Cối xay gió màu xanh – Chương 24

Chương 24: Chăm sóc cô ấy là việc tôi nên làm.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Quý Phồn Tinh còn hỏi bố, mấy năm nay chú Ba mãi không công khai tình trạng hôn nhân của mình, thậm chí còn giấu cả chuyện có con với người ngoài, lý do là gì?

Bố nói: Con hỏi bố bố biết đi hỏi ai? Bố cũng đâu phải Giang Tĩnh Uyên.

Rốt cuộc vì sao giấu nhiều năm như vậy, lý do chỉ có Giang Tĩnh Uyên là người rõ nhất, người ngoài cũng chỉ suy đoán mà thôi.

Quý Phồn Tinh là người trong giới, Quý Phồn Tinh nghe đủ mọi tin đồn thật giả về Chung Chước Hoa, còn nghe nhiều hơn cả cư dân mạng.

Một số tin được đồn hết sức sống động, hơn nữa những người xung quanh biết rõ sự tình đều thảo luận. Sau khi nghe quá nhiều cô ấy cũng rất khó phân biệt được tin đồn nào là thật, tin đồn nào bịa đặt.

Cô ấy hỏi bố: Năm đó thím Ba thật sự chen chân vào chuyện tình của chú Ba sao?

Bố: Vớ vẩn! Lúc Giang Tĩnh Uyên chia tay với Dương Gia Nguyện còn chưa quen biết Chung Chước Hoa, chen vào cái gì chứ?

Cô ấy vô cùng tò mò, sao bố lại biết rõ như vậy.

Bố ấp úng một lúc mới nói: Bọn họ… do bố làm mối.

Vậy nên có thể không rõ sự tình sao.

“…..”

Hóa ra khi xưa lúc bố tham gia một sự kiện thương mại ở Hồng Kông đã quen biết Chung Chước Hoa, bởi vì thích phim bà đóng nên bố còn đặc biệt xin một tấm ảnh có chữ ký. Ở sự kiện lần đó hai người nói chuyện khá vui vẻ.

Sau đó bố và Giang Tĩnh Uyên nhận được lời mời đến Hồng Kông tham gia một bữa tiệc riêng tư, trùng hợp Chung Chước Hoa cũng ở đó.

Bố nói: Bố thật sự không biết bọn họ còn có mối quan hệ như vậy.

Cho dù có nảy sinh tình cảm nam nữ cũng rất bình thường, có điều chuyện bọn họ bí mật kết hôn rồi sinh con quả thực làm ông vô cùng kinh ngạc.

Cô trêu bố: Chú Ba giấu bố kỹ như vậy, xem ra người chú ấy yêu thật sự không phải bố mà là thầy Ngu.

Bố đánh một cái vào đầu cô.

Về tình hình gần đây của Dương Gia Nguyện, bố cô nói không rõ lắm. Chỉ biết khi đó lúc chia tay Giang Tĩnh Uyên khá tiếc nuối.

Cô ấy còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng bố chê cô phiền, vậy là trốn trong phòng làm việc.

Sau đó cô ấy đến Giang Thành công tác, cả buổi chiều bận không có thời gian động vào điện thoại. Lúc mở lại weibo, vậy mà lại thấy chú Ba ngang nhiên xuất hiện ở trên phim trường, còn mời cả đoàn phim uống trà chiều.

Đang chán không biết đi đâu để hóng chuyện thì Chu Thời Diệc lại gọi điện thoại cho cô ấy, nói Chung Ức cũng đang ở Giang Thành.

Không chần chừ gì, cô ấy tóm lấy túi phi thẳng qua đây.

Quý Phồn Tinh nhìn Chung Ức cảm thán: “Bây giờ tôi vẫn không dám tin đột nhiên chú Ba lại phô trương như này! Không có quen.”

Chung Ức cười nói: “Tôi cũng giống cô.”

Cô đã từng nghĩ đến vô số cách bố mẹ công khai, nhưng duy nhất không nghĩ đến khả năng bố sẽ xuất hiện ở phim trường trong lúc nhạy cảm như này. Điều khiến người ta bất ngờ hơn chính là sau khi quay phim xong bố còn nắm tay mẹ đi về phía xe.

Cô đẩy một phần cá vược chiên trên bàn qua: “Cô ăn thử đi.”

Quý Phồn Tinh không khách sáo, vừa ăn vừa nói chuyện: “Bố tôi là bà mối của chú Ba và thím Ba đó.”

“Trùng hợp vậy sao?” Chung Ức ngạc nhiên.

“Đúng vậy đó. Duyên phận của hai chúng ta thật sự đặc biệt mà, chồng cô thì tôi quen từ nhỏ.” Quý Phồn Tinh cụng ly với cô, “Ngôi sao mà tôi thích còn lớn lên ở cùng thị trấn với cô nữa.”

Chung Ức chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

“Cô ở Giang Thành mấy ngày thế?” Cô chuyển chủ đề.

“Mai tôi về rồi, tối mai còn hẹn ăn cơm với giám đốc Đỗ. Đợi hôm concert tôi lại qua đây.”

“Giám đốc Đỗ.”

“Đúng vậy, phó giám đốc của Xe hơi Khôn Thần, hy vọng anh ấy sẽ làm cầu nối giúp tôi làm quen Lộ Trình.

Quý Phồn Tinh cắt một miếng cá bỏ vào miệng, “Tôi vừa mới xem xong một kịch bản, định mua rồi tìm Lộ Trình đóng.” Đương nhiên chỉ là giấc mơ đẹp, không biết đến bao giờ mới có thể hợp tác với Lộ Trình.

Bảy rưỡi sáng hôm sau, Chung Ức tỉnh vì chuông điện thoại reo.

“Dậy chưa? Tôi ở nhà ăn dưới tầng.”

Giọng người đàn ông trầm ấm như đang ở ngay bên tai.

“Vẫn chưa.” Chung Ức mở mắt, không buồn ngủ như vừa nãy nữa. “Anh đợi em năm phút.”

Chu Thời Diệc cúp máy, hai chân bắt chéo nhau, chống tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tối qua khôi phục dữ liệu đến hai rưỡi sáng, vậy mà vẫn không được.

Không còn cách nào khác, chỉ đành gửi mail cho Ninh Khuyết.

Lúc gửi khá muộn, đối phương vẫn chưa trả lời.

Đang suy nghĩ, điện thoại kêu, Ninh Khuyết gọi điện thoại đến.

Chu Thời Diệc cầm cốc cà phê lên uống mấy ngụm, tiện tay nhấn nghe.

Giọng Ninh Khuyết trêu đùa: “Được ưu ái đến bất ngờ đấy. Còn chuyện gì mà cậu không giải quyết được sao?”

Chu Thời Diệc cười, nói: “Nhiều lắm.”

“Được. Để tôi thử xem.” Ninh Khuyết coi như đóng góp thêm một phần, dù sao cũng từng là người chứng kiến, “Có điều cậu đừng quá mong chờ.”

“Cảm ơn.”

“Sao vẫn khách sáo thế.”

Ninh Khuyết không tiện hỏi thẳng Chung Ức lý do vì sao năm đó hai người chia tay, nhưng giữa anh ta và Chu Thời Diệc cũng không có gì phải ngại ngùng: “Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì thế? Đang tốt lành tự nhiên chia tay.”

“Nhiều lý do lắm.”

“Không hổ danh là một cặp, nói cho có lệ mà cũng giống nhau từng chữ.” Từ đầu đến cuối Ninh Khuyết vẫn không hiểu: “Khi đó Chung Ức có bạn trai cậu cũng chẳng để ý, còn quan tâm bọn họ đối xử với nhau thế nào.”

Khoảng thời gian đó Chu Thời Diệc từng gián tiếp hỏi anh ta về tình hình gần đây của Chung Ức, cô với bạn trai thế nào, bạn trai đối xử với cô có tốt không.

Ninh Khuyết: “Tôi không nghĩ được còn có chuyện gì có thể khiến hai người cãi nhau đến mức ba năm không gặp nhau.”

Chu Thời Diệc nói: “Không phải vì chuyện cụ thể nào cả.” Tích tụ dần theo thời gian cuối cùng trở nên như vậy, anh chuyển chủ đề quay lại chuyện chính: “Cậu làm từ xa hay là tôi cho người mang máy tính đến chỗ cậu.”

“Mang đến chỗ tôi đi. Lúc làm việc tôi không có thời gian khôi phục cho cậu, còn phải làm việc cả bên Khôn Thần nữa.” Nói đến dự án Xe hơi Khôn Thần, Ninh Khuyết lại đau đầu, nếu như Chung Ức chịu nhận anh ta đâu đến nỗi bận như này. Bây giờ mở mắt nhắm mắt đều là công việc.

Anh ta cầm cốc nước vừa mới rót đi đến trước tủ lạnh, kẹp điện thoại trên vai. Giơ tay mở tủ lạnh, lấy mấy quả câu kỷ tử bọc trong hộp kín bỏ vào trong cốc.

Mặc dù còn trẻ nhưng anh ta đã bắt đầu bước vào con đường chăm sóc sức khỏe.

Trước đây anh ta từng khuyên Chung Ức trong chuyện tình cảm nên biết cúi đầu, đối xử phải đối xử công bằng với hai bên, nên bây giờ có cơ hội anh ta sẽ khuyên Chu Thời Diệc.

“Chung Ức từng nói với tôi, nếu như cậu chủ động tìm cô ấy bàn chuyện dự án, muốn cô ấy nhận dự án cô ấy sẽ cân nhắc.”

Đóng cửa tủ lạnh lại, Ninh Khuyết nói thêm một câu: “Nguyên văn cô ấy nói, không thiếu một chữ nào.”

Chu Thời Diệc không lên tiếng.

Chờ cô ấy nhượng bộ một lần ở trong chuyện lớn thật sự quá khó.

Đối phương im lặng không nói gì, Ninh Khuyết chỉ biết thở dài.

Người nào cũng khó khuyên như nhau.

Hai vợ chồng nhà này lúc dứt khoát thì vô cùng dứt khoát, nhưng lúc không muốn nhượng bộ có nói nữa cũng vô ích.

“Nếu hai người cứ mãi như này, không ai muốn nhường ai, sau này sẽ sống thế nào? Không phải lại tan à?”

Cuối cùng Chu Thời Diệc cũng lên tiếng: “Mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống riêng tư không đến nỗi phải phân cao thấp. Chăm sóc cô ấy là việc tôi nên làm.” Anh chuyển chủ đề, “Đến công ty rồi à?”

“Tối qua tôi ngủ ở công ty không về, ăn sáng rồi.” Ninh Khuyết ngồi xuống trước máy tính, vừa mở mail ra xem đã thấy mail chưa đọc chất thành núi, đầu lại bắt đầu đau. Anh ta đổi cách khác khuyên: “Thế này đi, Chung Ức xin nghỉ phép ba tháng cũng tương đương với việc Chiêm Lương xin nghỉ phép ba tháng, giờ cậu có thể hiểu được nỗi khổ của tôi rồi chứ?”

Chu Thời Diệc không hiểu được.

Cho dù Chiệm Lương nghỉ phép thì vẫn còn cả văn phòng tổng giám đốc nữa.

Ninh Khuyết: “Không nói nữa. Nói chuyện với hai người cuối cùng người tức chớt lại là tôi.”

Kết thúc cuộc gọi chưa được bao lâu, Chung Ức xuống lầu trong bộ dạng ngái ngủ.

Chu Thời Diệc gọi đồ ăn sáng kiểu Hồng Kông, trước đây anh không hiểu một cô gái lớn lên ở vùng Giang Nam như cô làm sao lại yêu thích bữa sáng kiểu Hồng Kông như vậy.

Bây giờ mới hiểu, hóa ra là giống mẹ vợ.

Anh nhìn cô: “Ngủ không ngon sao?”

Chung Ức uống mấy ngụm nước ấm trước: “Sáng sớm Quý Phồn Tinh mới về.”

“Muộn vậy sao?”

“Ừm. Nói chuyện đến nửa đêm luôn.”

Cô cầm đũa gắp đồ ăn sáng, mãi đến lúc cắn một miếng há cảo tôm vỏ mỏng, nhân tôm dai ngon mới nhận ra bây giờ chẳng biết nói gì với anh.

Trước khi chia tay hai người cũng từng nói không hết chuyện.

Anh còn từng nói với cô về hôn nhân của bố mẹ anh, trước khi kết hôn bố mẹ anh ai cũng có người trong lòng, bởi vì môn đăng hộ đối mới kết hôn với nhau.

“Mùi vị há cảo tôm thế nào?” Chu Thời Diệc thấy cô ăn không tập trung, quan tâm hỏi.

Chung Ức gật đầu: “Rất chuẩn vị.”

Chu Thời Diệc hỏi: “Đã từng đến nhà thi đấu thể thao Giang Thành chưa?”

“Chưa từng.”

“Ăn sáng xong dẫn em đi xem.”

Concert ngày 9 tháng 4 diễn ra ở đó.

Nếu như mở cửa toàn bộ có thể chứa được năm mươi nghìn người.

Cô chưa từng đi xem concert của bất cứ ai, không có khái niệm về chỗ ngồi ở đó.

Chu Thời Diệc nói với cô: “Phòng VIP cách sân khấu xa, em đi xem xem muốn ngồi ở đâu.”

Chung Ức nói: “Em ngồi trong phòng VIP.”

Chu Thời Diệc: “Em không cần để ý đến tôi, nếu như đã đi rồi đừng để lại tiếc nuối. Sau này có thể sẽ không có cơ hội như này nữa đâu.”

Ăn hết há cảo tôm trong đĩa, Chung Ức lại gắp một miếng nữa, kiên định nói: “Anh ngồi đâu em ngồi đó.”

Chu Thời Diệc không miễn cưỡng nữa: “Ăn sáng xong muốn đi đâu?”

Hôm nay anh không có bất cứ lịch trình nào, có thể ở cùng cô cả ngày.

Chung Ức nghĩ một lúc rồi nói: “Em đi tìm Thần Thần chơi.”

“Em tìm đứa trẻ hơn một tuổi chơi?”

“Không —” được sao?

Lời đến bên môi nhưng cô vô thức nhận ra giọng có hơi gắt, kịp dừng lại: “Chơi cùng trẻ con rất vui.”

Chu Thời Diệc không hỏi ý kiến cô nữa: “Dẫn em đến đảo Hồng Kông uống trà chiều.”

“Không ảnh hưởng đến công việc ngày mai của anh chứ?”

“Không ảnh hưởng.”

Buổi sáng vẫn còn ở Giang Thành ăn bữa sáng kiểu Hồng Kông, ba rưỡi chiều Chung Ức đã được thổi mát bởi làn gió biển từ vịnh Victoria.

Nhà hàng đã xác nhận giờ bọn họ đến, trước đó đã chuẩn bị xong bánh matcha hạt dẻ cô thích ăn, còn thêm một ít đậu đỏ vào theo sở thích của cô.

Chu Thời Diệc không thích ăn đồ ngọt, chỉ gọi một ly rượu.

Chung Ức cắt một miếng bánh kem nhỏ, nhìn về phía đối diện: “Anh có muốn thử không?”

Người đàn ông nói: “Em ăn đi.”

Trong suốt thời gian hẹn hò Chu Thời Diệc không biết thân thế của cô, thứ nghe nhiều nhất chính là cuộc sống giản dị ở trấn nhỏ của cô. Vậy nên mỗi lần anh muốn dẫn cô vào nhà hàng cao cấp, chỉ cần có món ăn nào đặc biệt anh đều sẽ gọi hai phần, hơn nữa chắc chắn sẽ ăn trước.

Mãi đến rất lâu sau này cô mới đột nhiên hiểu ra, anh sợ cô không biết dùng dụng cụ ăn như nào, không biết lúc ăn có những thứ tự nào cần chú ý. Vậy nên anh ăn trước, âm thầm làm mẫu cho cô xem.

Mà những món đó đều không phải món anh thích.

Lúc đó anh không chỉ cẩn thận giữ thể diện cho cô trong lúc dùng bữa, mà thậm chí ngay cả lúc cô uống trà chiều hay ăn vặt, anh đều sẽ nghĩ đến tâm trạng của cô. Mỗi khi cô đưa món gì cho anh, cho dù có thích hay không thích, anh đều sẽ thử một miếng.

Đương nhiên bây giờ không thử cũng bởi vì không muốn quá thân mật.

Chu Thời Diệc im lặng nhìn cô ăn bánh: “Những lúc không nói chuyện em đang nghĩ gì?”

Chung Ức: “Đang nghĩ sau khi kết hôn sẽ ở chung với anh thế nào.”

Vấn đề này Chu Thời Diệc chưa từng nghĩ qua, nhưng cho dù sống chung thế nào anh đều sẽ không giống bố mẹ vợ năm đó, có một đứa con trước.

Cái tối anh và Chung Ức chụp bộ ảnh cưới thứ hai, bởi vì quá kịch liệt nên bao bị rách, một ít đã bắn vào trong.

Khi đó anh chưa từng nghĩ sẽ dùng đứa trẻ để làm dịu mâu thuẫn, buộc chặt hai người ở bên nhau chứ đừng nói bây giờ.

Chu Thời Diệc bảo cô không cần nghĩ nhiều: “Cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Chung Ức muốn nói, cứ tiếp tục thuận theo tự nhiên, hai người không ai chủ động, vậy chẳng khác gì với liên hôn.

Mặc dù trên danh nghĩa hai người liên hôn, nhưng dù sao cũng có tình cảm với nhau, không giống nhau.

Bởi vì Chu Thời Diệc còn bận chuyện công việc, trưa ngày hôm sau hai người quay lại Giang Thành.

Mấy ngày sau đó cũng chỉ vội vàng gặp nhau, Chu Thời Diệc bận chuyện công ty, cô nhân dịp nghỉ phép này hoàn toàn thả lỏng bản thân. Ngày nào cũng dẫn Thần Thần đến trấn nhỏ ngồi thuyền nghịch nước.

Ở cạnh Thần Thần còn vui hơn chơi với anh, Thần Thần còn ôm lấy cổ cô nói rất nhiều bí mật nhỏ.

Chả mấy chốc đã đến một ngày trước buổi concert, cũng là ngày Xe hơi Khôn Thần chính thức công bố người đại diện.

Dạo gần đây Chu Thời Diệc bận rộn điều chỉnh chiến lược thị trường bên nước ngoài của Xe hơi Khôn Thần, không có thời gian quan tâm đến những chuyện vặt vãnh.

Sáng sớm, bảy giờ Chiêm Lương gọi điện báo cáo sắp xếp liên quan, thời gian công bố ấn định lúc 10 giờ sáng.

Chu Thời Diệc hỏi: “Quảng cáo mở màn trên mọi nền tảng đã chạy chưa?”

Chiêm Lương: “Đã chạy, chạy cả ngày hôm nay.”

Chu Thời Diệc suy nghĩ một lát rồi nói: “Buổi concert ngày mai của Lộ Trình, quảng cáo mở màn trên mọi nền tảng sẽ chạy thêm một ngày nữa.”

Nhất thời Chiêm Lương không hiểu sếp có ý gì, xin chỉ thị: “Tổng giám đốc, thoại quảng cáo ngày mai có cần sửa không?”

Chu Thời Diệc im lặng một lúc.

Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ, bảy năm trước anh đón giao thừa đầu tiên cùng Chung Ức cô đã ước gì.

Tối đó hai người ngồi ở nhà hàng trên phố, chờ từ chín rưỡi đến 0 giờ.

Khi tiếng chuông lúc 0 giờ vang lên, cô đã ước.

Anh hỏi cô, em ước gì thế.

Khi đó hai người chỉ biết nhau hơn người xa lạ một chút, vậy nên cô không hề ngại ngùng, thản nhiên nói ra.

“Hy vọng anh ấy có thể từ một người vô danh trở nên nổi tiếng khắp nơi.”

“Còn hy vọng một ngày nào đó anh ấy có thể thực hiện được ước mơ làm ca sĩ, tổ chức tour diễn.”

“Bạn trai cũ là ngôi sao à?”

“Vẫn chưa phải.”

…..

Thu lại dòng suy nghĩ, Chu Thời Diệc dặn Chiêm Lương: “Chỉnh lại thoại quảng cáo thành Xe hơi Khôn Thần chúc tour diễn của Lộ Trình thành công tốt đẹp, đồng thời chúc anh sự nghiệp tỏa sáng, hành trình luôn rực rỡ hoa thơm.”

Chiêm Lương: “Vâng thưa sếp, tôi sẽ sắp xếp ngay.”

Câu hỏi chương 25: Đám cưới của Chung Ức và Chu Thời Diệc diễn ra vào ngày tháng nào?

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *