Cối xay gió màu xanh – Chương 22

Chương 22: Chẳng qua chỉ là ham muốn nhất thời.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Chu Thời Diệc xin lỗi mọi người ở trong phòng, cầm điện thoại ra bên ngoài phòng bao nghe.

“Anh đang làm gì vậy?”

Giọng cô truyền tới qua ống nghe.

Giọng cô nghe khá thoải mái, không phải kiểu gọi cho có lệ để hoàn thành nhiệm vụ.

“Đang xã giao?”

“Muộn như này vẫn chưa kết thúc sao?”

“Ừ.” Chu Thời Diệc tháo một chiếc cúc ở cổ áo sơ mi, lại nói thêm: “Còn lâu mới kết thúc.”

“Làm lỡ thời gian của anh rồi sao?”

“Không.”

Chu Thời Diệc liếc nhìn đồng hồ, “Mười, hai mươi phút không vấn đề gì.”

Chung Ức đang nghĩ tiếp sau đó nên nói gì.

Vậy là trong điện thoại có hai, ba giây im lặng.

Chu Thời Diệc cũng không giục, cũng không chủ động tìm chủ đề nói chuyện.

Chung Ức hỏi thẳng vấn đề, không vòng vo nữa: “Anh sống ở đâu vậy?”

“Không phải em đến rồi sao, lại không nhớ à?” Anh nói bằng giọng điềm nhiên, cũng không phải chất vấn.

“Em không quen với Bắc Thành, hôm đó cũng không chú ý nhìn khu nhà đó tên là gì.”

Bên này điện thoại, cô nhấn mở đèn phòng thay đồ.

Đang đi về phía tủ quần áo thì màn hình điện thoại sáng, anh gửi địa chỉ của biệt thự qua wechat cho cô.

Chung Ức mở bản đồ định vị lên xem, cách chỗ cô đi làm không xa, hai mươi phút lái xe.

Lưu địa chỉ lại, cô đi về phía tủ quần áo bắt đầu chọn quần áo mang theo đến Giang Thành.

Anh không ở Bắc Thành, bố cũng không có ở nhà, một mình cô ở nhà chán không có việc gì làm nên đặt vé trưa mai bay thẳng đến Giang Thành.

Chu Thời Diệc nghe thấy tiếng loạt xoạt trong ống nghe: “Đang tìm đồ sao?”

“Không phải. Đang sắp xếp quần áo.”

Chung Ức lần lượt bỏ những chiếc váy mình thích từ trong tủ ra, đặt chồng lên sô pha.

Chu Thời Diệc hỏi: “Hôm nào qua đây? Tôi về Bắc Thành đón em.”

Cô đã đặt xong vé, không cần thiết phải đặc biệt về đón cô, Chung Ức từ chối: “Không cần phiền phức đâu.”

“Không phiền, hai ngày tới tôi cũng không có lịch trình gì khác. Hôm đăng ký không phải đã nói với em, sau khi kết hôn có bất cứ yêu cầu gì đều có thể nói với tôi sao.”

Chung Ức ngập ngừng: “Bảo anh chủ động đối xử tốt với em như trước đây anh cũng sẵn lòng sao?”

Chu Thời Diệc bình tĩnh trả lời: “Không phải nói rồi sao, em có thể đưa ra bất cứ yêu cầu cụ thể nào.”

Anh không trả lời trọng điểm, rốt cuộc cũng không còn giống với trước kia nữa.

Mọi chuyện dường như đã chuyển từ yêu sang trách nhiệm hôn nhân.

Chung Ức nhớ đến trước đây mình hay làm nũng, đưa ra đủ mọi yêu cầu với anh, lúc đó cảm thấy không có bất cứ điều gì không hợp lý.

Nhưng bây giờ bảo anh làm gì cũng cảm thấy xa cách.

Cô quay về chủ đề trước đó: “Anh đến sân bay Giang Thành đón em nhé.”

Chu Thời Diệc đồng ý, chuyển chủ đề: “Nhà ở Boston, sau này em có ở không?”

Động tác lấy quần áo của Chung Ức dừng lại mấy giây, ngay sau đó lại tiếp tục chọn: “Có, ở mãi đến lúc về nước. Em coi như anh đi công tác, một thời gian dài mới về.”

Cũng chỉ có thể coi anh đi công tác, bởi vì trong nhà đâu đâu cũng có dấu vết cuộc sống của anh, cô không lập tức dọn dẹp sạch sẽ.

Một mình cô ở đó suốt nửa năm.

Thật ra cô hoàn toàn có thể dọn về căn nhà bố mua cho cô, nhưng cô không làm.

Trước khi về nước, cô mang theo tất cả đồ đạc ở đó, cũng xóa wechat của anh.

Bốn năm ký ức rời đi theo hai người, ngôi nhà cũng như vậy, cũng trở nên trống trải.

Ngày về nước bố đi đón cô, nhìn mấy chục thùng đồ cô đóng gói, khó hiểu: “Bình thường cũng đâu thấy con nhiều đồ nhỉ.”

Dì phụ họa theo: “Đồ đạc bày ra thì nhìn chả có bao nhiêu nhưng dọn dẹp lại thì không phải vậy.”

Bởi vì có hơn phân nửa đồ đạc mang từ nhà Chu Thời Diệc về.

Bố không có kinh nghiệm đóng gói, cộng thêm tin tưởng dì nên rất dễ bị qua mặt.

Chung Ức thoát khỏi những suy nghĩ về quá khứ: “Cốc cà phê anh pha cho em lúc rời đi, em không uống được. Buổi tối mới nhìn thấy, đậu đỏ ngào đường đã bị chua, không thể uống nữa.”

Vậy nên hôm đi đăng ký, ở biệt thự của anh rất muốn uống cà phê anh pha, nhưng hy vọng tan vỡ.

Cô vừa dứt lời, Chu Thời Diệc ở đầu bên kia im bặt.

Cô nghe thấy có người gọi anh vào phòng bao.

“Anh vào đi.”

Chu Thời Diệc trả lời bạn, lại đặt điện thoại ở bên tai: “Không sao.”

Thật ra hai người cũng không có chuyện quan trọng gì để nói, hơn nữa ngày mai đã gặp nhau rồi.

Chung Ức nói thời gian hạ cánh ngày mai cho anh, sau đó cúp điện thoại.

Ở Giang Thành đến hôm concert kết thúc, cô sắp đầy một vali quần áo.

Thu dọn xong xuôi Chung Ức mới nhớ ra chưa đặt khách sạn.

Lần này đến Giang Thành cô không định ở nhà thầy Ngu, dù sao trấn nhỏ đối với Chu Thời Diệc mà nói có hơi đặc biệt.

Hôm sau ,việc Chung Ức làm đầu tiên sau khi mở mắt chính là mò điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Tĩnh Uyên:【Bố ơi.】

Giang Tĩnh Uyên giả vờ tức giận:【Con còn dám gửi tin nhắn đến à!】

Chung Ức gửi nhãn dán cười trợn mắt.

Giang Tĩnh Uyên:【Con với Chu Thời Diệc bày trò chứ gì!】Nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ con gái nhà mình và Chu Thời Diệc ra, không ai biết được biển số xe khác của ông và số tầng trong nhà.

Vợ lúc nào cũng gọi con gái là con nhóc ranh con, ông cảm thấy vợ đang nói bóng nói gió mình không chăm con tốt. Bây giờ xem ra đúng thật là con nhóc ranh con.

Chung Ức lại gửi một nhãn dán đáng yêu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Giang Tĩnh Uyên lập tức thay đổi sắc mặt:【Đừng tưởng như này là có thể cho qua! Gõ chữ nói rõ ràng!】

Chung Ức:【Bố ơi, con nhớ bố.】

“…..”

Ngay lập tức Giang Tĩnh Uyên không còn giận nữa, con gái mà làm nũng là ông bó tay.

Nếu không không đến nỗi con bé học vẽ mười mấy năm mà chẳng vẽ được cái gì ra hồn.

Bởi vì lúc mới học vẽ được mấy năm, mỗi lần bảo con bé luyện tập hẳn hoi là con bé lại ôm lấy cổ ông mắt ầng ậng nước tủi thân nói: Bố ơi, con mệt, con đau tay.

Bố ơi, con nhớ mẹ.

Đứa nhỏ ba bốn tuổi, ông có thể làm gì được chứ.

Nhưng chỉ cần nói tạm nghỉ không vẽ nữa là y như rằng mới vừa rồi mắt còn ầng ậng nước đã có thể cười tươi ngay lập tức.

Giang Tĩnh Uyên trả lời con gái:【Chiêu này giờ không có tác dụng với bố đâu!】

Chung Ức cười, không bắt bẻ lại, hỏi:【Mẹ con đâu ạ, vẫn chưa dậy sao?】

Giang Tĩnh Uyên:【Đến phim trường từ lâu rồi.】

Trước khi ra khỏi nhà, vợ còn nói vẫn chưa nghĩ xong nên tính sổ với ông thế nào.

Cả một đêm ngủ không ngon, ông mệt mỏi đưa tay xoa sống mũi.

Bị giày vò mệt mỏi muốn chớt nhưng vẫn không yên tâm:【Ăn sáng chưa?】

Chung Ức:【Bố à, bố đừng lo lắng cho con nữa, bố quan tâm mình trước đi.】

Giang Tĩnh Uyên đang suy nghĩ nên giải quyết thế nào, nếu như làm theo ý vợ, không phản hồi tin đồn, đồng nghĩa với việc xác nhận tin đồn làm đại gia.

Nếu như trực tiếp đính chính, chắc chắn sẽ làm tăng sự chú ý cho những tin đồn đó, khiến dư luận dậy sóng không ngừng.

Điện thoại rung, thư ký Dương gọi điện xin chỉ thị của ông: “Chủ tịch Giang, ông định làm thế nào?” Ông ấy đã bắt tay vào xử lý dư luận, nhưng có đính chính hay không thì cần quyết định của sếp.

Giang Tĩnh Uyên: “Tôi đích thân xử lý.”

Kết thúc cuộc gọi, ông dặn quản gia đặt ba trăm phần trà chiều cho đoàn làm phim.

Lúc trà chiều mang đến, Giang Tĩnh Uyên cũng xuất hiện ở phim trường.

Ông đổi lại chiếc Bentley mình hay dùng, không cần thiết phải tránh né ánh mắt người khác nữa.

Chung Chước Hoa đang tập trung học thuộc lời thoại, chuẩn bị nung nấu cảm xúc cho cảnh quay tiếp theo.

Bỗng nhiên người quản lý vỗ vai bà: “Xem ai đến kìa?”

Nói rồi đưa cho bà một cốc nước ép: “Yoo, chủ tịch Giang mời mọi người uống trà chiều, chị không uống cà phê, không ăn đồ ngọt, chỉ có một cốc nước ép thôi.” Cô ấy còn khoe phần trà chiều của mình, “Phần của bọn em phong phú hơn.”

Chung Chước Hoa nào còn tâm trạng nhận lấy cốc nước ép, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc ô tô màu đen cách đó không xa. Sau khi Giang Tĩnh Uyên bước xuống từ ghế sau liền đi thẳng về phía bà.

Xe có thể vào được phim trường, đương nhiên đã thăm hỏi trước.

Ông điên rồi sao?

Lẽ nào không biết có paparazzi đang rình sao?

Nhưng không thể phủ nhận, ông càng đi đến gần nhịp tim của bà đập càng nhanh hơn.

Đạo diễn đang quay cảnh của người khác, không tiến gần làm phiền.

Dưới vô số ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, Giang Tĩnh Uyên đi thẳng về phía vợ mình, giơ tay chào hỏi với người quản lý trước: “Cô vất vả rồi.”

Người quản lý đặt cốc nước ép xuống: “Chủ tịch Giang khách sáo rồi, việc tôi nên làm.”

Trò chuyện đơn giản mấy câu, cô ấy cầm trà chiều cùng trợ lý đi ra chỗ khác.

Sáng nay Chung Chước Hoa còn ôm một bụng tức giận, bây giờ nhìn thấy ông cơn giận đã bay mất một nửa: “Sao ông lại đến đây?”

“Tôi còn không đến, thật sự sẽ trở thành đại gia của bà mất.” Trước đây chỉ là tin đồn, bây giờ chụp được rõ hai người ở cùng một nhà, không chỉ chụp được vượt thành phố mang đồ ăn sáng đến, mà còn chụp được cảnh ăn khuya cùng nhau và nghỉ lại qua đêm.

Giang Tĩnh Uyên ngồi xuống bên cạnh, đặt cốc nước ép trên ghế thấp lại gần tay bà, “Cho dù bà có phản ứng thế nào tôi cũng phải đến một chuyến.”

Để cho người ngoài giới biết rằng bọn họ không phải lợi dụng lẫn nhau, mà đang trong một mối quan hệ bình thường.

“Nhưng bên Tiểu Ức và Chu Thời Diệc…”

Giang Tĩnh Uyên ngắt lời bà: “Đó là chuyện của tôi.”

Trước đây ông sẽ chiều theo bà, để ý đến những điều bà lo lắng, nhưng phát hiện dường như bà cũng không thật sự vui vẻ.

Chung Chước Hoa nhận lấy cốc nước ép tươi mát, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ông.

Những năm qua, điều bà mong muốn chỉ là ông có thể bất chấp mọi thứ, bảo vệ bà một lần. Giống như ông đã từng vì Dương Gia Nguyện mà bất chấp tất cả, cãi nhau với người nhà, không nghĩ đến hậu quả, vắng mặt trong lễ đính hôn của mình.

Nửa tiếng sau, video ông rầm rộ xuất hiện ở phim trường leo lên hot search.

“Như này tính là công khai rồi sao?” Hôm nay Ninh Khuyết tham gia hội nghị cùng sếp, sau khi kết thúc, vừa ngồi lên xe thì lướt được video này, “Chưa đến hai ngày mà chủ tịch Giang có tận hai mươi cái hot search, bao nhiêu năm giữ mình kín đáo, đến hội nghị thượng đỉnh cũng giao cho anh, sao đột nhiên lại phô trương vậy?” Có chút thắc mắc.

Mẫn Đình ngồi bên cạnh lướt nhìn video: “Có tuổi rồi, sợ người ta quên mất cậu ấy.”

Ninh Khuyết: “…..”

Đúng là cháu ngoại ruột.

Đang nói chuyện, điện thoại Mẫn Đình có tin nhắn đến, Chu Thời Diệc gửi tin nhắn cho anh.

Chu Thời Diệc:【Tôi đã sắp xếp xong bộ phận xử lý công chúng, có lẽ sẽ không quá làm ảnh hưởng đến Kinh Hòa và tập đoàn.】

Bố vợ là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Kinh Hòa, không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Anh dặn Chiêm Lương, trước tiên làm giảm nhiệt độ của những từ khóa khác, chỉ giữ lại hashtag bố vợ đến phim trường.

Trong giai đoạn dư luận lên đỉnh điểm, hiệu quả của bộ phận quan hệ công chúng sẽ không quá lý tưởng.

“Nói với Mẫn Đình rồi.” Chu Thời Diệc nói với người bên cạnh.

Chung Ức vừa mới hạ cánh xuống Giang Thành không lâu, đang trên đường về trung tâm thành phố.

Cô gỡ bỏ hết ứng dụng mạng xã hội, tắt hết tất cả thông báo, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.

【Hy vọng ngày nào chị Chung cũng có thể vui vẻ hạnh phúc như vậy (trái tim)】Cô gửi tin nhắn cho mẹ.

“Có mang laptop đó theo không?” Chu Thời Diệc hỏi cô.

“Có, ở trong vali.” Có lẽ mẹ đang bận nên không trả lời cô, Chung Ức thoát ra khỏi giao diện trò chuyện, “Đến khách sạn sẽ lấy cho anh.”

Chu Thời Diệc quên không hỏi: “Đặt khách sạn rồi sao?”

“Ừm.” Chung Ức nói tên khách sạn, lại nói địa chỉ khách sạn cho tài xế.

Khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, rất dễ trùng khách sạn.

Chu Thời Diệc nói: “Trùng hợp tôi cũng ở bên đó.”

Chung Ức không biết nên nói gì tiếp, chỉ nhẹ gật đầu.

Ở cùng một khách sạn cũng khá tốt, có thể cùng nhau ăn sáng.

Nhưng lại nghĩ đến việc anh toàn bảo mang thẳng đồ ăn sáng lên tận phòng, không cần phải đi xuống.

Tài xế tưởng sau thời gian ở bên nhau mối quan hệ của hai người đã hoà hoãn hơn. Dù sao thì Chu Thời Diệc cũng chịu đến trấn nhỏ, hai người còn ngồi thuyền mui đen, cùng nhau mua bánh.

Nhưng đến khách sạn, Chung Ức vậy mà lại thuê một phòng khác.

Cặp vợ chồng mới cưới còn phải ở tách phòng, xem ra chỉ là hòa hoãn bên ngoài, nút thắt vẫn còn ở đó chưa được tháo gỡ.

Phòng của Chung Ức ở tầng dưới, hai người cách nhau một tầng.

Lần này ở lại lâu, cô mang theo hai vali. Chu Thời Diệc mang vali lên phòng cho cô, tiện lấy laptop luôn.

Anh lịch thiệp đẩy vali đến tận cửa, không có ý định đi vào.

Chung Ức tiện tay đặt túi vải lên tủ gần cửa, nhẹ nhàng đặt chiếc vali trắng xuống, để laptop bên cạnh khung ảnh. Cô đưa túi xách cho anh: “Mật khẩu vẫn là cái anh cài.”

Sau khi chia tay cô cũng không đổi.

Ánh mắt của Chu Thời Diệc rơi trên mặt cô một lúc, nhận lấy túi đựng laptop.

“Khóa trái cửa vào.” Anh đóng cửa rời đi.

Chung Ức bắt đầu sắp xếp hành lý, bỏ những chiếc váy dễ nhăn ra treo vào trong tủ quần áo.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, ánh chiều tà xuyên qua cửa kính sát đất đổ lên tấm thảm trong phòng khách.

Anh đang bận khôi phục lại ảnh cưới, có lẽ không có tâm trạng ăn tối. Cô cũng không phải quá đói, lấy ít hoa quả trong tủ lạnh lót dạ cho bữa tối, ngồi ở ban công vừa ăn vừa suy nghĩ cuộc sống hôn nhân sau khi sống cùng một mái nhà.

Giữa cô và Chu Thời Diệc, chuyện thân mật sẽ không ai chủ động nữa.

Lần cuối cùng, cả hai người buông lời không kiêng nể gì, anh nói: Chung Ức, em đối với tôi chỉ là ham muốn nhất thời, chưa từng thật lòng.

Cô im lặng nhìn anh, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại nhưng thất bại.

Ánh mắt dữ dội, cô bình thản trả lời anh: Phải. Không phải ngay từ đầu anh đã biết rồi sao?

Lần đó hai người không cãi nhau gay gắt, nhưng sự bình tĩnh đó đã khiến người ta tổn thương đến cùng cực.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *