Chương 23: Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Beta: HP.
Sau lần nói chuyện không kiêng nể gì đó, hai người hoàn toàn ch i ế n t r a n h lạnh.
Cho dù cuối tuần cả hai đều ở nhà cũng không nói chuyện với nhau câu nào, có lẽ cũng không biết nên nói gì.
Sau này bình tĩnh nói chuyện lại với nhau lại chính là ngày chia tay, anh bảo cô chăm sóc bản thân thật tốt, trước khi rời đi còn pha cho cô một cốc cà phê đậu đỏ mà cô thích.
Cô cũng không biết tại sao lại đi đến bước chia tay với anh.
Có thể lúc quen nhau có quá nhiều trắc trở.
Cô và Chu Thời Diệc không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu tiên gặp nhau cô và Lộ Trình vẫn còn ở bên nhau.
Vốn dĩ cô không có bất cứ tiếp xúc nào với vòng tròn của Chu Thời Diệc, cho đến một lần tụ tập bạn học cũ. Lần tụ tập đó Ninh Khuyết gọi cô đi chơi cùng, nói dẫn cô đi làm quen thêm mấy người, sau này có nhiều mối quan hệ hơn.
Mà Chu Thời Diệc chính là một trong những số đó.
Có điều hôm đó anh có việc nên đến muộn nửa tiếng.
Trong lúc chờ Chu Thời Diệc đến, có người hỏi cô thích kiểu con trai như thế nào, nói muốn giới thiệu cho cô.
Cô cười nói, xem ra bọn họ cận thật, không nhìn thấy trên tay cô đeo gì sao.
Một chiếc nhẫn bạch kim thanh mảnh.
Đây là quà tốt nghiệp cấp ba Lộ Trình tặng cô, thời học sinh không đủ tiền mua đồ đắt nên cô đã chọn một kiểu đơn giản.
Người thân với cô nhất là Ninh Khuyết, nhìn thấy chiếc nhẫn cũng ngạc nhiên nói: “Có bạn trai rồi sao?”
Cô nói: “Vẫn luôn có.”
Chỉ là bình thường không đeo nhẫn, bởi vì trước đây có một lần đeo, sau đó bị mất, khó khăn lắm mới tìm lại được. Vậy nên sau này, chỉ lúc đi tụ tập cần đeo để chặn “hoa đào”, tránh những phiền phức không đáng có.
Hôm nay trước khi đến, cô đã đặc biệt tìm ra đeo vào.
Ninh Khuyết nhìn chiếc nhẫn của cô, vẫn không tin cô luôn có bạn trai: “Không nghe em nhắc bao giờ.”
Bởi vì khi đó Lộ Trình đã ra mắt, trong một bộ phim cổ trang đang hot trong nước, anh đảm nhận vai nam thứ ba và bất ngờ nổi tiếng.
Mặc dù không phải tất cả mọi người đều xem phim cổ trang, cũng không phải tất cả mọi người đều chú ý đến nam thứ ba này. Nhưng để cẩn trọng hơn, từ trước đến nay cô không bao giờ để lộ bất cứ tin tức nào về bạn trai mình ra ngoài.
Từ khi Lộ Trình bước vào giới giải trí, cô cũng không đăng bài trên vòng bạn bè nữa, bạn bè cấp ba còn tưởng hai người đã chia tay từ lâu.
“Bạn trai cùng trường bọn mình sao?”
“Không phải, bạn cấp ba.”
“Cũng ở bên này à?”
“Không, học ở trong nước.”
Có đàn anh không quen biết chen lời vào: “Đàn em, không phải muốn dội cho em gáo nước lạnh. Em vừa mới lên năm hai, còn lâu em mới về nước, hơn nữa chưa chắc em đã về nước. Yêu xa không có kết quả đâu.”
Cô chỉ mỉm cười, không tiếp chuyện.
Bởi vì cô đang đấu tranh nội tâm có nên chia tay với Lộ Trình không, giữa bọn họ không chỉ có vấn đề về khoảng cách.
Đúng lúc này Chu Thời Diệc đến, chủ đề liên quan đến bạn trai cô dừng lại tại đây.
Cô và Chu Thời Diệc ngồi ở hai đầu của chiếc bàn dài, khoảng cách tương đối xa. Cả buổi tối hai người không có bất cứ tiếp xúc nào, cô cũng không đặc biệt chú ý những người khác ở trên bàn.
Tối đó cô rời đi trước, không biết bọn họ chơi đến mấy giờ mới tan.
Lần nữa gặp lại Chu Thời Diệc là ở một nhà hàng bên ngoài trường học. Khi đó anh và Ninh Khuyết đi ăn cùng nhau, cô đi qua đó chào hỏi với Ninh Khuyết.
Ninh Khuyết quay đầu hỏi Chu Thời Diệc: “Đàn em của tôi, Chung Ức, buổi tụ tập tháng trước cô ấy cũng ở đó, còn có ấn tượng không?”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Nhớ.”
Ninh Khuyết chỉ chỗ đối diện, ra hiệu cho cô: “Ăn cùng nhau đi.”
Trùng hợp cô cũng đi ăn một mình nên ngồi xuống.
Cả buổi cô chỉ nói được mấy câu, im lặng nghe hai người nói chuyện.
Ăn xong, trước khi rời khỏi nhà hàng, bọn họ lưu lại phương thức liên lạc của nhau.
Có Ninh Khuyết ở đó nên cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Hôm đó cô và Ninh Khuyết đi nhờ xe của anh về, chỗ cô ở xa nên anh đưa Ninh Khuyết về trước.
Sau đó, trên xe ngoại trừ tài xế ra chỉ có hai người bọn họ.
Trong khoang xe kín, hai người xa lạ câu được câu chăng nói chuyện.
“Em là người Giang Thành sao?”
“Đúng vậy, ở thị trấn dưới Giang Thành.”
Anh gật đầu, không hỏi gì nhiều.
Cô nhìn ra được anh là người lạnh lùng, kiệm lời.
Mười mấy phút sau xe dừng lại trước cửa nhà cô.
Anh ngẩng đầu hỏi cô: “Có tiện không, tối nay cùng nhau ăn cơm? Tôi đến đón em.”
Lần tụ tập bạn học cũ đó Chu Thời Diệc đến muộn, không biết chuyện cô có bạn trai.
Lại bởi vì ngồi cách nhau xa, cũng không chú ý được khi đó trên tay cô có đeo nhẫn.
Lời mời riêng tư giữa nam và nữ, đương nhiên cô biết đối phương có ý gì, cũng cảm nhận được ánh mắt của anh lúc đó.
Cô từ chối: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
Trong xe lập tức im lặng.
Sau khi từ chối, anh vẫn rất phong độ, chỉ cười nói: “Không sao. Là tôi hành xử không đúng mực.”
Lúc xuống xe anh nhắc cô cẩn thận, đừng vấp phải gì.
Lần thứ ba cô gặp Chu Thời Diệc là hai tuần sau đó, ở tiệc sinh nhật của một bạn học, không ngờ anh cũng ở đó.
Anh hơi gật đầu với cô, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay cô.
Cả buổi tiệc sinh nhật hôm đó hai người không có bất cứ tương tác nào với nhau.
Lúc đó cô bận học, chuyện tình cảm cũng có vấn đề, không có thời gian quan tâm nên đã từ chối chuyện với Chu Thời Diệc.
Chính vào buổi thứ sáu đó, cô gọi điện cho Lộ Trình, quyết định chia tay.
Tình cảm bốn năm, nào có chuyện nói buông là buông.
Trước lúc đó cô đã đau khổ rất lâu.
Cô và Lộ Trình lớp 10 trở thành bạn học mới quen nhau, bởi vì nhà bọn họ đều ở thị trấn, nên trong vô thức cô hạ bớt phòng bị với anh.
Khi đó bố đã đưa cô chuyển đến trung tâm thành phố sống từ lâu, có điều cuối tuần cô sẽ đến nhà thầy Ngu ở hai ngày. Vậy là mỗi chiều thứ sáu hàng tuần cô và Lộ Trình sẽ cùng nhau ngồi xe buýt về thị trấn.
“Thầy Ngu là họ hàng nhà cậu sao?”
“… Ừ, nhà họ hàng xa, tớ học vẽ ở nhà thầy.”
“Hình như cậu rất quen thuộc với thị trấn thì phải.”
“Tớ ở đây đến hồi học tiểu học.”
“Chả trách. Có điều lúc nhỏ tớ chưa gặp cậu bao giờ.”
“Ngoại trừ ngồi thuyền ra tớ đều ở nhà thầy Ngu học vẽ, rất ít khi ra ngoài chơi với các bạn khác.”
Hai người ngày càng nói chuyện nhiều hơn, tình cảm cũng dần nảy nở, sau này còn lén lút yêu nhau.
Nhưng cho dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng dần dần không thể vượt qua được những xa cách kéo dài, không vượt qua được những ghen tuông và đủ loại mâu thuẫn.
Công ty quản lý của Lộ Trình không cho phép yêu đương, đã mấy lần bắt anh chia tay, nhưng anh kiên quyết không đồng ý.
Có lần cô gọi điện thoại cho anh, người nghe máy là quản lý. Người quản lý bảo cô ra điều kiện chia tay, chỉ cần không quá đáng sẽ đáp ứng.
Cô biết Lộ Trình áp lực như thế nào, không xác định được anh có thể kiên trì bao lâu.
Trong bộ phim cổ trang đó của Lộ Trình có cảnh thân mật, cô vẫn luôn không dám xem. Bởi vì chuyện đó mà buồn rất lâu, ngày nào cũng thuyết phục bản thân rằng anh là một diễn viên.
Nhưng sự nghiệp diễn xuất của anh chỉ vừa mới bắt đầu, sau này còn phải diễn vô số cảnh tình cảm thân mật, còn diễn với những người khác nhau.
Trong bộ phim cổ trang đó, cặp đôi của anh được yêu thích nhất, cùng nhau tham gia rất nhiều hoạt động ở trên mạng lẫn ngoài đời.
Thỉnh thoảng lại có các tài khoản marketing đồn rằng bọn họ phim giả tình thật.
Cô cũng biết có một số chuyện không phải anh có thể quyết định được, vậy nên cô đã một mình xử lý những cảm xúc này, không bao giờ cãi nhau với anh.
Có lần lúc đang nói chuyện điện thoại đột nhiên cô không kìm nén được, tủi thân rơi nước mắt.
Lộ Trình nói sau khi xin được visa sẽ bay sang thăm cô, ở cùng cô mấy ngày, ở nước ngoài không có ai biết bọn họ.
Nhưng lịch trình của anh quá dày đặc, mãi đến lúc chia tay bọn họ cũng không thể gặp nhau được một lần.
Sau khi chia tay với Lộ Trình, phải mất nửa năm cô mới vượt qua được. Trong nửa năm đó thỉnh thoảng cũng có những lúc cô không kìm được đi theo dõi tin tức liên quan đến anh, xem xem anh nhận phim gì, có hợp đồng quảng cáo gì không.
Người theo đuổi cô chưa bao giờ ngừng, nhưng cô không muốn yêu nữa.
Tình cảm quá hao tổn tinh thần, chi bằng học thêm một bằng cấp nữa.
Đêm giao thừa năm đó cô không hẹn bạn học, một mình đón giao thừa.
Cô đặt chỗ ở một nhà hàng trên phố, ăn bữa tối thịnh soạn nhưng chẳng rõ mùi vị ra sao. Thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đếm ngược cùng tất cả mọi người trên đường.
“Chỗ này có người sao?”
Giọng nói không tính là xa lạ nhưng cũng không quá quen thuộc.
Cô vội quay người lại, Chu Thời Diệc mặc áo khoác màu đen không biết đã đứng ở bên bàn từ lúc nào.
Từ sau bữa tiệc sinh nhật đó, hai người không gặp lại nhau nữa.
Phản ứng của cô chậm nửa nhịp: “Không có ai. Trùng hợp vậy sao.”
Chu Thời Diệc ngồi xuống, nói: “Không trùng hợp. Đi ngang qua nhìn thấy em.”
Anh hỏi thẳng: “Chia tay với bạn trai rồi sao?”
“Ninh Khuyết nói sao?”
“Ừ.”
“Chia tay lâu rồi, có điều không định yêu nữa, ảnh hưởng đến việc học.”
Anh bình tĩnh uống nước, một lúc sau mới nói: “Cấp ba yêu đương cũng không thấy ảnh hưởng đến việc học của em.”
“…..”
Chu Thời Diệc chưa từng cố tình theo đuổi cô, có điều chỉ cần có thời gian sẽ đến thăm cô, cùng nhau ăn cơm.
Vốn dĩ cô không định bước vào một mối quan hệ khác, nhưng ở bên nhau lâu dần sẽ không chống đỡ được, người đàn ông như anh thật sự sẽ làm người khác rung động.
…..
Nhưng trong mắt Chu Thời Diệc, tình cảm cô dành cho anh chỉ là ham muốn về mặt thể xác, không tính là yêu.
Có thể bởi vì cô thích dựa vào lòng anh, thích đôi bàn tay gợi cảm của anh, hai người lại vô cùng hòa hợp trong phương diện đó. Hơn nữa, cộng thêm lúc mới bắt đầu hai người cũng nhạt nhòa, anh còn từng bị cô từ chối một lần mới khiến anh cảm giác như vậy.
Mà lần cuối cùng đó, lần cô đã buột miệng nói ra những lời gây tổn thương đã khiến mọi thứ không còn đường lui.
Vậy nên vừa rồi anh chỉ để vali ở bên cửa, không đi vào.
“Dingdong — dingdong —”
Chuông cửa đột nhiên kêu.
Chung Ức hoàn hồn thoát khỏi những ký ức trong quá khứ, nghĩ vừa rồi nghe thấy tiếng có người ấn chuông có phải do ảo giác.
“Dingdong — dingdong —”
Chung Ức đặt trái cây xuống, đứng dậy đi mở cửa.
“Ai vậy?”
Nhân viên phục vụ khách sạn nói: “Chào cô Chung, ngài Chu đã đặt bữa tối cho cô.”
Chung Ức mở cửa, một xe đầy thức ăn, đều là những món cô thích ăn.
Đợi nhân viên phục vụ bày đồ ăn lên bàn sau đó rời đi, cô gọi điện cho Chu Thời Diệc.
Rất lâu bên kia mới nghe máy: “Đồ ăn mang lên rồi sao?”
“Ừ.” Chung Ức nhìn mười mấy đĩa to nhỏ trang trí tinh tế, “Gọi nhiều như này em ăn không hết.” Cô chủ động mời, “Anh qua đây cùng ăn không?”
Chu Thời Diệc: “Không qua nữa.”
“Vẫn đang khôi phục ảnh sao?”
“Ừ.”
Điện thoại im lặng hai giây.
Chung Ức nói: “Phải ăn cơm chứ.”
“Không vội.” Chu Thời Diệc bảo cô ăn trước, sau đó cúp máy.
Ăn không hết thật sự rất lãng phí, Chung Ức định mang lên cho anh một ít.
Cô gắp mỗi thứ một ít, đầy một đĩa, cầm điện thoại đi lên tầng trên.
Lúc chuông cửa kêu Chu Thời Diệc đang chăm chú nhìn vào laptop.
Đã thử mọi cách nhưng vẫn không khôi phục được.
Tấm ảnh chụp chung của cô và Lộ Trình năm đó, sau khi phát hiện còn ở trong thư mục máy tính cô cũng chỉ xóa thẳng đi mà thôi.
Tiếng chuông vang lên lần thứ hai, anh bỏ chuột xuống đứng dậy.
【Là em.】Chung Ức gửi tin nhắn cho anh.
Chu Thời Diệc trả lời: 【Tôi biết.】
Chung Ức đứng ở cửa phòng kiên nhẫn chờ đợi, chưa đến nửa phút cửa đã mở ra. Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen như lúc ra đón ở sân bay.
Với sự hiểu biết của cô về anh, nếu như buổi tối không có xã giao, sau khi về khách sạn, việc đầu tiên anh làm chính là đi tắm.
Vì để khôi phục ảnh, cũng chẳng quan tâm đến thói quen nữa.
“Anh ăn trước đi.” Cô đưa đĩa qua.
Chu Thời Diệc nhìn đĩa cá vược chiên thơm phức trong đĩa, anh gọi tổng cộng hai phần, cô mang cho anh một phần.
“Không phải nói một phần ăn không đủ sao, sao còn chia cho tôi?”
Chung Ức không né tránh ánh mắt sâu thẳm của anh: “Chia cho anh ăn thử.”
Cô vẫy tay, “Em về đây, anh ăn trước đi rồi khôi phục tiếp, nguội rồi không còn ngon nữa.”
Quay lại phòng, Chung Ức vừa mới rửa tay xong ngồi xuống thì điện thoại kêu, cô nhấn nghe.
Giọng nói trầm ấm của Chu Thời Diệc truyền đến: “Có muốn tìm một người ăn cùng em không?”
“Ai vậy? Thần Thần sao?”
“… Không phải. Thần Thần mới có một tuổi rưỡi, sao ăn cùng em được? Là Quý Phồn Tinh, cô ấy ở Giang Thành.”
“Được.”
Cô đang định gọi điện cho nhà bếp nấu thêm mấy món, kết quả Quý Phồn Tinh gọi điện đến.
Đối phương dường như đã biết trước: “Không cần phải đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho tôi đâu, tối tôi ăn ít lắm. Đến chỗ cô chỉ để nghe chuyện của chú Ba với thím Ba thôi.”
Chưa đến mười phút sau, Quý Phồn Tinh đã đến.
“Nhanh vậy sao?” Chung Ức mở cửa bảo cô ấy vào.
Hôm nay đối phương ăn mặc thoải mái, trên đầu còn cài kính râm.
“Tôi ở khách sạn bên cạnh.”
Quý Phồn Tinh tháo kính râm xuống, tiện tay để ở bên tủ.
“Cô đến Giang Thành công tác sao?”
“Coi như là vậy, qua đây bàn chuyện kịch bản.”
Quý Phồn Tinh rất nóng lòng muốn nghe câu chuyện của Giang Tĩnh Uyên và Chung Chước Hoa, cô ấy kéo Chung Ức đang định đi rót nước: “Đừng khách sáo, tôi cũng không phải người ngoài, muốn uống tôi khắc tự rót. Có mẹ là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng là cảm giác thế nào? Đổi lại là tôi tôi hạnh phúc đến ngất mất!”
Chung Ức đưa dụng cụ ăn qua, cười nói: “Vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng có không ít phiền phức.”
“Chắc chắn vậy rồi, ai bảo thím Ba nổi tiếng vậy chứ.”
Đến giờ Quý Phồn Tinh vẫn không dám tin người ở bên cạnh Giang Tĩnh Uyên năm xưa lại là Chung Chước Hoa, nữ hoàng điện ảnh kết hôn bí mật rồi sinh con thật không dễ dàng chút nào.
Sau khi tin tức bị lộ ra, cô ấy hỏi bố mình mới biết, mối tình đầu của Giang Tĩnh Uyên năm đó cũng có gia đình của riêng mình, con còn lớn hơn cả Chung Ức.