Chương 129: (Ngoại truyện 25): Ngoại truyện tổng hợp: Đi du lịch và cầu hôn
Chuyển ngữ: Anh Đào
Đêm trước chuyến đi, Quý Thanh Viễn mới biết nơi bọn họ sắp đến lại chính là thành phố mà lúc tuần trăng mật, anh và Du Cảnh Hâm từng một mình đến đó. Thành phố ấy đối với anh chẳng phải ký ức đẹp đẽ gì.
Khi đó, anh nghĩ người trong lòng Du Cảnh Hâm là Lệ Viêm Trác.
Người nhà cũng trách anh, hỏi anh sao đi công tác lâu như thế mà không chịu về.
Anh không biết phải nói gì, cho dù về thì Du Cảnh Hâm cũng chẳng muốn nhìn thấy anh, cần gì phải khiến cô chướng mắt.
Trong giới đồn anh không yêu Du Cảnh Hâm, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, anh mới là người yêu mà không có được. Ngày thứ hai sau khi kết hôn anh được thông báo anh chẳng là gì.
Du Cảnh Hâm tắm xong bước ra, quấn khăn tắm, tay cầm máy sấy tóc.
Quý Thanh Viễn hoàn hồn, cầm lấy máy sấy rồi sấy tóc cho cô.
“Địa điểm du lịch là ai chọn thế?” Anh hỏi Du Cảnh Hâm.
Du Cảnh Hâm không nghe rõ: “Hả?”
Quý Thanh Viễn chỉnh máy sấy về nấc nhỏ nhất: “Nơi ngày mai chúng ta đi ấy, ai chọn thế?”
Du Cảnh Hâm: “Em chọn.”
Quý Thanh Viễn “ừ” một tiếng, anh không hiểu: “Đi rồi sao còn đi nữa?”
Du Cảnh Hâm vặn lại anh: “Ngày nào cũng làm, sao anh vẫn làm?”
Quý Thanh Viễn: “…..”
Anh bật cười, “Cái này sao giống nhau được?”
Anh đặt máy sấy xuống: “Bây giờ em càng ngày càng biết chặn họng người khác rồi đấy.” Nói rồi, anh hôn lên cổ cô, hơi dùng sức định để lại một dấu hôn.
Du Cảnh Hâm thúc cùi chỏ vào người anh, Quý Thanh Viễn mút nhẹ một cái, dấu hôn này chắc là đã để lại. Anh hôn lên má cô, không quên tố cáo cô: “Em lại bắt đầu bạo lực rồi đấy.”
Du Cảnh Hâm đi vào phòng thay đồ sắp xếp hành lý.
Quý Thanh Viễn đi cùng cô, ôm lấy cô từ phía sau.
Du Cảnh Hâm chọn mấy chiếc váy dài bỏ vào trong vali. Lần này là cả nhà cùng đi du lịch nên cô chọn một bộ đồ bơi dáng váy liền thân kín đáo nhất.
Lần trước tới thành phố đó du lịch cô đã chọn khá nhiều đồ bơi gợi cảm, nhưng không ngờ lại là chuyến đi một mình, cuối cùng chẳng mặc tới bộ nào.
Quý Thanh Viễn nhìn góc nghiêng của cô, chợt nhớ ra: “Sau này cái tài khoản “Tĩnh lặng vươn xa” đó em đừng xem nữa, cũng sẽ không cập nhật nữa. Mấy cái nội dung trên đó đều là do bạn thân Lãnh Văn Ngưng thêu dệt nói linh tinh thôi.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
Cô lén theo dõi tài khoản phụ đó vẫn bị anh biết được.
Cô giả vờ như không quan tâm: “Sao anh biết em xem tài khoản Weibo đó?”
Quý Thanh Viễn nói thật: “Anh đi hỏi Du Khuynh, nhờ con bé giúp đỡ. Con bé nói cho anh biết tài khoản đó.”
Anh lại giải thích lần đầu tiên cùng cô tận hưởng thế giới hai người, cái gọi là ngày kỷ niệm của anh và Lãnh Văn Ngưng: “Thư ký riêng của anh đã làm lộ lịch trình cá nhân của anh. Anh đã xử lý xong hết rồi, nói với em một tiếng.”
“Cảnh Hâm, hai chúng ta cùng sửa cái tính của mình một chút nhé. Anh học theo Phó Ký Trầm, em học theo Du Khuynh, có chuyện gì cứ hỏi thẳng ra, đừng giữ trong lòng.”
Du Cảnh Hâm gật đầu, đồng ý.
Quý Thanh Viễn nói ra thắc mắc trong lòng: “Em cố ý chọn nơi đó là để nhắc nhở anh lúc trước không đi hưởng tuần trăng mật với em, hay là?”
Anh nói thêm: “Anh thật sự không biết, em nói rõ ràng với anh được không?”
Du Cảnh Hâm vốn định nói mấy lời mỉa mai anh nhưng lại nuốt xuống, im lặng một lúc: “Em muốn cùng anh đến đấy, để bù đắp lại những nuối tiếc trước đó.”
Quý Thanh Viễn ôm cô chặt hơn: “Anh phát hiện em rất biết lý lẽ nhé, rõ ràng là em sai nhưng bây giờ lại biến thành anh sai.”
Anh nói: “Thật ra em cũng chẳng tính là tiếc nuối đâu, nơi đó anh từng đi một mình.”
Du Cảnh Hâm sửng sốt, quay đầu nhìn anh: “Anh đi khi nào?”
Bây giờ Quý Thanh Viễn cũng chẳng cần sĩ diện nữa: “Lần đi công tác bảy tháng đó, giữa chừng có mấy ngày nghỉ, anh không muốn về thăm em nên đến đó nghỉ dưỡng. Bãi biển em từng đi anh cũng đến, buổi hòa nhạc em đi xem anh cũng xem một buổi.”
Thật ra, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa nguôi: “Cảnh Hâm, nếu đổi thành vào ngày thứ hai sau khi kết hôn, chính miệng anh nói với em rằng anh yêu người phụ nữ khác, anh chỉ sống tạm bợ qua ngày với em thì em sẽ làm gì?”
“Chắc chắn em sẽ ly hôn với anh, một ngày cũng không chịu nổi.”
Du Cảnh Hâm bỏ quần áo trong tay xuống, xoay người lại vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn vào mắt anh rồi hôn anh một cái.
Quý Thanh Viễn không hài lòng: “Chỉ qua loa thế thôi à?”
Du Cảnh Hâm: “… Qua loa chỗ nào chứ?”
Quý Thanh Viễn không lên tiếng, im lặng nhìn cô.
Du Cảnh Hâm kiễng chân, học theo động tác của anh khi hôn sâu cô, trao cho anh một nụ hôn sâu.
Quý Thanh Viễn không định tha cho cô, được đằng chân lân đằng đầu, cô phản bác: “Ai mà chẳng ấm ức suốt bốn năm chứ?”
Quý Thanh Viễn không thừa nhận: “Ngoại trừ bảy tháng anh đi công tác ra, những lúc khác đều là anh dỗ dành em, em ấm ức chỗ nào chứ?” Nói xong, anh bế cô lên: “Anh lại nói sai rồi. Em ấm ức cũng đúng thôi, em làm gì cũng đúng hết, em xinh đẹp như này cơ mà.”
Du Cảnh Hâm tức mà bật cười, lại chủ động hôn anh thêm một cái.
Quý Thanh Viễn đặt cô nằm dưới thân mình, anh nhìn cô: “Em nói câu gì đó cho lòng anh dễ chịu chút đi, không cần nhảm nhí dài dòng đâu, một câu là được.”
Du Cảnh Hâm có chút không nói lên lời, cô quay mặt đi chỗ khác: “Vợ chồng già cả rồi, nói gì mà nói.”
Quý Thanh Viễn quay mặt cô lại, “Du Cảnh Hâm, em nói như vậy là tiêu chuẩn kép đấy. Với em thì ngày nào anh cũng phải giữ được cảm giác như đang yêu cuồng nhiệt, còn phải thỉnh thoảng tạo bất ngờ, nếu không là không yêu em. Nếu anh mà dám nói vợ chồng già cả rồi còn lãng mạn làm gì chứ, em với em gái anh cộng thêm cả Du Khuynh sẽ mắng anh vuốt mặt không kịp mất.”
Anh véo nhẹ má cô: “Sao đổi thành em lại có thể nói vợ chồng già rồi không cần chứ?”
Quý Thanh Viễn cúi đầu, cọ cọ vào mặt cô: “Em mà không nói là trong lòng em có tật.”
Du Cảnh Hâm mím môi, câu nói đó quá ngượng ngùng, ngay cả mấy lời tình tứ như kiểu em nhớ anh cô còn chẳng thường xuyên nói. Nhưng thật sự anh cũng nhẫn nhịn suốt bốn năm.
Cô ghé sát tai anh, “Em yêu anh. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên em đã thích anh rồi.”
Đây là lần đầu tiên Quý Thanh Viễn cảm nhận được rung động mãnh liệt là gì, anh cũng không biết phải bày tỏ niềm vui sướng lúc này ra sao, chỉ có thể dùng phương thức quen thuộc của mình.
Đột nhiên, hai tay Du Cảnh Hâm ôm chặt lấy lưng Quý Thanh Viễn, không kịp đề phòng hai người hòa làm một.
Quý Thanh Viễn hôn lên vành tai cô: “Anh còn sớm hơn em mấy ngày, lúc nhìn thấy ảnh của em anh đã thích rồi, gặp mặt xong liền muốn cưới ngay về nhà. Sợ dọa em nên mới lùi lại mấy ngày đấy. Nếu không anh cũng đâu đến mức hạ mình dỗ dành em trên giường mỗi ngày, có đúng không?”
Du Cảnh Hâm kìm nén sự vui mừng trong lòng: “Cái đó của anh không gọi là thích, gọi là thấy sắc sinh tình.”
Quý Thanh Viễn: “Ừ, chỉ có cái của em mới gọi là tình yêu, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là kiểu thích có chiều sâu. Còn anh thì nông cạn, là tên đàn ông tồi.”
Du Cảnh Hâm bật cười, giơ chân quấn lấy eo anh.
–
Lúc này, trong căn hộ của Du Cảnh Trạch.
Trâu Nhạc Tiêu đang nằm bò trên sô pha lướt Weibo. Tuần sau Cố Hằng có phim mới lên sóng, hôm nay Cố Hằng lại lên top tìm kiếm vì bế một đứa trẻ trong lòng, trông giống hệt một ông bố bỉm sữa.
#Chuyên gia bế trẻ con#
#Rốt cuộc anh có bao nhiêu em gái#
#Em gái anh đều có con rồi mà anh vẫn độc thân#
Hai năm qua, Cố Hằng thường xuyên bị chụp được ảnh bế trẻ con, mà còn là những em bé khác nhau.
Hôm nay đứa trẻ lên top tìm kiếm là Cá con. Mấy ngày nay Cố Hằng được nghỉ nên bế Cá con ra ngoài chơi nửa ngày, kết quả là bị chụp lại.
Trâu Nhạc Tiêu lướt bình luận gần một tiếng đồng hồ, đọc từng dòng một, thỉnh thoảng còn lưu lại “dấu chân” của mình.
“Nhạc Tiêu.” Du Cảnh Trạch đang xếp hành lý trong phòng thay đồ, không biết Trâu Nhạc Tiêu muốn mang theo mấy bộ đồ bơi: “Em qua đây một chút.”
Trâu Nhạc Tiêu lơ đãng đáp: “Dạ.”
Miệng thì vâng dạ nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Vừa mới trả lời xong, giây sau đã quẳng ra sau đầu, trong mắt chỉ toàn là tin top tìm kiếm của Cố Hằng.
“Nhạc Tiêu.”
“Dạ?”
“Qua đây.”
“Vâng.”
Trâu Nhạc Tiêu bỏ điện thoại xuống, lon ton chạy vào phòng thay đồ, lao vào lòng Du Cảnh Trạch: “Sao thế anh?”
Du Cảnh Trạch ôm cô: “Vừa rồi lại lướt Weibo à?”
“Em xem bình luận thôi, mọi người đều khen Cá con đáng yêu, còn đòi lập nhóm đi bắt trộm cậu nhóc về nuôi nữa, Cục cưng sắp ngủ không yên rồi.” Cô hỏi, “Anh gọi em làm gì thế?”
Du Cảnh Trạch chỉ chỉ vào tủ quần áo: “Mang theo bộ nào?”
“Dáng dài đi ạ.”
Trâu Nhạc Tiêu quấn lấy anh: “Chúng ta thế này có tính là đi tuần trăng mật sớm không anh?”
Du Cảnh Trạch hỏi ngược lại, “Không phải là đi du lịch sao?”
Trâu Nhạc Tiêu muốn được đi du lịch cùng anh thêm nhiều lần nữa: “Không phải em sợ đợi đến lúc làm đám cưới anh không có thời gian sao.”
Du Cảnh Trạch một tay ôm cô, tay còn lại bỏ bộ đồ bơi cô muốn mang vào trong vali, “Thời gian đi hưởng tuần trăng mật kiểu gì anh cũng sắp xếp được.”
Trâu Nhạc Tiêu lắc lắc người anh, ghé môi tới.
Du Cảnh Trạch cất đồ bơi xong mới nhìn thấy, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Tim Trâu Trạc Tiêu không khỏi đập nhanh. Dù đã hôn anh rất nhiều lần, làm cũng đã làm, nhưng được anh ôm hôn thế này, cô vẫn rung động không thôi.
“Đi hưởng tuần trăng mật, địa điểm em chọn nhé.”
Du Cảnh Trạch: “Em muốn đi đâu cũng được.”
Trâu Nhạc Tiêu nhìn vào mắt anh: “Em muốn đến thành phố nơi em học đại học. Mấy năm ở đó, lúc nào em cũng nhớ anh.”
Du Cảnh Trạch ấn đầu cô vào ngực mình: “Đến lúc đó anh ở cùng em thêm mấy ngày.”
–
“Sếp Phó.”
“Sao thế em?”
Phó Ký Trầm dỗ Cá con ngủ, vừa bước vào phòng ngủ liền thấy Du Khuynh đang dựa vào đầu giường lướt điện thoại.
Du Khuynh đưa điện thoại cho anh xem: “Giờ em mới có thời gian ngó tài khoản phái sinh của mình.”
“Lời rồi à?”
“Lỗ rồi, nếu không nộp thêm tiền ký quỹ sẽ bị cưỡng chế tất toán.”
Phó Ký Trầm cầm điện thoại liếc một cái: “Vận may chọn đàn ông của em thì khá đấy, nhưng vận may mua hợp đồng tương lai chẳng ra làm sao cả.”
Du Khuynh: “…..”
Câu này nghe quen tai thật.
Trước đây anh từng bảo mắt chọn đàn ông của cô rất tốt nhưng gu chọn túi chẳng ra gì.
Cô đứng dậy, ngồi vào lòng anh: “Trước đây anh nhận của em một triệu chín trăm nghìn, đến giờ vẫn chưa làm công cho em đâu. Chỗ tiền đó em mà đem đi gửi ngân hàng thì lãi cũng tăng kha khá rồi.”
Phó Ký Trầm nhìn cô một cái: “Quan trọng là em có giữ nổi tiền không?”
Du Khuynh: “…..”
Phó Ký Trầm cười, một tay ôm lấy eo cô từ phía trước: “Mấy ngày tới anh không làm gì cả, dành riêng thời gian để nghiên cứu thị trường tương lai giúp em, cố gắng gỡ lại chút tiền em đã lỗi.”
Anh đã nộp bổ sung tiền ký quỹ cho cô, còn chuyển vào một khoản không nhỏ.
“Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa.”
Bọn họ đi bằng chuyên cơ riêng, cộng thêm bảo mẫu và người chăm trẻ, vệ sĩ và tài xế, tổng cộng có hơn hai mươi người.
Bây giờ Du Khuynh đã quen nằm trong lòng Phó Ký Trầm đi vào giấc ngủ. Trước đây cô cứ nghĩ gối đầu lên cánh tay anh ngủ sẽ bị trẹo cổ, cổ khó chịu, nhưng bây giờ ngủ quen, ngược lại lại không quen dùng gối nữa.
“Mấy ngày trước em nằm mơ.”
Phó Ký Trầm tắt đèn: “Sao bây giờ mới nhớ ra để nói?”
Du Khuynh: “Hôm đó em muốn nói với anh rồi, chẳng phải anh vừa về nhà đã bế em lên giường sao?”
Phó Ký Trầm quên mất là hôm nào, vì anh thường xuyên về nhà là bế thẳng cô lên giường.
Sáng hơn năm giờ bọn họ đã phải dậy, phải đến tối mới được gặp nhau. Thỉnh thoảng lúc không bận thì buổi trưa sẽ gọi điện thoại, lúc bận thì hoàn toàn không có thời gian liên lạc.
“Mơ thấy gì thế?” Anh hỏi.
“Mơ thấy lúc chúng ta vừa gặp nhau, còn mơ thấy anh bế em đi trong nước.”
“Còn gì nữa?”
“Anh bắt em ngủ dưới gầm giường.”
“……”
Phó Ký Trầm không thừa nhận: “Ngoài đời anh không nói thế nhé, đừng đổ thừa cho anh.”
Du Khuynh: “Ngoài đời à, tối đó anh bảo với em là em dán vào tường mà ngủ.”
Cô lật người lại, đè lên người anh: “Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.”
Phó Ký Trầm: “Sau đó nếu không phải anh chủ động tìm em, đêm đó suýt chút nữa anh đã trao nhầm tình cảm rồi.”
“Haha.” Du Khuynh không nhịn được, bật cười thành lắm: “Giỏi lắm, còn biết bắt trend từ lóng nữa.”
Cô ôm chặt lấy anh, mấy năm trôi qua, anh vẫn là sếp Phó đó của cô.
–
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng bọn họ đã đến địa điểm du lịch.
Bọn họ nhận phòng tại khách sạn của bạn Quý Thanh Viễn, đoàn đi đông người nên đã đặt trọn một tầng khách sạn. Mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển, gió biển se lạnh mang theo chút vị mặn đặc trưng.
Làm xong thủ tục nhận phòng, bọn họ thay đồ rồi ra bãi biển.
Lúc này, người bận rộn nhất chính là Cục cưng, cậu nhóc đi theo Cá con nửa bước không rời. Bảo mẫu đẩy xe cho Cá con, cậu nhóc cũng bám lấy thành xe, đi một đoạn dài cũng chẳng than mệt.
Cậu nhóc cũng có xe đẩy trẻ em, “Cục cưng, chúng mình ngồi vào xe có được không?” Du Khuynh thương lượng với cậu nhóc.
Cục cưng lắc đầu: “Có người lập nhóm muốn bắt trộm em trai, con phải trông chừng em thật kỹ.”
Du Khuynh: “…..”
Là top tìm kiếm hôm kia, lúc ấy cô có nhắc với Phó Ký Trầm một câu, bảo là cư dân mạng thấy Cá con đáng yêu quá nên muốn lập nhóm đi trộm bé. Cục cưng không hiểu ý nghĩa câu đó, tưởng bọn họ thật sự muốn bắt em trai về nhà.
Quý Thanh Viễn sợ con trai mệt, một tay bế Cá con, tay còn lại bế con trai: “Như này không ai trộm được em trai rồi.”
Cục cưng vui mừng khôn xiết: “Con cảm ơn bố. Mẹ yêu bố lắm.”
Du Cảnh Hâm liếc Quý Thanh Viễn, Quý Thanh Viễn đeo kính râm, giả vờ như không nhìn thấy.
Tia nắng đầu tiên chiếu xuống biển, đáp trên mặt nước, làn nước biển xanh thẫm như được loang một màu vàng rực rỡ, đến cả mây nơi đường chân trời cũng hóa thành bảy sắc cầu vồng.
Sóng biển vỗ vào ghềnh đá, thủy triều cuốn theo những bọt sóng trắng xóa cuộn dạt vào bãi biển.
Đoàn người bọn họ đi về phía mặt trời, trên bãi cát để lại những chuỗi dấu chân sóng đôi.
Phó Ký Trầm cảm giác đã gần đến vị trí đó, anh nhìn Quý Thanh Viễn: “Còn muốn đi về phía trước không?”
Quý Thanh Viễn hiểu ý: “Cứ ở đây ngắm bình minh đi.”
Anh đặt Cục cưng xuống, đặt Cá con vào trong xe đẩy.
Cục cưng gãi gãi lòng bàn tay Cá con, Cá con nhìn cậu nhóc cười khúc khích.
Cậu bé rất thích Cục cưng, bàn tay nhỏ xíu khua khoắng liên hồi.
“Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ…”
Cá con đã biết gọi một tràng mẹ, gọi bố cũng như vậy.
“Anh trai.” Cục cưng dạy Cá con tập nói.
Cá con chớp chớp mắt, không hiểu gì, cười toe toét.
Phó Ký Trầm đi tới, bế Cá con lên, “Gọi bố đi nào.”
“Bố bố bố bố bố.”
Phó Ký Trầm hôn con trai một cái, Du Khuynh cũng đón lấy con trai hôn tới tấp, một nhà ba người cùng nhau chụp ảnh tự sướng.
Quý Thanh Viễn ôm Du Cảnh Hâm, anh tự chụp mấy tấm rồi đăng lên vòng bạn bè:【‘Thanh Hâm’ một mùa hè】
Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu đang đứng tự chụp ở bên kia, hai người ôm nhau, chụp rất nhiều ảnh. Trâu Nhạc Tiêu không đăng, còn Du Cảnh Trạch thì đăng lên vòng bạn bè.
Chơi được một lúc, Phó Ký Trầm đặt Cá con trở lại xe đẩy, anh ra hiệu cho Du Khuynh: “Em, Du Cảnh Hâm và Trâu Nhạc Tiêu xếp hàng theo thứ tự tuổi tác đi.”
Du Khuynh ngơ ngác: “Làm gì thế?”
Phó Ký Trầm bịa lý do: “Chụp ảnh cho bọn em.”
Du Khuynh tin sái cổ, gọi chị gái và Trâu Nhạc Tiêu qua, mấy chị em bàn nhau xem nên tạo dáng thế nào.
Mấy người đàn ông thì đứng đối diện với vợ mình, giữ khoảng cách nửa mét.
Du Khuynh cứ tưởng: “Sáu người chúng ta chụp chung sao?”
Phó Ký Trầm: “Không phải.”
Nói xong, ba người bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ một gối xuống.
Trâu Nhạc Tiêu lấy hai tay che mặt, cô chẳng cần Du Cảnh Trạch nói lời thề nguyện cầu hôn gì. Giây phút anh quỳ xuống, cô đã muốn gả cho anh rồi.
Mắt cô ửng đỏ, đưa tay về phía anh: “Em đồng ý.”
Du Cảnh Trạch: “… Em e thẹn chút đi, anh còn chưa cầu hôn đâu.”
“Dù sao em cũng đồng ý mà, đồng ý ở bên anh, rồi chúng ta sinh thêm mấy đứa con, cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi.”
“Trâu Nhạc Tiêu, em nói hết thì anh nói cái gì?”
Trâu Nhạc Tiêu mỉm cười, khóe mắt vẫn còn đọng chút giọt lệ.
“Không cần nói nhiều vậy đâu, anh yêu em, mỗi ngày em có thể nhìn thấy anh là đã quá đủ rồi.”
Phó Ký Trầm nói với Quý Thanh Viễn: “Trâu Nhạc Tiêu đứng bét rồi, sau này anh không cần thấy mình mất mặt nữa đâu.”
Quý Thanh Viễn: “…..”
Du Khuynh và Du Cảnh Hâm đều là những người được cầu hôn và đăng ký kết hôn rồi, hai người cứ nghĩ Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn chỉ góp vui cùng Du Cảnh Trạch thôi. Thế là hai người cũng bắt đầu góp vui, hoàn toàn quên mất hai người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
Du Cảnh Trạch nắm lấy tay Trâu Nhạc Tiêu: “Sẽ để em ngày nào cũng được nhìn thấy anh, em đu idol bao lâu anh sẽ đồng hành cùng em bấy lâu. Anh vô cùng may mắn vì có thể gặp được em, được em yêu. Anh yêu em.”
Khựng lại một chút, anh căng thẳng đến mức suýt quên nói: “Gả cho anh nhé.”
Du Khuynh hùa vào nói: “Từ chối anh ấy.”
Trâu Nhạc Tiêu chẳng thèm giữ giá: “Em không nỡ.” Cô lau nước mắt, vội vàng đưa tay ra cho Du Cảnh Trạch, “Mau đeo vào cho em đi.”
Phó Ký Trầm vỗ vỗ lưng Du Khuynh: “Luật sư Du, nhìn anh này.”
Lúc này Du Khuynh mới quay sang nhìn: “Chuyện gì thế?”
Phó Ký Trầm lấy ra một chiếc vòng tay, “Thật may mắn vì đã gặp được chú cá nhỏ xinh đẹp của anh.”
Du Khuynh: “Cảm ơn sếp Phó, mối tình đầu của em.”
Quý Thanh Viễn cũng lấy ra một chiếc vòng tay, kiểu dáng khác với chiếc của Du Khuynh: “Thật may mắn vì đã gặp được tiểu yêu tình của anh.”
Du Cảnh Hâm bật cười, “Em còn may mắn hơn, vì đã gặp được Quý Thanh Viễn của em.” Nói rồi cô đưa tay phải cho anh.
Lúc này Du Khuynh mới nhận ra, hóa ra còn có cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đang quya video.
Phó Ký Trầm ngồi xổm xuống, ra hiệu với Du Khuynh: “Cõng em trên vai đi ngắm bình minh nhé.”
Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm cũng làm theo, Cục cưng thì đẩy Cá con đi ở phía trước.
Bọn họ đi chân trần trên bãi biển, từng bước chậm rãi.
Sóng biển tràn vào làm ướt đôi chân nhỏ xíu của Cục Cưng. Trong tay cậu nhóc cầm mấy quả bóng bay, miệng véo von: “Bố yêu mẹ, dượng yêu dì út, cậu yêu mợ, con yêu em trai.”
Nói xong cậu bé cười khoái chí.
Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp bờ biển.
– HOÀN TOÀN VĂN –
Lời của bé Đào:
Oiiii, cuối cùng sau hơn 4 năm thì tui cũng đã hoàn thành xong bộ truyện này rùi. Cảm ơn các bác iu rất nhiều vì đã đồng hành và chờ ẻm từng ngày trong suốt 4 năm vừa qua. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, vậylà chúng ta phải chào tạm biệt sếp Phó, luật sư Du, Cá con, Cục cưng, Quý Thanh Viễn, Du Cảnh Hâm, Du Cảnh Trạch, Trâu Nhạc Tiêu và mọi người rồi. Hy vọng ở một thế giới song song nào đó, tất cả mọi người đều hạnh phúc bên những người bạn đời của mình. Chúc cho sếp Phó và luật sư Du mãi yêu nhau như thuở ban đầu, chúc Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm từ nay về sau có thể thấu tỏ lòng nhau không còn hiểu lầm, mong Du Cảnh Trạch sẽ yêu thương Trâu Nhạc Tiêu nhiều hơn vì ẻm xứng đáng được yêu thương và nuông chiều.
Cuối cùng thì cảm ơn các bác rất nhiều, cảm ơn mọi người đã theo ẻm từ những ngày đầu đến tận những chương cuối như này. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện tiếp theo nha, hy vọng các bác vẫn sẽ đồng hành cùng tui thêm nhiều bộ truyện nữa. Iuuu mọi người nhiềuuuuuu.