Cối xay gió màu xanh – Chương 21

Chương 21: Anh từng bị cô từ chối.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Chu Thời Diệc không định nói chuyện mình tiết lộ biển xe cho bố vợ, cho dù bố vợ biết có lẽ cũng sẽ không phản đối, nhưng sau khi nhận ra sẽ lập tức phối hợp, người tinh ý nhìn cái là biết dàn dựng.

Không thuyết phục bằng bằng chứng chân thực.

“Đang lúc nhạy cảm bố em chưa chắc đã dùng xe của mình.”

“Tôi gửi cả biển số xe đứng tên của thư ký Dương cho Chiêm Lương rồi.”

“…..”

Chu Thời Diệc đặt điện thoại của mình trước mặt cô, điện thoại cô còn pin nhưng anh giả vờ như không biết gì.

Suy nghĩ của Chung Ức không ở trên điện thoại anh, bảo anh chuẩn bị sẵn tâm lý: “Nếu như dư luận bùng lên, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến anh và Xe hơi Khôn Thần.”

Điều duy nhất anh lo lắng là: “Cho dù mẹ có đính chính cũng rất khó khiến người ta tin năm đó mẹ không chen chân vào.”

“Không sao, Chiêm Lương sẽ có phương án xử lý truyền thông. Cho dù bị ảnh hưởng cũng không sao hết. Nếu như để ý đến mọi thứ, vậy cả đời này bố mẹ đừng nghĩ đến chuyện công khai.”

Chung Ức không phải không biết.

Bởi vì thời gian bố mẹ quen nhau quá nhạy cảm.

Cho dù có người tin lời đính chính, nhưng vẫn sẽ có những người muốn lái dư luận sang một hướng khác.

Có điều nếu như có thể công khai, cho dù mẹ có bị kéo vào vòng xoáy dư luận, trong lòng vẫn sẽ thấy vui.

Cô nhìn anh: “Cảm ơn anh.”

Vốn dĩ Chu Thời Diệc muốn hỏi cô, là cô khách sáo với anh, hay là muốn cảm ơn thay bố mẹ?

Có điều, cuối cùng anh chỉ nói: “Chuyện nên làm.”

Trong mái đình yên tĩnh lại.

Chung Ức lấy một quả nhót tây bóc, lại nhấn vào hot search.

Hot search #Hai mươi sáu năm trước Chung Chước Hoa chen chân vào mối tình của Giang Tĩnh Uyên# vẫn treo trên bảng, có điều đã hạ xuống gần cuối bảng.

Cô không biết nhiều về mối tình đầu của bố, cho dù bố mẹ có cãi nhau như thế nào cũng không bao giờ nhắc đến tên người đó. Cô chỉ biết đối phương là một người phụ nữ phóng khoáng, vô cùng yêu nghệ thuật, là kiểu tài nữ có khí chất.

Bởi vì là người ngoài ngành nên trên mạng không tìm được bất cứ tin tức nào sau đó. Trong mấy bức ảnh có độ phân giải không quá cao, người đó và bố đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi vừa lứa.

Sau khi cô sinh ra, bố chỉ tập trung chăm sóc cô, dần dần rút khỏi tầm mắt công chúng, mấy năm nay, ngay cả những hội nghị tài chính bố cũng không xuất hiện. Sự ồn ào năm đó của bố và mối tình đầu, ngoại trừ những người trong giới thỉnh thoảng nhắc đến ra thì người ngoài đã không còn ai nhớ tới nữa.

Ông nội từng hối hận vì năm đó ngăn cấm chuyện tình của bọn họ, nếu như không chia rẽ bọn họ, vậy sau này bố và mẹ sẽ không ở bên nhau.

“Anh nói xem, anh tìm người trong giới giải trí làm gì chứ! Không bằng anh với Tiểu Dương ở bên nhau đi.”

Tiểu Dương chính là mối tình đầu của bố, họ Dương, tên Gia Nguyên.

Nhưng lúc đó cô đã được sinh ra, chuyện đã xảy ra dù có hối hận cũng không làm được điều gì.

Lúc ông nội gọi điện cho bố, mẹ ở bên cạnh nghe thấy, nghe được câu oán trách đó đã tổn thương rất lâu.

Vậy nên những năm sau đó, mẹ chưa từng gặp mặt bất cứ người nào nhà họ Giang, không phải giận ông nội, mà là biết bản thân mình không được chào đón, đâu cần thiết phải khiến người khác phiền lòng.

Bố vì để dỗ mẹ vui nên để cô theo họ mẹ.

Vốn dĩ tên ban đầu của cô là Chung Ý, mẹ lại nói với bố: Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, đừng dùng tên này nữa, con cũng nên có cái tên của riêng mình.

(钟意: Chung Ý thường mang ý nghĩa “thích, yêu quý”, hoặc diễn tả sự yêu mến, ưa thích ai đó.)

Thật ra chuyện của bố mẹ bị phanh phui vào lúc này cũng khá tốt, vừa hay cô có mấy tháng để ở cùng mẹ.

“Con vẫn đang xem sao?” Giang Tĩnh Uyên gọi điện thoại cho vợ xong quay lại, phát hiện điện thoại của con gái vẫn đang ở trang chủ của hot search.

Chung Ức thoát ra khỏi trang chủ, trả điện thoại cho Chu Thời Diệc.

“Bố ơi, khi nào bố về Thượng Hải ạ?” Cô hỏi bố.

Giang Tĩnh Uyên: “Tối nay bố không về nữa.”

Chung Ức: “…..”

Cô cố gắng không nhìn về phía Chu Thời Diệc, sợ nhìn nhau sẽ bị bại lộ.

“Sao lại không về nữa ạ?”

Giang Tĩnh Uyên: “Hôm nay mẹ con quay đến sáng sớm mới xong, để bà ấy ngủ một giấc thật ngon đi. Sáng mai năm giờ bố xuất phát, mang đồ ăn sáng của Giang Thành về.”

Chung Ức thở phào nhẹ nhõm, về là được.

Chu Thời Diệc cúi xuống gửi tin nhắn cho Chiêm Lương:【Thời gian thay đổi: Khoảng bảy giờ rưỡi sáng mai Giang Tĩnh Uyên sẽ đến thăm Chung Chước Hoa, vượt thành phố mang đồ ăn sáng đến.】

Chiêm Lương trả lời ngay:【Đã nhận thông tin!】

Sáng hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Giang Tĩnh Uyên đã rời khỏi nhà thầy Ngu, hướng về trung tâm thành phố.

Lúc con gái còn nhỏ, mỗi lần vợ nghỉ ngơi điều chỉnh công việc, một nhà ba người bọn họ đoàn tụ ở Giang Thành. Ngoại trừ điểm tâm kiểu Hồng Kông ra thì vợ thích ăn đồ ăn sáng của Giang Thành nhất.

Đóng gói một phần đồ ăn sáng vợ thường hay ăn, phi thẳng về nhà ở Thượng Hải.

Lúc về đến nhà vợ vừa dậy, đang dựa vào đầu giường nghe điện thoại.

Một phút trước, Chung Chước Hoa bị điện thoại của quản lý đánh thức.

Người quản lý nói với bà, mới sáng sớm nhận được tin tức của Dương Gia Nguyện, hỏi có cần giúp đỡ đính chính tin đồn là người thứ ba hay không. Nếu như cần thì gửi cho bà ấy kịch bản, hoặc là bà ấy tự viết rồi để phòng làm việc xem qua, sau đó sẽ để luật sư đăng bài thay.

“Tôi vẫn chưa trả lời, ý chị thế nào?” Người quản lý hỏi ý kiến của bà.

Mấy năm nay Chung Chước Hoa chưa từng gặp đối phương, hai người không có bất cứ tiếp xúc nào.

Chỉ sợ đối phương bị liên lụy đến mối quan hệ của bà và Giang Tĩnh Uyên cũng không biết.

Bà trả lời người quản lý: “Không cần đâu. Cô ấy là người ngoài ngành, đừng lôi cô ấy vào.”

Có những lúc dư luận sẽ không đi theo ý muốn của ai, lỡ như đến lúc đó mất kiểm soát, cuộc sống của Dương Gia Nguyện sẽ bị lật tung lên.

“Cho dù cô ấy đính chính vẫn sẽ có người cố ý dẫn dắt dư luận, xuyên tạc rằng cô ấy bị chúng ta đưa ra để xử lý truyền thông, vì áp lực nên mới lên tiếng.” Dừng lại, “Cảm ơn cô ấy giúp tôi.”

Người quản lý: “Tôi biết rồi.”

“Còn nữa, mặc kệ dư luận đi, không cần xử lý truyền thông nữa.” Chung Chước Hoa chế nhạo, “Cho dù tai tiếng nhưng cuối cùng vẫn nổi tiếng. Nếu như không phải do những tin đồn xấu này, nói không chừng tôi đã chẳng nổi tiếng như vậy.”

Người quản lý cười khổ: “Hy vọng trong lòng chị cũng nghĩ như vậy.”

Dù sao thì tin đồn cũng liên quan đến Giang Tĩnh Uyên, làm sao bà có thể không để ý được chứ.

Chung Chước Hoa vừa định phản bác, cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy nhẹ vào. Bốn mắt chạm nhau.

Bà liếc mắt nhìn ông một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: “Không nói nữa, gặp nhau rồi nói tiếp.”

“Bà dậy ăn sáng đi, đồ ăn sáng tôi mang từ Giang Thành về.” Giang Tĩnh Uyên đưa quần áo cho bà.

Chung Chước Hoa nhận lấy quần áo, không định giấu: “Dương Gia Nguyện liên lạc với phòng làm việc, hỏi xem có cần cô ấy giúp đính chính hộ không.”

Đột nhiên nghe được cái tên này, Giang Tĩnh Uyên hơi ngạc nhiên.

“Không cần bà ấy lộ diện, muốn đính chính cũng là tôi đính chính.” Mặc dù hiệu quả không bằng Dương Gia Nguyện tự mình đính chính, nhưng ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ông không mong muốn đối phương bị làm phiền nữa.

Chung Chước Hoa không nói chuyện, cởi váy ngủ, mặc váy dài đen xuống giường.

Giang Tĩnh Uyên theo thói quen giơ tay muốn kéo khóa ở sau lưng cho bà, ngón tay vừa mới chạm tới, Chung Chước Hoa đã nghiêng người tránh: “Cảm ơn, tôi với tới được!”

“Có lần nào bà tự kéo được đâu?” Giang Tĩnh Uyên không để ý thái độ của bà, kéo người về phía trước, “Bà tự mình làm mất nửa ngày, đồ ăn nguội rồi không ngon nữa.” Ông cẩn thận vén mái tóc dài đằng sau lưng của bà ra đằng trước.

“Concert của Lộ Trình bà sẽ đi xem sao?” Ông hỏi vợ.

Chung Chước Hoa: “Đi. Ngay cả Chu Thời Diệc cũng đi thì tôi không phải cố ý tránh né nữa.” Chỉ có chuyện của con gái mới có thể khiến họ nói chuyện bình tĩnh với nhau, “Năm đó vì sao hai đứa nó lại chia tay? Bởi vì Lộ Trình sao?”

Con gái không nhắc lý do hai đứa chia tay nên bà cũng không hỏi.

Giang Tĩnh Uyên nói: “Cũng không hoàn toàn bởi vì Lộ Trình, ngay từ đâu hai đứa đã định sẵn sau này sẽ không suôn sẻ.” Kéo xong khóa váy, ông lại để mái tóc dài của bà ra sau lưng, “Tiểu Ức từng từ chối Chu Thời Diệc. Khi đó con bé và Lộ Trình vẫn chưa chia tay, có lẽ đang ở giai đoạn mặn nồng.”

Chung Chước Hoa ngạc nhiên: “Hả?”

Giang Tĩnh Uyên nói tiếp: “Khi đó Chu Thời Diệc không biết Tiểu Ức có bạn trai, tưởng con bé độc thân.”

Sau khi bị từ chối, Chu Thời Diệc mới biết hóa ra cô có người mình thích rất nhiều năm.

Từ đó về sau hai người không gặp nhau nữa, không khác gì so với bất cứ người xa lạ nào.

Chung Chước Hoa khẽ gật đầu: “Những chuyện này Chu Thời Diệc nói với ông à?”

“Sao thằng bé có thể nói chứ. Tôi hỏi tài xế của thằng bé, tài xế nói với tôi.”

“…..”

Vì để hiểu rõ vì sao hai đứa chia tay, ông đã tìm được người có khả năng hiểu rõ sự tình nhất, đó chính là tài xế. Sau khi bày tỏ muốn tác hợp cho hai đứa trẻ ở bên nhau, tài xế đã kể lại mọi chuyện mà ông ấy biết, không giấu bất cứ chuyện gì.

Chung Chước Hoa khẽ thở dài, chuyện tình cảm bà cũng không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào hai đứa nó.

Bà vừa búi tóc vừa đi về phía phòng tắm, lúc này mới nhớ ra hỏi: “Ông lái xe khác đến chứ?”

“Ừ, đi thẳng xuống hầm để xe của tòa nhà.” Ông bảo vợ yên tâm, đảm bảo thư ký Dương đã xác nhận với ban quản lý tòa nhà, trong hầm không có xe nào khác.

Chung Chước Hoa cảnh cáo ông, nếu như lần này còn để bị chụp bà sẽ không để ý đến ông nữa.

Bởi vì không muốn nhìn thấy hashtag bà chen chân vào chuyện tình cảm của ông.

Giang Tĩnh Uyên cảm thấy mình đã đủ cẩn trọng, nhưng ba ngày sau đó, video ông ra vào căn hộ của Chung Chước Hoa, cùng bà ăn cơm bị lộ ra ngoài.

Lúc bấy giờ, Chung Ức vừa mới ăn cơm tối ở nhà ông nội xong, đang nói chuyện với ông cụ.

Vốn dĩ Chu Thời Diệc đã chuẩn bị về cùng cô, không may là trùng lịch với cuộc đàm phán thương mại, thật sự không thể nào rời đi được vậy nên chỉ có mình cô bay về Bắc Thành.

Sợ không có chuyện gì nói với ông bà nội, cô đặc biệt gọi anh họ đi cùng, miễn để bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

“Lần này chụp rõ lắm, chú Ba không chối được nữa.”

“Không chối được gì thế?” Chung Ức đang ăn hoa quả, không biết bố lại lên hot search.

Giang Diễm Phong đưa điện thoại qua: “Chú Ba và thím Ba ở nhà ăn cơm tối bị chụp chính diện mặt.”

Chung Ức vội nuốt hoa quả xuống nhìn vào màn hình, trong ảnh bố mẹ đang ngồi đối diện nhau ăn cơm.

Không ngờ hiệu suất làm việc của mấy tên paparazzi lại cao như vậy, chưa đến ba ngày đã chụp được hình ảnh rõ nét như này.

Giang Diễm Phong rút điện thoại lại, dặn: “Gần đây em đừng lên mạng nữa.”

Chung Ức nói: “Không lên mạng em cũng có thể đoán được dưới bình luận nói gì, em miễn nhiễm lâu rồi.”

Ông cụ Giang đeo kính lão lên, nghiêm túc xem video bị lộ ra của con trai mình:”Con xem bố con chỉ ăn cơm tối thôi, mới lộ ra chưa được bao lâu đã gần năm mươi triệu lượt đọc rồi.”

Ông cụ xem đi xem lại, xác nhận xong con trai ăn gì, “Cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì, chỉ có mấy lá rau thôi sao mà nhiều người xem thế.”

Chung Ức: “…..”

Có lẽ mẹ không ăn hết salad rau củ theo mùa.

Ông cụ Giang thoát ra khỏi video, đã từng tuổi này huyết áp không ổn định, không dám xem khu vực bình luận.

“Ở nhà ăn bữa cơm mà cũng chẳng có tí riêng tư nào.” Ông thở dài, tháo kính lão ra. Vừa hay nhân cơ hội chuyện hôm nay nói rõ chuyện quá khứ: “Tiểu Ức à, mấy năm qua ông bà nội có lỗi với con, không chăm sóc con được chu đáo.”

“Không phải ông nội có ý kiến với mẹ con, chỉ là làm bố mẹ không ai muốn con trai mình lấy một người vợ trong giới giải trí.”

Không đợi Chung Ức lên tiếng, Giang Diễm Phong bình tĩnh hỏi: “Con hỏi thay Mẫn Đình một câu, là thật ạ?”

“…..” Ông cụ Giang bị chọc tức trong lòng nghẹn lại, câu nào cũng mang ý mỉa mai: “Tôi còn phải nói dối sao!”

Chung Ức dùng khuỷu tay chọc anh họ một cái, đến cũng đến rồi, hà cớ gì phải chọc ông cụ không vui.

Ông cụ Giang chuyển chủ đề, quan tâm hỏi cháu gái: “Nghe anh họ con nói bọn con chuyển đến khu phức hợp tổng hợp rồi, nhà tân hôn của con ở đâu? Đi làm có gần không?”

Chung Ức không biết nhà tân hôn của mình ở đâu, mơ hồ nói: “Không xa ạ.”

Ở chỗ ông nội đến chín giờ rưỡi mới rời đi, đa số thời gian đều là anh họ nói chuyện với ông nội, cô ngồi bên cạnh thỉnh thoảng phụ họa theo.

Trên đường về cô lại liếc qua hot search, không có mục mới nào xuất hiện.

Hôm nay có hơi muộn, có lẽ bố mẹ sẽ không phản hồi.

Về đến nhà, ngôi nhà rộng lớn lại hiu quạnh, chỉ có dì đang đợi cô.

Năm đó cô và Chu Thời Diệc yêu nhau, mỗi lần thầy Ngu hoặc bố mẹ đến thăm cô, dì sẽ giấu chuyện giúp cô. Bốn năm yêu nhau không bị phát hiện, công lao của gì vô cùng lớn.

“Con còn tập yoga sao?” Dì hỏi cô.

“Con không ạ. Dì ơi, dì đi nghỉ sớm đi ạ.”

Chung Ức bỏ túi xuống, đến phòng kho của riêng mình.

Lại mở chiếc hộp đựng đồ ra, lấy ra vài khung ảnh. Nhìn vào bức ảnh lúc mình tóc dài, có hơi xa lạ.

Quá nhiều đồ của quá khứ, cô vẫn không có sức để sắp xếp.

Sau khi lấy mấy khung ảnh, đóng hộp lại cất đi.

Trước khi rời khỏi nhà thầy Ngu, Chu Thời Diệc lại nhắc cô một lần nữa, đừng quên mang chiếc laptop cũ ấy cho anh.

Cô liếc nhìn giá để đồ, chiếc laptop cũ đó ở tầng ba.

Bởi vì tấm ảnh chụp chung với Lộ Trình vẫn còn trong một thư mục mà cô quên xóa đi, giữa cô và Chu Thời Diệc đã có khoảng cách đầu tiên. Mặc dù khi đó anh nhìn thấy rồi lại coi như chưa nhìn thấy, cũng không hiểu lầm cô cố ý giữ lại ảnh,  nhưng bức ảnh đó lại là cái dằm trong lòng anh.

Vậy nên sau này có xóa ảnh cô sẽ hoàn toàn xóa triệt để.

Chung Ức cầm khung ảnh và laptop quay lại phòng ngủ của mình ở trên tầng, đóng gói bỏ vào hành lý.

Trước đó ở thị trấn đã đồng ý với anh, sau này cô cũng sẽ gọi điện thoại cho anh. Tối nay là tối đầu tiên từ Giang Thành về.

Cô cầm điện thoại lên, nghĩ nửa ngày vẫn chưa nghĩ được nên nói gì, dứt khoát ấn số điện thoại của anh gọi đi.

Đầu bên kia điện thoại, Chu Thời Diệc vẫn đang ở trên bữa tiệc.

Vừa nói chuyện với mọi người anh vừa cầm điện thoại lên, nhìn thấy ghi chú ở trên màn hình có hơi khựng lại, giống như đã chờ đợi cuộc điện thoại suốt ba năm trời.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *