùng hợp hay, cả phòng Pháp chế không có luật sự nào họ Từ hay họ Hứa.

Anh ta liền gọi lại cho sếp: “Sếp Phó, phòng Pháp chế không có ai tên Từ Tinh.”

Tim Phó Ký Trầm hẫng đi một nhịp, phản ứng đầu tiên là mình bị lừa tình rồi.

Thư ký PHan không rõ đầu đuôi câu chuyện: “Chắc chắn là ở phòng Pháp chế không ạ?” Anh ta hỏi thêm một câu: “Từ Tinh là nam hay nữ ạ?”

Chỉ dựa vào tên khó mà xác định được giới tính, tên này có chút trung tính.

Phó Ký Trầm đột nhiên không chắc cô có thuộc phòng Pháp chế hay không. Cô nói cô làm ở đó nhưng chưa chắc là thật, nhưng thật sự không tìm ra được lý do cô nói dối.

“Nữ.”

Mấy giây sau, “Là người đánh bóng ở sân tennis lần trước.”

Thư ký Phan: “…..”

Anh ta không dám hỏi nhiều, vội vàng lên hệ thống tra. Tra một lượt từ nhân viên tập đoàn cho đến các công ty con làm việc trong tòa nhà này, nhưng vẫn không có ai phù hợp yêu cầu.

“Sếp Phó, lát nữa tôi sẽ trả lời anh.”

Phó Ký Trầm “ừ” một tiếng, cúp máy.

Trước mặt người phụ nữ đó, chỉ số IQ và EQ của anh đều tụt xuống số âm, ngốc đến mức đáng sợ.

Anh chắc chắn cô là nhân viên của Tập đoàn Phó Thị.

Tối đó cô bước từ tòa nhà ra, còn vẫy tay với chú bảo vệ ở cộng, nhìn là biết quen nhau.

Không lâu sau, thư ký Phan gõ cửa đi vào, trong tay cầm máy tính bảng.

Anh ta đặt máy tính bảng trước mặt sếp: “Sếp Phó, cô ấy đúng là làm việc ở bộ phận Pháp chế, tên là Du Khuynh.” Không phải Từ Tinh.

Phó Ký Trầm: “…..”

Cũng may thư ký Phan không biết chuyện tối qua anh đưa Du Khuynh về nhà.

Trên sơ yếu lý lịch có ảnh thẻ của cô, cũng giống như tên cô, khuynh nước khuynh thành.

Địa chỉ chỗ ở bây giờ chính là căn nhà thuê tối qua cô nói với anh, mặc dù là khu tập thể cũ nhưng lại thuộc vùng tấc đất tấc vàng.

Hộ khẩu của cô ở Thượng Hải, địa chỉ trên căn cước công dân lại là một khu biệt thự cực kỳ nổi tiếng.

Những thông tin này anh chỉ lướt qua một lượt, điều anh hứng thú nhất là kinh nghiệm làm việc và học vấn của cô. Đối tác của công ty cũ của cô anh có quen.

Phó Ký Trầm lưu số điện thoại của cô lại, sau đó gọi điện cho người bạn đó. Anh bỏ luôn mấy lời xã giao phiền phức, vào thẳng vấn đề: “Cậu quen Du Khuynh không?”

Người bạn đó có công ty luật mấy trăm người, Du Khuynh lại không nằm trong nhóm của anh ta nhưng anh ta biết cô: “Sao thế, cậu phải lòng cô ấy à?” Trong giọng nói anh ta mang theo ý cười.

Cho dù Phó Ký Trầm phải lòng cô cũng chẳng có gì lạ, hồi trước đám con nhà giàu và thiếu gia theo đuổi Du Khuynh suýt chút nữa xếp thành hàng.

Phó Ký Trầm không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bớt nói nhảm giùm cái, nói thẳng vào trọng tâm được không?”

Người bạn đó kể hết những gì mình biết cho anh: “Đúng rồi, cô ấy tiêu tiền ghê lắm, đến ngày nhận lương hàng tháng dù có bận đến mấy cũng phải đi mua sắm cho bằng được.”

Trước khi cúp máy, người bạn lại nhớ ra một chuyện: “Nghe nói cô ấy chẳng tha thiết gì chuyện tình cảm cả, nếu không đã chẳng độc thân đến tận bây giờ. Cô ấy lúc nào cũng sống rất tự do phóng khoáng, không yêu đương, không kết hôn.”

Phó Ký Trầm: “……”

Không biết vì sao anh cứ cảm giác, đêm đó sau khi Du Khuynh chiếm được anh liền vứt bỏ, thế nên mới không chịu liên lạc với anh như vậy.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *