Tình yêu với anh – Chương 128

Chương 128: (Ngoại truyện 24): Ngoại truyện tổng hợp

Chuyển ngữ: Anh Đào

Ngày thứ mười sáu đợi Du Khuynh, cô vẫn không liên lạc với anh.

Trong thời gian đó, Phó Ký Trầm có đi công tác một chuyến, lúc bận rộn anh không có thời gian suy nghĩ chuyện tình cảm trai gái, nhưng lúc rảnh là lại bất giác nhìn vào điện thoại.

Có mấy lần anh muốn chủ động kết bạn WeChat với cô, đã nhập cả số điện thoại của cô vào khung tìm kiếm rồi sau đó lại thôi.

Bạn anh nói cô không tha thiết chuyện tình cảm, không yêu đương, không kết hôn.

Anh cũng vậy, cảm thấy chuyện tình cảm và hôn nhân đều rất phiền phức.

Anh không muốn dỗ dành phụ nữ, không muốn bị hôn nhân ràng buộc. Bố anh thường xuyên phải dỗ dành mẹ, dù đã vào độ tuổi này rồi vẫn như vậy. Dù đi đâu cũng phải báo cáo, phải ghi nhớ đủ các ngày lễ và kỷ niệm.

Những ngày tháng kiểu đó, anh một ngày cũng không sống nổi.

Dù là anh hay anh trai đều muốn sống một mình cho thanh tịnh.

Xét ở phương diện này, anh và Du Khuynh hình như rất hợp nhau.

Phó Ký Trầm cân nhắc một lúc, anh gọi  thư ký Phan vào: “Cậu tìm lý do gì đó để Du Khuynh ra ngoài đi, tôi muốn gặp cô ấy ở sảnh tầng dưới.”

Thư ký Phan kinh ngạc đến mức không nói nên lời, rốt cuộc thì sếp vẫn không giữ nổi bình tĩnh.

Anh ta đáp lại: “Vâng, tôi đi sắp xếp ngay.”

Phó Ký Trầm cầm áo vest đi xuống tầng. Lát nữa anh sẽ giả vờ từ bên ngoài về, gặp Du Khuynh ở thang máy sau đó nhắc nhở cô đừng có ngủ xong là quên sạch.

Giờ tan làm hay đi làm thì khu vực thang máy lúc nào cũng tấp nập người, nhưng lúc này chẳng có mấy ai.

Phó Ký Trầm đi thang máy riêng xuống bãi đỗ xe trước, tài xế lái xe đến đi dạo một vòng rồi từ từ dừng lại trước cửa chính. Bởi vì là xe của sếp nên không ai qua giục.

Mấy phút sau, thư ký Phan gọi điện thoại cho anh: “Sếp Phó, luật sư Du đợi ở thang máy rồi ạ.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Phó Ký Trầm tính thời gian rồi đẩy cửa bước xuống xe.

Lễ tân công ty nhìn thấy Phó Ký Trầm thì ngẩn người một lúc. Sếp rất hiếm khi đi ở lối sảnh chính, đều ngồi xe riêng chở đến thang máy riêng, chẳng mấy người gặp được anh.

Phó Ký Trầm đi thẳng về phía thang máy, tổng cộng có hai dãy thang anh không biết cô sẽ đi dãy nào, chiếc nào. Lúc chưa thấy bóng dáng cô đâu, bước chân anh chậm lại đáng kể.

Du Khuynh cầm tập tài liệu, nghĩ xem lát nữa phải đàm phán với đối phương thế nào.

“Ting” một tiếng, thang máy dừng lại.

Mải nghĩ chuyện công việc nên cô có hơi mất tập trung.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Phó Ký Trầm mới điều chỉnh lại bước chân bình thường rồi tiến tới.

Gặp mặt nhau, Du Khuynh rõ ràng không ngờ tới.

Cô vẫn giữ được bình tĩnh, từ sau khi chia tay ở nhà anh, anh không còn liên lạc với cô nữa nên cô quyết định quên đi tất cả những chuyện xảy ra ở căn hộ của anh.

Anh biết cô ở phòng Pháp chế, biết tên cô, muốn cách liên lạc của cô là điều quá dễ dàng, không liên lạc chứng tỏ không muốn tiếp tục nữa.

Dãy số kia để lại chắc là muốn đền bù cho cô.

Thật sự không cần thiết.

Dù sao cô cũng đâu có chịu thiệt.

Lúc tiến lại gần, Du Khuynh vẫn điềm nhiên như không: “Tổng giám đốc Phó.”

Phó Ký Trầm nhìn cô, có hàng nghìn lời muốn nói nhưng ở đây cũng không tiện nói nhiều, anh hỏi: “Tên cô là?” Anh theo bản năng không muốn mình quá mất mặt trước mặt cô.

Làm như thể anh vô cùng để tâm đến một người phụ nữ tuyệt tình như cô không bằng.

Du Khuynh ngẩn người, chẳng phải tối đó nói với anh rồi sao?

Hóa ra đến tên cô anh còn không nhớ, người đàn ông này đúng là thiếu ăn đòn.

Cô nở nụ cười chuyên nghiệp: “Du Khuynh.” Nhân tiện còn nói cho anh biết là hai chữ nào.

Phó Ký Trầm gật đầu, sải bước về phía thang máy riêng.

Hôm nay đã đặc biệt nhắc nhở cô một lần, lần này chắc cô có thể nhớ ra để liên lạc với anh rồi chứ.

Hai ngày trôi qua, chớp mắt đã đến cuối tuần, vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Trưa thứ Sáu, thư ký Phan đến báo cáo công việc. Sau khi xong xuôi, Phó Ký Trầm hỏi anh ta: “Luật sư Du làm việc thế nào?”

Thư ký Phan chỉ mới tiếp xúc với Du Khuynh một lần, ấn tượng đầu tiên cô mang đến cho anh ta rất tốt. Cũng có thể vì là người lọt vào mắt xanh của sếp nên anh ta tự mang theo bộ lọc: “Năng lực chuyên môn rất tốt ạ.”

Phó Ký Trầm gật đầu: “Sau này phần việc cô ấy phụ trách sẽ trực tiếp trao đổi với cậu.”

Thư ký Phan: “Vâng.”

Phó Ký Trầm tự gỡ chút thể diện: “Du Khuynh cũng giống tôi, không muốn yêu đương cũng không tính đến chuyện kết hôn. Tôi cảm thấy tôi và cô ấy khá hợp nhau.”

Nhất thời thư ký Phan không biết phải tiếp lời làm sao, chuyện tình cảm riêng tư của sếp anh ta không tiện bình luận nhiều.

Anh ta không rõ quan điểm tình cảm của luật sư Du, nhưng anh ta biết sếp nhà mình thật sự không muốn bị hôn nhân ràng buộc.

Đợi thư ký Phan đóng cửa rời đi, Phó Ký Trầm nhìn chằm chằm điện thoại một lúc. Anh dường như chợt hiểu ra con cá Du Khuynh vẽ trên tờ giấy ghi chú anh để lại có nghĩa là gì. Ký ức của cá chỉ có mấy giây, cô đang ngầm ám chỉ, cô đã quên sạch những chuyện xảy ra đêm hôm trước rồi.

Anh mở WeChat, yêu cầu kết bạn với cô, ghi chú:【Phó Ký Trầm】

Hai tiếng sau, Du Khuynh mới đồng ý.

Toàn bộ sự nhẫn nại của Phó Ký Trầm đã tiêu hao sạch sẽ. Trước đây, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào lấy lệ với mình như vậy, đều là anh từ chối người khác, chưa bao giờ có ai từ chối anh.

Anh đặt biệt danh ghi chú cho cô “Cá câu được mèo”.

Du Khuynh:【Tổng giám đốc Phó, có gì dặn dò ạ?】

Phó Ký Trầm:【Em nói xem?】

Du Khuynh muốn nói, anh còn chẳng nhớ tên tôi, vậy mà còn mặt mũi đến chất vấn tôi.

Cô mỉm cười:【Không dám nói.】

Phó Ký Trầm: “……”

【Tối nay có tăng ca không?】

Du Khuynh:【Có, vì có tiền tăng ca.】

Phó Ký Trầm: “……”

【Tan làm gọi điện thoại cho tôi, cùng về. Tìm em có việc.】

Du Khuynh:【Vâng.】

Cô còn không ít hợp đồng phải thẩm định, không rảnh buôn chuyện với anh:【Em bận rồi.】

Cô nhìn biệt danh của anh, chính là tên thật. Không thể để đồng nghiệp biết cô từng ngủ với sếp được, cô tiện tay đổi ghi chú cho anh thành “Con mèo điên cuồng quyến rũ cá nhỏ xinh đẹp”.

Ném điện thoại sang một bên, Du Khuynh tiếp tục xem hợp đồng.

Mãi đến chín giờ tối Du Khuynh mới xong việc, cất hết tài liệu vào tủ, tắt máy tính tan làm.

Cô không ở công ty đợi Phó Ký Trầm, nếu như bị đồng nghiệp nhìn thấy chẳng biết sẽ đồn thổi đến mức nào. Lúc đó sẽ gây phiền phức cho công việc của cô, cô chỉ muốn yên ổn đi làm thôi.

Ra khỏi tòa nhà, Du Khuynh mới gửi tin nhắn cho Phó Ký Trầm:【Tôi ở ven đường đợi anh, đến lúc đó sẽ gửi định vị cho anh, anh không cần vội xuống tầng đâu.】

Phó Ký Trầm nhìn thấy tin nhắn, không khỏi nhíu mày, chuyện này chẳng phải là anh nên lo lắng sao? Cô lại còn căng thẳng sợ bị người trong công ty bắt gặp hơn cả anh.

Như này cũng tốt, anh đỡ phải bận tâm.

Đợi thêm mười phút, Phó Ký Trầm rời khỏi văn phòng.

Bởi vì bên đường đang có người đợi anh nên ngay cả về nhà cũng có một chút mong chờ.

Từ xa Du Khuynh đã nhìn thấy biển số xe quen thuộc. Trước khi lên xe cô còn ngó nghiêng xung quanh, không có người quen nào, cô nhanh chóng mở cửa chui vào.

Trong xe, vách ngăn đã hạ xuống.

Du Khuynh khách sáo chào một tiếng: “Sếp Phó.”

Phó Ký Trầm nhìn cô, không lên tiếng. Anh dường như có chút không can tâm: “Nhớ nhầm số của tôi à?” Cho nên mới không liên lạc với anh?

Du Khuynh: “Đâu có nhớ nhầm đâu.”

Phó Ký Trầm nghẹn lời, day day thái dương, không đáp lại nữa.”

Du Khuynh đả kích anh xong cũng không quên bón cho anh viên kẹo: “Sáng hôm sau không thấy anh, không đoán nổi anh có ý gì?”

Sắc mặt Phó Ký Trầm không còn căng thẳng như vừa rồi, anh “ừ” một tiếng. Đều là người thông minh, anh cũng lười vòng vo: “Sau này ở chỗ tôi.”

Du Khuynh nói rõ quan điểm trước: “Sếp Phó, tôi không kết hôn, cũng không muốn yêu đương. Lúc ở bên anh, tôi bảo đảm sẽ không mang lại rắc rối cho anh.”

Đây là những gì cô có thể cho anh, nhiều hơn nữa cô không cho nổi.

Phó Ký Trầm: “Tôi và em giống nhau.”

Du Khuynh không khỏi bất ngờ, hiếm khi ưng một người mà người đó cũng theo chủ nghĩa không kết hôn giống cô. Cô rất sảng khoái: “Ở chỗ anh cũng được, em chỉ trả tiền điện nước thôi.”

Cô nhắc nhở anh: “Sau này anh tắm rửa tiết kiệm nước chút.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Bây giờ Du Khuynh không có gánh nặng tâm lý, cô đặt túi xách sang một bên, xích lại gần anh: “Sếp Phó, ôm ôm.”

Phó Ký Trầm không chịu nổi kiểu làm nũng này của cô, anh kéo cô qua, để cô ngồi giang chân trên đùi mình.

Du Khuynh bận rộn cả ngày, buổi tối lại tăng ca mấy tiếng, lúc này có hơi mệt: “Em ngủ một lát, tới gọi em nhé.”

Phó Ký Trầm nhìn người trong lòng, sống chung như này cũng không tệ.

Du Khuynh hơi ngước mắt lên, nhìn cằm anh: “Sếp Phó.”

“Hửm?”

“Tối đó anh thật sự quên tên em là gì à?”

“Không quên.” Chỉ là nhớ nhầm thôi, mấy chi tiết đó anh không nói nhiều, liên quan đến thể diện của anh.

Du Khuynh hài lòng, quyết định không dạy cho anh một bài học  nữa.

Cô nhắm mắt, dựa vào lòng anh. Những lúc mệt mỏi có một vòng tay như thế này để dựa vào thật tốt biết bao.

“Cậu ơi, cậu đừng nói chuyện, cậu nói nhỏ thôi nha, biết chưa?” Cục cưng còn làm động tác “suỵt”, ngón tay chỉ Du Khuynh: “Dì út đang ngủ, không được làm dì tỉnh.”

Du Cảnh Trạch vô cùng hợp tác gật đầu, anh muốn nói chỉ có con nói liên tục, có ai khác nói đâu.

Cục cưng muốn sang bế em trai về nhà, đúng lúc Du Khuynh đang dựa vào sô pha ngủ.

“Cậu ơi, dượng đến công xi rồi, chúng ta mau bế em trai về đi.” Cục cưng lại nhìn Du Khuynh, “Cậu ơi, dì út chưa tỉnh.”

Du Cảnh Trạch: “…..”

Du Khuynh bị tiếng của Cục cưng làm ồn tỉnh nhưng cô không mở mắt.

Vừa rồi cô đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô và Phó Ký Trầm mới gặp nhau, Phó Ký Trầm bế cô lội qua vũng nước, còn có lần đầu tiên của bọn họ ở căn hộ.

Trước khi tỉnh, cô dựa vào lòng Phó Ký Trầm, còn bảo anh phải tiết kiệm kiệm nước.

Mỗi một khung hình trong mơ đều rõ ràng như vậy, ngay cả vòng tay của anh cũng ấm áp đến thế.

Cũng may, sau khi tỉnh mộng, Phó Ký Trầm vẫn là của cô, bọn họ đã có con, có thể ở bên nhau cả đời.

Cô biết tỏng suy nghĩ của Cục cưng, lại sang trộm Cá con.

Cô không mở mắt, cũng muốn hồi tưởng lại dư vị của giấc mơ vừa rồi.

Hôm nay là cuối tuần, Phó Ký Trầm có cuộc đàm phán thương mại, chắc cũng sắp về.

“Cậu ơi, cậu nhanh lên.” Cục cưng có chút sốt ruột, giục Du Cảnh Trạch.

Cá con đang ngủ trưa, lông mi thỉnh thoảng khẽ động đậy, hai bàn tay nhỏ xíu xếp chồng lên nhau đặt bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn.

Du Cảnh Trạch cẩn thận bế Cá con lên, bây giờ Cá con đã tám tháng tuổi, cao lên không ít.

Cục cưng lại nhìn sang Du Khuynh, “Cậu ơi, dì út chưa tỉnh.”

Du Cảnh Trạch: “Ừ, con nhỏ tiếng thôi.”

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Cá con, sợ làm cậu nhóc giật mình tỉnh giấc.

Cá con đã quen thuộc với mùi hương trên người Du Cảnh Trạch, cựa quậy một chút rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Cô bảo mẫu bỏ bình sữa và bình nước của Cá con vào trong túi, đeo lên vai cho Cục cưng.

Cục cưng vô cùng phấn khích, bên trong đều là lương thực của em trai.

“Cậu ơi, chúng ta đi thôi.”

Cô bảo mẫu lấy cho Cá con một chiếc chăn để che nắng cản gió.

Du Cảnh Trạch bế Cá con đi về phía thang máy, Cục cưng đeo chéo chiếc túi nhỏ hối hả bước theo sau: “Cậu ơi, dì út vẫn chưa tỉnh.” Cậu nhóc vui mừng khua tay múa chân, “Mợ nói tan làm sẽ đến chơi với em trai.”

Ra đến sân, Cục cưng ngẩn người.

Chiếc xe của Phó Ký Trầm đang thong thả tiến vào, cậu nhóc nhận ra biển số xe của dượng. Không phải dượng đến công xi sao? Sao lại về rồi.

Phó Ký Trầm xuống xe, chuẩn bị đi trêu Cục cưng, anh đã nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu nhóc.

Anh bước nhanh tới, cúi người bế Cục cưng lên: “Đến nhà dượng làm gì đấy?”

Cục cưng chớp chớp mắt, lại nhìn chiếc túi nhỏ đang đeo, bên trong toàn là bình sữa với sữa bột của em trai, căng thẳng đến mức phát âm không rõ, “Đưa em đi ọc sớm ạ.”

Đi học sớm.

Phó Ký Trầm bật cười, đặt Cục cưng xuống: “Thế con đi đi.” Anh chào Du Cảnh Trạch một tiếng rồi đi lên tầng tìm Du Khuynh.

Lồng ngực Cục cưng phập phồng liên hồi, hít thở từng hơi lớn, cậu nhóc nuốt nước bọt: “Cậu ơi, mau đi thôi.” Cậu nhóc nắm lấy ống quần Du Cảnh Trạch kéo về phía trước.

Ở biệt thự nhà họ Du, hôm nay Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn cũng được nghỉ.

Du Cảnh Hâm đang hóng gió bên hồ, nhân tiện sửa móng tay. Do đặc thù vị trí công việc, cô rất ít khi làm móng, chỉ bôi một lớp sơn dưỡng cho bóng nhẹ.

Quý Thanh Viễn ngủ trưa dậy, xuống nhà tìm Du Cảnh Hâm, không thấy Cục cưng đâu, “Con trai đâu rồi em?”

Du Cảnh Hâm chỉ tay về phía căn biệt thự phía trước: “Đi trộm Cá con rồi.”

Quý Thanh Viễn ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy chiếc bấm móng tay trong tay cô: “Để anh sửa cho.” Loại việc tỉ mỉ như này là lần đầu tiên anh làm, cẩn thận từng chút một, chỉ sợ bấm vào thịt.

Du Cảnh Hâm thỉnh thoảng lại nhìn tay anh, lúc lại nhìn góc nghiêng của anh.

Quý Thanh Viễn liếc cô một cái: “Mặt anh dính hoa à?”

“Dính tiền.”

“…..”

Du Cảnh Hâm hỏi anh, “Tháng sau anh có thể để ra được mười ngày không?”

“Muốn đi chơi à?”

“Ừm, em với Du Khuynh và Trâu Nhạc Tiêu định đi biển nghỉ dưỡng, anh có hứng thú không?”

“Được chứ, từ lúc kết hôn tới giờ anh chưa cùng em đi du lịch chuyến nào.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *