Chương 4: Cô chụp bao lâu anh nhìn cô bấy lâu.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Tưởng Ti Tầm phát hiện từ lúc Tưởng Thịnh Hòa bước vào phòng Lạc Kỳ nói ít hơn hẳn, trước đây cô sợ sếp là Tưởng Thịnh Hòa, anh biết.
“Đi, ra ngoài uống một ly.” Anh ra hiệu với Tưởng Thịnh Hòa.
Tưởng Thịnh Hòa chẳng ừ hử gì, lại ăn thêm một miếng dưa hấu nhỏ.
Tưởng Ti Tầm đặt cốc nước xuống: “Lạc Kỳ, vất vả cho em ở cùng mẹ anh rồi.”
Lạc Kỳ cười: “Anh khách sáo rồi, nên làm mà.”
Lúc Tưởng Thịnh Hòa mới bước vào phòng, cô đã hy vọng anh sẽ sớm rời khỏi đây, anh ở đây cô cảm thấy không được tự do.
Chưa ai nghĩ sau khi tan làm còn nhìn thấy sếp.
Tưởng Thịnh Hòa không tưởng tượng được chỉ cách đó vài bước người mình nhớ mong hiện giờ lại đang oán thầm anh.
Ăn xong miếng dưa thứ hai, anh cùng Tưởng Ti Tầm rời khỏi phòng bệnh.
“Đi đâu?” Tưởng Ti Tầm hỏi.
Tưởng Thịnh Hòa sao cũng được: “Tùy anh.”
“Hay là đến quán bar?” Tưởng Ti Tầm cảm thấy không thích hợp: “Mẹ anh vẫn còn nằm viện, bây giờ chúng ta mà đi bar sẽ bị nói là bất hiếu, tìm nhà hàng nào đó nấu cơm nhà đi.”
Ở nước ngoài thứ anh nhớ nhất không phải người nhà mà là mấy món ăn nấu kiểu Trung.
“Lái xe đi, cậu quen đường hơn anh.” Anh đưa chìa khóa cho Tưởng Thịnh Hòa.
Tưởng Thịnh Hòa không cầm: “Bảo tài xế lái.”
“Bảo tài xế lái cũng được nhưng một trong hai chúng ta phải nằm trên nóc xe.”
Lúc này Tưởng Thịnh Hòa mới nhìn logo chìa khóa xe, là xe thể thao: “Xe Tần Mặc Lĩnh?”
“Ừ.”
Tưởng Ti Tầm không có xe trong nước, mỗi lần anh về nước không phải lái xe của Tưởng Thịnh Hòa thì lái xe của Tần Mặc Lĩnh. Anh và Tần Mặc Lĩnh thân như vậy là bởi vì Tưởng Thịnh Hòa.
Tần Mặc Lĩnh là bạn của Tưởng Thịnh Hòa, từ nhà trẻ đến tiểu học đều cùng lớp, từ nhỏ đã đổ lỗi cho nhau, một người gây sự thì nhất định người còn lại sẽ bị lôi vào.
Tần Mặc Lĩnh cũng là một trong những cổ đông lớn của vốn Viễn Duy, một phần ba tiền vốn của Viễn Duy đến từ cậu ta.
Trên đường đi Tưởng Ti Tầm gửi định vị của nhà hàng tư nhân đó cho Tần Mặc Lĩnh:【Cùng nhau ăn cơm.】
Sau khi gửi tin nhắn xong anh nói chuyện với Tưởng Thịnh Hòa: “Nghe nói gần đây Tần Mặc Lĩnh cũng bị người nhà sắp xếp đi xem mắt.”
Tưởng Thịnh Hòa nhìn đèn tín hiệu phía trước: “Vậy thì đúng lúc, hai người trao đổi ý kiến đi.”
Tưởng Ti Tầm chống cằm, không chấp nhặt, thuận theo nói: “Quả thật là định như vậy.”
Đột nhiên anh nhớ ra hỏi: “Trước đó hỏi cậu sao không trả lời?”
Tưởng Thịnh Hòa thờ ơ: “Hỏi gì?”
Tưởng Ti Tầm kiên nhẫn nhắc anh: “Lúc trong phòng bệnh đấy.”
Lúc ở trong phòng bệnh anh đã hỏi, có từng nghĩ qua sẽ giành lại Lạc Kỳ không?
Tưởng Thịnh Hòa hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”
Giọng điệu này chính là đã từng nghĩ qua.
“Nếu như cậu không nghĩ anh cũng xúi giục cậu đi giành, dù sao anh cũng chẳng có đạo đức mấy.”
Nghĩ qua thì thôi vậy.
Còn về lí do vì sao đã từng nghĩ song cuối cùng lại không giành, Tưởng Ti Tầm không cần hỏi cũng biết, Bùi Thời Tiêu không cho cơ hội.
Chỉ cần Bùi Thời Tiêu đối xử với Lạc Kỳ không tốt, Lạc Kỳ không vui, Tưởng Thịnh Hòa sẽ làm mọi cách để chia rẽ đôi tình nhân. Tuy nhiên Bùi Thời Tiêu lại đối xử tốt với Lạc Kỳ, còn làm vô cùng tốt.
Có lẽ Tưởng Thịnh Hòa chỉ nghĩ đến việc cướp lại người lúc không can tâm và khó chịu.
Lần này Tưởng Ti Tầm về nước mới biết, Lạc Kỳ đã đính hôn, ngày cưới cũng đã chốt, tháng 12.
“Năm sau định làm gì?” Anh thăm dò.
Tưởng Thịnh Hòa liếc anh: “Sợ em nghĩ quẩn à? Không đến mức đấy đâu.”
Lạc Kỳ kết hôn trong lòng anh sớm đã có chuẩn bị. Với tình cảm của cô và Bùi Thời Tiêu, hai người kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn.
Tưởng Ti Tầm tự chê bản thân: “Là anh lo bò trắng răng.”
Tưởng Thịnh Hòa nói dự định năm tới đương nhiên không phải là chuyện tình cảm: “Y tế Viễn Duy đang có một đối thủ cạnh tranh khốc liệt, công ty đó đang phát triển rất nhanh. Nếu như đe dọa đến Viễn Duy, không thể để lại.”
Tưởng Ti Tầm đồng ý: “Vậy thu mua sáp nhập đi.”
Chả mấy chốc xe đã dừng trong sân nhà hàng tư nhân.
Tần Mặc Lĩnh đã đến phòng bao, gọi hai món, một mình ung dung ăn.
Tưởng Ti Tầm: “… Cậu được đó, người chưa đến đủ đã ăn?”
Tưởng Thịnh Hòa đã chẳng còn lạ, kéo ghế ngồi xuống.
Tần Mặc Lĩnh trêu: “Em có gì phải xấu hổ chứ?” Anh ta đánh bài cả đêm, 6 giờ sáng mới đi ngủ, ngủ một mạch đến chiều, đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày.
Tưởng Thịnh Hòa cầm máy tính bảng lên xem menu, có mấy ngày không đến mà nhà hàng tư nhân này đã thay đổi menu, có nhiều món mới hơn.
Tưởng Ti Tầm không ngồi, đi đến bên cửa sổ mở cửa hút thuốc.
Vừa xuống máy bay đã bị cậu Ba xách đi xem mắt, xem mắt xong lại vội vàng đến bệnh viện, cả ngày dài vẫn chưa tìm được cơ hội hút thuốc.
Châm thuốc xong anh quan tâm hỏi Tần Mặc Lĩnh: “Nghe nói tháng này cậu đi xem mắt?”
Tần Mặc Lĩnh: “Có tháng nào em không đi đâu?”
Tưởng Ti Tầm cười haha.
Tần Mặc Lĩnh cũng không nói quá, người trong nhà sắp xếp xem mắt cho anh ta không biết mệt. Có một lần anh ta không đi, ngay cả chính mình cũng quên đã xem mắt bao nhiêu đối tượng.
Hôn nhân môn đăng hộ đối đều vì một chữ lợi, chẳng có nghĩa lý gì.
Hút xong một điếu thuốc Tưởng Thịnh Hòa vẫn đang xem menu.
Tưởng Ti Tầm cau mày: “Xem menu nhìn ra vàng à?”
Tưởng Thịnh Hòa dường như không nghe thấy, không tiếp lời.
Tưởng Ti Tầm chậm rãi nhả ra làn khói cuối cùng, dập tắt tàn thuốc bước đến, liếc nhìn menu, cuối cùng cũng hiểu vì sao Tưởng Thịnh Hòa lại có hứng thú với nó, “Có đặc sản Tô Thành à?”
Tưởng Thịnh Hòa chọn mấy món, đặt máy tính bảng xuống.
Tưởng Ti Tầm ngồi xuống, nhìn em họ mình nửa giây: “Mang cho Lạc Kỳ một phần?”
“Không cần thiết.” Tưởng Thịnh Hòa nhắc nhở Tưởng Ti Tầm cũng là để cảnh cáo chính mình, “Cô ấy sắp kết hôn rồi, làm phiền cô ấy không thích hợp.”
“Được, có tính toán.” Chỉ cần là chuyện liên quan đến Lạc Kỳ từ trước đến giờ Tưởng Ti Tầm đều không nói đùa, Tưởng Thịnh Hòa nói gì thì là cái đó, trước giờ anh không phản bác.
Ăn cơm xong, Tưởng Thịnh Hòa từ nhà hàng tư nhân đi thẳng về chỗ ở của mình. Sáng mai anh đi công tác ở nước ngoài, phải dậy sớm để kịp máy bay nên không cố ý đến bệnh viện.
Nếu như Lạc Kỳ không có ở đó, có khả năng anh sẽ đi thăm cô sau.
…
Mãi đến ngày 7 tháng 6, bất kể là ở phòng bệnh hay ở cuộc họp cấp cao của công ty Lạc Kỳ đều không gặp Tưởng Thịnh Hòa.
Trong khoảng thời gian đó thư ký Cư có nhắn tin cho cô hỏi thông tin cá nhân để đặt vé tàu cao tốc về Tô Thành.
Lạc Kỳ cũng thuận miệng hỏi đặt khách sạn ở đâu.
Thư ký Cư sắp xếp theo chỉ định của Tưởng Thịnh Hòa, đặt một khách sạn năm sao ở trung tâm Tô Thành. Chỗ đó cái gì cũng tốt chỉ có điều kẹt xe nghiêm trọng. Sếp đi công tác không thích ở nơi ồn ào, lần này là ngoài ý muốn, nói muốn gặp bạn, ở trung tâm thành phố tiện hơn.
Lạc Kỳ nghe địa chỉ khách sạn, nó chỉ cách con hẻm nhà cô chưa đầy 500 mét, buổi tối có đủ thời gian về nhà.
Thư ký Cư chỉ biết Lạc Kỳ là người Tô Thành, không biết cô sống ở đâu.
“Nhà em cách khách sạn xa không? Lần này hành trình không gấp, nếu như không xa em về nhà nghỉ một đêm đi.”
Lạc Kỳ nói thật: “Rất gần, đi bộ 10 phút là đến.” Cô chủ động đề xuất: “Buổi tối nếu như không có tiệc xã giao, em làm hướng dẫn, đưa chị đi dạo phố.”
Thư ký Cư không khách sáo: “Chị nhất định phải dính lấy em rồi.”
Chị ấy lại nói: “Tối mùng 8 không có tiệc xã giao, là hành trình cá nhân của tổng giám đốc. Tổng giám đốc tự mình sắp xếp, cho tất cả chúng ta nghỉ phép, không cần đi theo. Buổi tối chúng ta đi dạo phố, dạo phố xong em về nhà ở.”
Lạc Kỳ cảm thấy không thích hợp, nếu như đi công tác cùng Tưởng Nguyệt Như cô sẽ lấy công làm tư, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi công tác cùng sếp, vẫn nên để lại ấn tượng tốt: “Em chỉ về nhà thăm bố mẹ, không ở nhà, về khách sạn ở.”
Thư ký Cư bảo cô yên tâm về nhà, Tưởng Thịnh Hòa chỉ yêu cầu khắt khe với bọn cô lúc làm việc. Sau giờ làm việc vô cùng quan tâm đến cấp dưới, đi công tác sẽ cho bọn họ nghỉ nửa ngày, bọn họ có thể thỏa thích đi thăm bạn bè hay ngắm cảnh, trong khoảng thời gian này Tưởng Thịnh Hòa cũng không bao giờ tìm họ.
Chị ấy lại nhắc đến mình: “Lần trước đi công tác ở bên quê nhà chị, tổng giám đốc còn chủ động đề xuất bảo chị về nhà ở cùng bố mẹ. Vậy nên em cứ yên tâm về nhà ngủ một đêm với ở thêm buổi sáng đi, ngày mùng 9 mới có hội nghị, em chỉ cần bảo đảm lúc mở họp xuất hiện đúng giờ là được.”
Lạc Kỳ cảm kích: “Cảm ơn sư phụ.”
“Đây không phải công lao của chị, muốn cảm ơn em phải cảm ơn sếp ấy.” Thư ký Cư đắc ý: “Có điều tiếng sư phụ này chị vẫn thích nghe, chị làm việc đây, bye.”
Cười cúp điện thoại.
Sau đó Lạc Kỳ nhắn tin báo với mẹ, nói chiều ngày 8 sẽ về Tô Thành, ở nhà một đêm.
Mẹ hỏi:【Thời Tiêu có thời gian quay về không? Bọn con mau chóng đi thử váy cưới đi, làm thủ công sẽ mất ba đến bốn tháng, cố gắng làm xong trước tháng 11, có chỗ nào không hợp vẫn kịp sửa.】
Lạc Kỳ không hỏi Bùi Thời Tiêu, gần đây ngày nào anh cũng tăng ca, mỗi lần gọi video anh đều ở công ty:【Chắc là không có.】
Mẹ:【Vậy mẹ đi cùng con, con mặc quay video cho Thời Tiêu xem.】
Lạc Kỳ:【Được ạ.】
Mẹ không quên nhắc cô:【Trước khi về nhớ bỏ ô vào trong túi, năm nay mùa mưa sớm.】
Lạc Kỳ:【Ô vẫn luôn ở trong túi ạ.】
Chả mấy chốc nửa năm đã trôi qua, lại đến mùa mưa. Mỗi năm vào thời điểm này, những căn nhà cổ trong hẻm lại trở về sự ẩm thấp, thoang thoảng mùi ẩm mốc.
Bố nói sẽ tìm cách để hút ẩm, nhưng nhà cũ ở cạnh sông, cứ đến mùa hè nước sông lại dâng lên, hút ẩm không có hiệu quả.
Đầu năm nay sau khi đính hôn với Bùi Thời Tiêu, mẹ đã đặc biệt dặn dò cô tháng sáu tháng bảy không được đưa Bùi Thời Tiêu về nhà ăn cơm, sợ anh không ngửi quen mùi ẩm thấp.
…
Ngày mùng 8, bầu trời Bắc Kinh quang đãng.
Lạc Kỳ chỉ mang một chiếc vali nhỏ, xuất phát trước đến nhà ga, đi Tô Thành ngồi tàu cao tốc sẽ tiện hơn đi máy bay, phong cảnh dọc đường cũng không tệ.
Đến nhà gà cô đẩy vali đến nhà chờ hạng thương gia.
Từ xa, cô đã chú ý đến bóng lưng thẳng tắp đang đứng ở cửa phòng chờ. Tầm mắt bị chú ý không phải bờ vai rộng và đôi chân dài của người đàn ông mà là cảm giác áp bức tâm lý kỳ lạ không thể giải thích được khi nhìn thấy sếp.
Tưởng Thịnh Hòa đeo kính râm, khoanh tay, đang gọi điện thoại.
Không biết vì sao đột nhiên anh lại quay mặt lại, từ đó nhìn qua đây.
Những người phụ nữ khác đi ngang qua đều nhìn Tưởng Thịnh Hòa, điều họ cảm nhận được chính là hương vị hormone trên người anh. Nhưng Lạc Kỳ lại không quan tâm đến điều đó, trong lòng cô đang nghĩ, vậy mà mình còn đến muộn hơn cả sếp.
Tưởng Thịnh Hòa đúng lúc kết thúc cuộc gọi, bỏ điện thoại từ trên tai xuống.
Không phải anh cố ý đứng ở cửa chờ cô, vừa rồi anh nhận điện thoại từ người nhà, trong phòng chờ vẫn còn có cấp dưới, có một số chuyện không tiện nói trước mặt họ.
Lạc Kỳ chào hỏi: “Tổng giám đốc Tưởng.”
Tưởng Thịnh Hòa gật đầu: “Vào trong đi.”
Thư ký Cư và mấy người đồng nghiệp khác ngồi cùng nhau, đang thấp giọng nói chuyện, cô bước vào vẫy tay chào bọn họ.
Lạc Kỳ để vali bên cạnh sô pha, ngồi gần thư ký Cư.
Thư ký Cư chỉ chỉ giày bệt trên chân mình, nháy mắt với cô.
Lạc Kỳ cười, ngay lập tức hiểu ý, đi giày bệt đến Tô Thành tiện cho việc dạo phố.
Chuyến đi đến Tô Thành lần này thêm cả cô tổng cộng có năm người, vừa vặn ngồi đủ một toa.
Lúc lên xe thư ký Cư và những người khác không ngồi đúng theo số thứ tự trên vé, họ tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Cô là người của Tưởng Nguyệt Như, đối với họ xem như là người ngoài, đối xử với cô vô cùng khách sáo, để hai ghế đơn ở giữa cho cô và Tưởng Thịnh Hòa.
Cô không vội qua đó, đi sau lưng Tưởng Thịnh Hòa, để sếp chọn chỗ trước.
Tưởng Thịnh Hòa biết Lạc Kỳ thường xuyên ngồi tàu cao tốc, không biết đã ngắm phong cảnh dọc đường bao nhiêu lần, có lẽ từ lâu đã không còn hứng thú. Có khi trên đường đi sẽ không nhìn ra cửa sổ, nhưng anh vẫn để chỗ có tầm nhìn tốt hơn cho Lạc Kỳ, mình ngồi ở bên còn lại.
Lạc Kỳ để vali của mình cẩn thận, suy nghĩ trên đường đi làm thế nào để giết thời gian.
Chuyến tàu này không phải chuyến tàu thông minh kiểu mới, căn bản không có tính riêng tư, bất kể làm gì thì sếp ngồi kế bên đều có thể nhìn thấy rõ.
Cô không định giả vờ bận rộn công việc trước mặt sếp, chỉ cần sếp liếc mắt là có thể nhìn rõ, vậy nên cô lấy máy tính bảng ra xem phim.
Đeo tai nghe, gần như theo thói quen, Lạc Kỳ mở bộ phim đã lướt qua bốn lần trong mục yêu thích.
Hôm nay là lần thứ năm.
Đây là bộ phim ít người xem, lúc phim ra mắt cô đang đi du học, Bùi Thời Tiêu cùng cô đến rạp chiếu phim hai lần, chỉ là đi cùng cô, anh không có hứng thú.
Sự kiên nhẫn Bùi Thời Tiêu dành cho cô dường như là vô hạn, rõ ràng anh không thích xem nhưng vẫn đề xuất cùng cô đi xem lại lần nữa.
Tàu cao tốc rời khỏi thành phố, tầm nhìn trở nên rộng hơn.
Tưởng Thịnh Hòa vô tình quay đầu lại, thấy Lạc Kỳ đang chụp phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cô chụp liên tiếp mấy tấm sau đó xem. Có vẻ như chụp không vừa ý, điện thoại lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Cô chụp bao lâu anh nhìn cô bấy lâu.